Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 151: Bất đồng - Hạ



Lý Thiên thành có lẽ chẳng ngờ tới Sở Diên lại bị chặn miệng khai phá, hắn hôm trước cũng không để ý cho lắm cho nên đã không nói gì với y.

Căn bản hắn cũng không ngờ được đám người bọn họ sao có thể nhiều chuyện đến mức này, hơn nữa hắn và y chỉ vừa mới đến đây không lâu, quan hệ cũng không tốt, vả lại nơi này cũng là thảo nguyên, ngờ đâu cũng không thoát được lòng người.

Ba ngày trước.

"Ta là Lâm Tịch Hoa, nhà ở ngay hướng kia, tình cờ ngang qua đây rất muốn được biết cao danh quý tánh của các hạ!" Lâm Tịch Hoa nói chuyện rất nhẹ nhàng, thái độ rất muốn làm thân với Lý Thiên thành. 

Hắn nhìn nàng ta một lát, thầm nghĩ liệu có nên giao thiệp hay không, nhưng hắn cũng không thể không trả lời. Đành vậy Lý Thiên thành thở dài.

"Chẳng biết vị đại tẩu đây vì cớ gì lại muốn hỏi tên tại hạ?" Lý Thiên Thành đề phòng hỏi lại nàng ta.

Chờ một lúc mới thấy Lâm Tịch Hoa trả lời.

"Chẳng qua lần đầu gặp được hai vị, hơn nữa vừa nhìn a đã cảm thấy hai vị không phải người ở đây."

Lý Thiên Thành không nói gì, hắn cảm thấy nữ nhân này như đang muốn dò hỏi tin tức, cũng chẳng biết cụ thể nàng ta muốn gì, hiện tại hắn nghĩ, nếu không trả lời nang ta ngay lúc này, biết đâu được người này sẽ làm ra điều gì.

"Tại hạ họ Phong, tên Thừa Kiệt, còn vị kia tên là Mạc Lan, bọn ta đích thật là người Cố Đô, một vùng quê hẻo lánh, lần đầu đến Hà Châu, vì say mê với phong cảnh mát mẻ của từng thảm cỏ xanh mướt ở thảo nguyên, bọn ta mới quyết đến đây một chuyến."

Nghe vậy Lâm Tịch Hoa liền tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chao ôi! Thật không ngờ hai vị lại là người ở Cố Đô, ta cứ nghĩ hai vị phải ở Tôn Châu hoặc là Liễu Châu mới phải, khí chất của hai vị kỳ thật không giống người xuất thân từ vùng quê hẻo lánh chút nào, chẳng hay liệu có phải là một địa chủ có gia thế hay không?"

Lý thiên thành chỉ buộc miệng nói tên một nơi nào đó, hắn một chút cũng không hiểu rõ nơi đó là nơi thế nào, hoàn cảnh ra sao, chỉ là trong tiềm thức nhớ tới, hắn mới bèn nói ra. Nhưng bây giờ thì hay rồi, liệu có phải hắn đang tự đào hố chôn mình hay không. 

"Kỳ thật bọn ta lúc còn trẻ từng làm quan ở trong Triều, nhưng quê quán kỳ thật ở Cố Đô, ngoài ra những năm tháng gần đây vì quá chán nản với cảnh quan trường quyền mưu, cũng vì thế mới không động nhiều đến việc đồng áng!"

Lý Thiên Thành dùng hết sức bình sinh chỉ đành bịa ra một câu chuyện thương tâm không tồn tại.

Kỳ thật hắn cũng chưa kịp phòng bị, lời lẽ khi nói ra đều không chín đáng, nếu giờ đây bắt hắn thuật lại, hắn chắc chắn không thể nào thuật lại một cách vẹn nghĩa.

Lâm Tịch Hoa vẫn chưa vừa ý lắm, nàng ta cứ cảm thấy đã gặp hắn ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ là nơi nào.

Chỉ nhớ đã từng nhìn qua khuôn mặt của hắn, là một nơi nào đó đông người chăng?

Vẻ mặt nàng ta thăng trầm, như không muốn để hắn che đậy mà muốn tiếp tục hỏi han. 

"Ta vẫn thấy có gì đó không ổn lắm!" Lâm Tịch Hoa nghi hoặc nhìn Lý Thiên Thành, ánh mắt tỏ vẻ ngờ nghệch không tin tưởng.

"Nhưng mà Phong huynh, kỳ thật không phải ở Tôn châu hay Liễu Châu à?"

