Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 170: Tiểu mỹ nhân đừng hòng trốn - Thượng



Cố Vân thoát khỏi Đường Khuyết lập tức đến chỗ Bạch Nhân Sư hẹn mình, mặc dù đã cắt được cái đuôi kia, nhưng tâm trạng y vẫn luôn lo lắng, cái tên đó kỳ thật dai như đỉa, mặc dù đã bị y nhiều lần cắt đuôi, song vẫn không hề có ý định từ bỏ.

Hắn ta công nhận da mặt cũng thật dày đi! Cứ luôn theo sau gọi y là  tiểu mỹ nhân, thật sự không biết liêm sỉ của hắn vứt ở đâu nữa.

Một kẻ vô liêm sỉ như vậy không biết Đường Nguyệt Lam đã dạy dỗ hắn ra sao? Ngày qua ngày cứ bám riết y không buông!

Hắn quả là trơ trẽn thái độ dửng dưng như không thực sự khiến người ta chán ghét không thôi.

Thậm chí hắn còn không muốn từ bỏ luôn miệng ở phía sau chờ đợi y khai ra tin tức của sư phụ, nhưng Cố Vân làm gì có chuyện dễ dàng nói cho hắn biết tung tích của Bạch Nhân Sư đang ở đâu!

Lúc bấy giờ Cố Vân đã đi đến điểm hẹn mà sư phụ căn dặn.

Cố Vân đi tới nhìn khuôn mặt trầm ngâm của sư phụ phút chốc như nhận ra điều gì đó, y nhanh chóng tiến đến bên cạnh sư phụ hai tay cung kính hành lễ.

"Sư phụ đồ nhi đã đến rồi!"

Bạch Nhân Sư nhìn đồ đệ đã đứng ở trước mặt mình, hai hàng lông mày đang nhăn nhó bỗng chốc nhu hòa hơn, nàng tiến đến vỗ lưng Cố Vân miệng cười chúm chím.

"Đồ nhi của ta cuối cùng con cũng đã đến rồi, sư phụ thật là nhớ con đó nha!"

Bạch Nhân Sư dù đã ở độ tuổi trung niên, nhưng khuôn mặt vẫn là nữ nhân tuổi trăng tròn.

Mày kiếm, mắt phượng, khuôn miệng màu đào thực sự khiến người trước mặt lầm tưởng Bạch Nhân Sư vốn còn rất trẻ.

Nhưng chỉ có Cố Vân biết sư phụ của y đã già rồi, mặc dù hai người là sư đồ nhưng Bạch Nhân Sư luôn đối xử với Cố Vân như cháu ruột.

Luôn nói những lời nói rất thuận tai, làm cho y luôn tưởng, giữa sư đồ bọn họ vốn không có khoảng cách.

"Lúc đến đây con luôn bị một người theo sát ở phía sau, nhưng hắn ta vốn là một kẻ ngốc nghếch còn chỉ lừa một chút thôi hắn liền bị con đánh bại!"

Bạch Nhân Sư cũng không lấy gì làm lạ, nàng sớm đã biết Cố Vân là một người thông minh, đồ đệ của nàng, do nàng dạy dỗ biết bao nhiêu năm đương nhiên biết rõ tính khí của Cố Vân là như thế nào.

Tuy biết rõ y đã vướng phải bụi trần, song ánh mắt vẫn là nhu hòa như trước.

"Được rồi, nếu con đến đây đã mệt gì thì vào trong nghỉ ngơi đi ta đã sớm chuẩn bị trà bánh con vào rồi chút nữa chúng ta lại nói chuyện!"

Kỳ thật Bạch Nhân Sư cũng có một chút chuyện cần nói với Cố Vân, tuy chuyện không quá lớn nhưng cũng đủ làm nàng nhọc lòng.

Bạch Nhân Sư biết được nàng là mối họa của những kẻ trên thế gian, bọn họ luôn muốn ra tay trừng phạt đại ma đầu như nàng, nhưng chẳng mấy ai biết rõ nàng vốn không đi vào ma đạo, càng không phải là tà ma ngoại đạo.

Vốn Bạch Nhân Sư là chủ của một môn phái lớn ở Thanh Sơn, nhưng vô tình bị kẻ tiểu nhân phản bội, khiến cho nàng phải rời khỏi tông môn.

Sau đó liền trở thành một kẻ ngoại tộc, bị người người ghét bỏ, chỉ riêng nàng biết được, nàng sống trên thế gian này cũng không quá mệt mỏi.

Mặc dù bị người đời ghét bỏ, nhưng nàng đã dưỡng ra được một đồ nhi ngoan như thế này!

Xem ra cũng không đáng buồn nữa!