Lý Thiên Thành hơi mất kiên nhẫn nhìn nàng ta, người này rốt cuộc đang muốn nói điều gì đây, lời nói thật sự rất kỳ lạ, nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ khiến nàng ta câm mồm mãi mãi. Còn hiện tại hắn không thể chỉ vì nóng dần mà để lộ tính khí hoàng đế như thế.

Hắn cúi đầu tỏ thái độ tiếc nuối nhìn Lâm Tịch Hoa. 

"Phong mổ cảm thấy giữa ta và Lâm tẩu không có việc gì đáng nói, mặc khác nếu cứ tiếp tục như thế Phong mổ sẽ không thể làm xong việc mà phu nhân ở nhà căn dặn... thật sự không thể cùng Lâm tẩu tiếp tục hàm thuyên!" 

"Nếu như Phong huynh đã không muốn cùng ta trò chuyện, vậy Tịch Hoa xin phép không làm phiền nữa, khi khắc có dịp sự rất muốn cùng huynh uống một chung rượu Hàn Tửu." 

...

Trở lại hiện tại Lý Thiên thành thật sự rất muốn chôn mình xuống lòng đất, ngày dài tháng rộng cảnh sắc chưa kịp ngắm hết, hôm nay lại bị tin tức này làm cho mất hứng.

Hắn không biết nên khen y như thế nào, rõ ràng trước đây sở Diên rất biết suy nghĩ, nào ngờ hiện tại lại có thể đơn giản đến như thế, còn không biết rằng người ta đang muốn gài bẫy mình.

Giờ thì hay rồi, tất cả đều vô cùng mâu thuẫn, lời nói của hắn và y đều khác nhau một trời một vực, không có đến một điểm tương đồng.

"Ta không biết có nên khen ngươi hay không nữa, nhưng mà nếu không khen ngươi ta thật sự rất thấy có lỗi với lương tâm, nhưng khen ngươi rồi ta lại thấy thật có lỗi với bản thân!" Lý Thiên Thành thở dài vỗ vai Sở Diên.

"Không phải chứ... ta... ta làm sao mà biết nàng ta đã đến gặp ngươi rồi. Nếu ta mà biết thì đã không cùng nàng ta luyên thuyên một hồi rồi, kể ra cũng lại, nàng ta vậy mà thích lo chuyện bao đồng vậy sao?"

Lý Thiên Thành đỡ trán kéo y nhìn mình.

"Bình thường cứ mắng ta ngốc, chuyện của chúng ta chẳng phải đã chiếu cáo thiên hạ, ngươi muốn không ai biết cũng rất khó đó!"

Sở Diên ngơ ngác ngẫm lại, quả thật lời hắn nói không sai, chỉ tiếc bấy nhiêu đó đều đã quá trễ rồi, nói không chừng sau hôm mọi thứ sẽ đi vào một điểm khó vạch.

"Dọn đồ đi mau lên!" Sở Diên gấp gáp kéo tay hắn dùng hết sức lực lôi kéo kéo Lý Thiên Thành đi.

Y biết nếu bây giờ không mau chạy khỏi đây, không sớm cũng chẳng muộn người của triều đình rất nhanh sẽ tìm tới thôi. Đợi sau khi bọn họ tìm tới, y sẽ không còn cách nào trốn thoát, khó khăn lắm mới cùng Lý Thiên Thành sống an nhàn vài bữa, y không muốn tất cả sẽ kết thúc một cách nhanh chóng.

Giá như lúc đó không đến nơi này thì hay biết mấy, chỗ này còn cách Tôn Châu khá gần, nếu muốn đến một nơi an toàn, có lẽ phải chuyển đến Huyền Châu, chỉ có như vậy mới tránh né được bọn họ.

"Chúng ta phải rời khỏi ngay bây giờ à?"

Lý Thiên Thành nhìn y thu dọn đồ đạc, tự dưng cảm thấy rất buồn. Mấy hôm nay hắn làm việc rất chăm chỉ, nào ngờ tiêu tan chỉ một giờ.

Hiện tại nhận thấy Sở Diên rối rắm thu xếp, hắn cũng tiếc nuối đi đến phụ giúp.

"Muốn rời đi cũng nên chờ đến lúc chạng vạng tối, nếu bây giờ bước ra sẽ thành công để bọn họ chú ý nhiều hơn, như vậy sẽ không thể tránh được."

Sở Diên gật đầu đồng ý, tuy vậy vẫn không dừng động tác.

"Ngươi mau đến lão Trương mua một con ngựa đi, chúng ta không thể đi bộ được, từ đây xuống phố cùng lắm cũng mất bốn canh giờ!"