Mặc dù đồ nhi không ở bên cạnh, nhưng cách vài ngày, hoặc dăm ba hôm, sẽ là đến thăm nàng khiến cho nàng cũng không còn cô quạnh.

Bạch Nhân Sư biết rõ Cố Vân luôn một lòng kính nể sư phụ là nàng, thế nên nàng luôn dạy dỗ đồ nhi rất cẩn thận, tất cả những chiêu thức mà nàng biết đều không bỏ sót bất cứ thứ gì!

Thậm chí còn rèn luyện cho cố vấn một tinh thần thép, một trái tim lạnh để đối phó với những người gian ác trên thế gian.

...

Hôm nay nàng đã nhận ra được một điều mà vốn không hề có ở Cố Vân.

Nàng nhận ra được ánh mắt của y hiện đang nhiễm một chút bụi trần, có lẽ là đã bị một người nào đó cảm hóa rồi chăng?

Ánh mắt băng lãnh của y đã không còn là như lúc trước, mà đã hiện lên một tầng khí mông lung, có nóng nảy, có ủy khuất, có giận dỗi.

Y đã tháo đi lớp phòng vệ mà chính nàng đã ban cho, hoặc có thể y đang bị kẻ khác tiếp cận và tháo nó đi. Dần dà đã khiến y không còn coi trọng việc che đậy cảm xúc của bản thân, dễ dàng bị người khác nhìn ra tất cả.

Bạch Nhân Sư vừa nhìn qua đã hiểu rõ người có thể ảnh hưởng Cố Vân có lẽ là một người có lai lịch không mấy tốt đẹp, cũng có thể là muốn lợi dụng y, hoặc có thể sẽ giúp y! Nhưng vẫn không thể nào làm cho nàng thôi ngừng quan tâm!

Nàng vốn muốn bế quan tu luyện một thời gian, song nếu bây giờ một mình khóa cửa sẽ bị người khác để ý, hơn nữa không có người canh giữ rất dễ bị kẻ gian xông vào.

Nàng biết kẻ thù của nàng vô cùng nhiều, thậm chí có thể nói kéo dài từ đây rồi đến núi Thanh Sơn kia!

Trải dài hàng ngàn dặm có thể bắt gặp biết bao nhiêu tín đồ muốn trừ khử nàng.

Bạch Nhân Sư cảm thấy cuộc sống này không mấy tốt đẹp, trước đây khi nàng làm chủ ở Thanh Sơn bất kỳ ai cũng phải cúi đầu nghe nàng răm rắp.

Luôn theo nàng, với mong muốn được nàng nhận làm đồ đệ.

Nhưng đến khi tất cả những thứ thuộc về nàng bị cướp mất, mọi người đều quay sang trách mắng nàng, nói nàng mưu đồ cùng kẻ gian hãm hại tông môn.

Bọn họ nói nàng là đại ma đầu không đáng tin tưởng, chính nàng đã khiến một Thanh Sơn cường mạnh, phút chốc rất trở nên yếu mềm!

Chính Bạch Nhân Sư nàng làm cho mọi người không còn nơi gọi là nhà, không còn vui cười như trước.

Thế nhưng nực cười thay, kẻ đã phá nát những thứ của bọn họ, chẳng phải là nàng mà là sư muội luôn được tôn là đóa bạch liên không nhiễm bụi trần Đường Nguyệt Lam!

Vì thế Bạch Nhân Sư chính thức hòa mình cuộc sống làm đại ma đầu mà họ mong muốn, dù gì cũng không cần phải lễ nghĩa này nọ, nàng có thể thích làm gì thì làm nấy, sống một cuộc sống vui vẻ biết bao! Hạnh phúc biết bao!

Ở nơi này chỉ có một mình nàng, nàng muốn làm gì cũng được, nàng muốn xây cái này là muốn đập cái kia, miễn là nàng muốn việc gì cũng có thể làm.

...

Lúc Cố Vân quay trở ra, Bạch Nhân Sư đã ngồi sẵn ở bàn trà, nàng rót cho y một chung trà cười nói.

"Đồ nhi của ta con ở bên ngoài có vui vẻ không?Có nhớ đến sự tồn tại của ta không đó!"

Cố Vân đương nhiên nhớ, thậm chí còn rất yêu quý nàng nữa là, y còn muốn đến đây sớm hơn một chút, nhưng mà lại bị người kia làm ảnh hưởng.

"Con thực sự không muốn ở lại Liêm Châu chút nào! Sư phụ người có thể nào cho con ở đây hay không?"

Nhưng Bạch Văn sư vẫn là lắc đầu nàng không muốn đồ nhi phá bỏ lời hứa của bản thân.

"Chẳng phải con đã tuyên thệ với Cố Thanh hay sao? Con đã nói sẽ chăm sóc cho tên họ Dương kia mà? Bây giờ nếu con rời đi chẳng phải làm trái lời tuyên thệ của con. Cố Thanh ở dưới có linh thiêng cũng sẽ không chịu nổi đả kích này đâu!

Nhưng điều đả kích nhất không phải là việc chăm sóc một lão già khó tính, mà là y không muốn nữa!

"Con không muốn phải vùi đầu chăm sóc một lão già mà mình cực kỳ ghét, ông ta vốn dĩ cũng không thích con, con cũng không thích ông ta vì cớ gì con lại phải chăm sóc ngày ngày, đêm đêm như thế?"

Cố Thanh thực sự không muốn lưu giữ bất kỳ thứ gì ở Liêm Châu.

Y tức giận nói: "Lão già họ Dương đó là một kẻ đáng ghét, nếu không phải ông ta đã đối xử tệ bạc với thúc phụ thì người cũng có lẽ không chết!

Mỗi đêm còn đều trằn trọc không ngủ được, nhớ đến bức di thư mà thúc phụ để lại lòng con bỗng chốc nhói đau, con rất muốn chất vấn ông ấy, tại sao lại không thể buông bỏ một người?

Nhưng mà thúc phụ luôn miệng nói chính bản thân thúc ấy đã đối xử tệ bạc với lão già họ Dương kia! Cũng vì thế cho nên mới cố gắng bù đắp cho ông ta, đến cùng một mảnh tình nhỏ nhoi đổi lại là một cả mạng sống!

Thúc phụ trước ra đi còn để lại cho con là gánh nặng chồng chất, đáng lý ra ông ấy còn có thể sống lâu hơn lâu hơn nữa! Nhưng người biết không?

Cái ngày mà lão già kia giận dỗi bắt thục phụ chạy thục mạng trên phố theo sau, nếu thúc phụ  không xông lên đỡ thay lão ta một phi tiêu thì ông ấy sao có thể bệnh đến mức này?

Nếu là bệnh bình thường thì đại phu sớm đã tìm ra nguyên căn, nhưng đã là độc hiếm thì làm sao có cách chữa đúng không?

Đại phu không tìm ra nguyên nhân của bệnh lạ, chính là vì ông ấy trúng độc...  Đến lúc chuẩn ra thì đã quá muộn rồi, thúc phụ phải dùng một loại độc khác để duy trì sự sống, nhưng một khi đã dùng thì tương đương với việc bỏ mạng vĩnh viễn!

Vậy tại sao con phải thay ông ấy ở cạnh lão già kia?"

Bạch Nhân Sư biết việc Cố Thanh chết vẫn khiến Cố Vân tức giận, song người đã chết vẫn không thể sống lại, cho dù có oán trách cũng không thể khiến người chết sống lại.

"Vậy con, tốt nhất đừng giống thúc phụ con!"

Cố Vân co tay thành nắm đấm, gật đầu nói: "Con sẽ không ngu ngốc như thúc phụ, đánh đổi tất cả chỉ vì một đoạn tình vụn vỡ!"

"Vân nhi, con đã quên những lời sư phụ đã dạy con rồi có đúng không?

Ở trên như thế này cô không được bày ra khuôn mặt đầy cảm xúc như vậy với người khác, con có biết không, nếu như con cứ để cảm xúc của bản thân dao động như thế, người khác có thể dễ dàng đoán ra được tâm tư của con. Từ đó con sẽ bị người khác tìm ra được điểm yếu!"

Cố Vân nghe thế liền thu lại ánh mắt trống rỗng của mình, chăm chú nhìn sư phụ.

"Đồ nhi sau rồi, sau này sẽ không như thế nữa!"

"Ta biết con đã chịu nhiều ấm ức, dẫu vậy cũng đừng nên ưu sầu!". Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì ?ìm nga? -- ??ùm??u?ện.?N --

Trong lúc Bạch Nhân Sư đang nói chuyện cùng Cố Vân, bỗng dưng phía sau truyền đến một luồng khí lạnh, nàng vội quay đầu liền thấy một thân ảnh không hề thân thuộc.

"Bạch ma đầu cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!"

"Ngươi làm sao có thể?" Cố Vân hoảng hốt nhìn kẻ đó đã đến, vốn nghĩ đã cắt đuôi được hắn ta, nào ngờ lại thành ra thế này.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi nghĩ có thể chạy thoát được ta sao?"

Thật ra Đường Khuyết không hề bị đánh lừa, chỉ là muốn theo sát Cố Vân để tìm được ma đầu đó, chỉ trách, là y từ mình giúp hắn đến đây.