Lý Thiên Thành gật gật đầu, hắn biết nên làm thế nào, trong chốc lát đã rời khỏi phòng.

...

Hắn vừa đi vừa mắng chửi nữ nhân miệng độc kia, rõ ràng có thể im lặng cho qua, vậy mà không muốn buông tha cho hắn.

Thiết nghĩ nếu sớm nhận ra nàng ta như thế, hắn đã không dại gì để nàng ta luyên thuyên vô số chuyện, còn moi móc biết bao nhiêu tin tức hệ trọng.

"A... Lão Trương!"

"Bằng hữu của ta, hôm nay lại đến uống rượu à?"

Lý Thiên Thành nhìn trải rồi nhìn phải xua tay.

"Suỵt nhỏ tiếng thôi, nếu để nương tử yêu dấu phát hiện y nhất định sẽ đem ta ra hành hung!"

Lão Trương phì cười nhìn hắn.

"Chao ôi! Thật không ngờ bằng hữu của ta lại sợ cọp nhà như vậy. Ngươi thấy ta không, cho dù ta làm gì cũng không bị nương tử quản giáo, cuộc sống thảnh thơi biết nhường nào!"

Lý Thiên Thành cười gượng đáp lại: "Ta cũng không quá mức sợ, chỉ là coi trọng y mà thôi, ta cảm thấy bản thân không hy sinh nhiều bằng y, nên không dám đòi hỏi nhiều!"

Cũng bởi y hắn không trải qua nhiều chuyện như y nên mới đặc biệt coi trọng và trân quý Sở Diên, mỗi một giây, một phút đều chưa từng khiến y phải mệt mỏi.

Nói hắn sợ cũng được! Kỳ thật rất sợ là đằng khác, hắn sợ y bỏ đi cũng sợ y bỏ rơi hắn.

"Mà lão Trương này, có thể bán cho ta một con ngựa tốt không?"

Lão Trương đương nhiên không từ chối.

"Ngươi cứ tự ý lấy một con đi, ta tặng ngươi không cần trả lại!"

"Không được, ta không dám nhận đâu!"

Lý Thiên Thành dĩ nhiên không nhận không, hắn không muốn để vị bằng hữu này lỗ vốn.

Tuy vậy một con ngựa này cho dù là ai cũng không thể nhận. Lão Trương tặng hắn là muốn mỗi ngày đều phải cùng lão ta uống rượu, nhưng Lý Thiên Thành sẽ không thể nào thực hiện được, vì thế hắn càng không thể nhận.

...

Dằn co một lúc cuối cùng cũng khiến lão Trương từ bỏ ý định cho không, Lý Thiên Thành vui vẻ dắt ngựa về lực rời đi còn không quên dặn dò.

"Ngày mai ta đến Vũ Niên đánh cá, không biết bao lâu thì trở lại, sáng mai nói có người hỏi thì ngươi có thể trả lời giúp ta, còn nếu không ai hỏi thì đừng nhắc ta!"

...

Trở lại Lý Thiên Thành dắt ngựa cột bên ngoài, lẳng lặng đi tới bên cạnh Sở Diên.

"Phụng lệnh hoàng thượng ta đến bắt ngươi!"

Sở Diên giật mình đến nổi đổ hết tách trà, y nâng mắt nhìn hắn.

"Bắt đi! Ngốc nghếch, đùa gì thế không biết!"

Thấy y tức giận như thế hắn chỉ đành khép nép ngồi bên cạnh.

"Cũng đâu phải tại ta, người dữ như vậy làm gì không biết!"

Rõ ràng là do y gây ra, vì cớ gì lại hà hiếp hắn như vậy chứ?

...

Đêm đã đến.

Lý Thiên Thành kéo Sở Diên an vị trên ngựa, nhanh mang túi vải lớn lên, đánh nhẹ ngựa chậm chạp ra khỏi thảo nguyên.

Bọn họ không chọn đường lớn mà ngược lại đi đường vòng, tuy có chút rậm rạp nhưng miễn cưỡng cũng có thể an toàn ta khỏi bìa rừng.

Sở Diên an phận không nói gì, hoàn toàn không có ý muốn gây cản trở.

"Nhanh nhất là bao ngày?" Y buồn bã hỏi hắn.

Lý Thiên Thành suy nghĩ chốc lát cười nói.

"Nếu là Huyền Châu thì chỉ ba ngày thôi, ngươi chịu được mà phải không?"

"Ừm... chịu được!"

Cho dù không được cũng hết cách rồi.