Vọng Tinh Thần

Quyển 2 - Chương 16



Bên này y đang do dự, Thác Bạt Chân bên kia lại không nhịn được nữa.

Vì đang mang thai, dục vọng của hắn vốn đã tăng vọt, tuy mới bị động thai, nhưng những ngày này lại vẫn luôn ở trong đại trướng tĩnh dưỡng, ngày nào cũng uống một đống thuốc bổ, bổ đến khí huyết càng thêm sung mãn, không chỉ có bụng nở như được thổi khí, tinh lực không có chỗ phát tiết cũng như nước dâng thuyền cao. Vừa rồi lại bị Ngôn Tử Tinh khiêu khích, làm cho hắn phía trước sảng khoái, phía sau lại càng đói khát không nhịn nổi.

“Vào đây… Mau vào!” Lúc này Thác Bạt Chân đã vứt hết tức giận vừa rồi và ngượng ngùng ra sau đầu, gì cũng mặc kệ. Hắn vặn vẹo thân hình, khó khăn đạp quần của mình xuống, thấy Ngôn Tử Tinh vẫn đang do dự, liền kéo quần y xuống trước, để lộ gậy sắt. Mà gậy sắt lúc này đang ngẩng cao đầu, Thác Bạt Chân thấy vậy không khỏi vui vẻ, cảm thấy hậu huyệt càng thêm tê ngứa.

Ngôn Tử Tinh nhỏ giọng hỏi: “Thật sự muốn làm sao? Ngươi được không đó?” Y lo lắng hắn mới bị động thai.

Thác Bạt Chân nói nhanh: “Ít lải nhải! Mau lại đây!” Nói xong liền dạng hai chân ra, quấn lên lưng Ngôn Tử Tinh, chủ động nâng mông, không thể chờ đợi được nữa, hướng hậu huyệt tới chỗ gậy sắt.

Ngôn Tử Tinh thấy thế càng hoảng sợ, vội nói: “Để ta, ngươi chậm một chút!”

Y đỡ lấy hai bên eo Thác Bạt Chân, kéo chiếc gối mềm bên cạnh lại đặt dưới người hắn.

Thác Bạt Chân nhân cơ hội cọ xát hạ thể của y, không tiếng động thúc giục.

Nhịp thở của Ngôn Tử Tinh dồn dập hơn. Tên chết tiệt này! Không biết ta nhịn khổ sở thế nào sao! Y thầm mắng Thác Bạt Chân không biết tốt xấu. Y chịu đựng như vậy rốt cuộc là vì ai?

Chất lỏng trong suốt tràn ra từ hậu huyệt của Thác Bạt Chân, miệng nhỏ hồng hào đóng mở như đang mời chào y mau tiến vào. Ngôn Tử Tinh nuốt nước miếng, rốt cục nhịn không được nữa, nhẹ động thân, ‘phụp’ một tiếng, cây gậy sắt thuận lợi đi vào nơi khoái cảm.

Toàn thân Thác Bạt Chân, khẽ a một tiếng, mắt nhắm hờ lại. Chính là cảm giác này! Bị cắm vào, bị lấp đầy, bị lửa nóng bao phủ!

Thân thể Thác Bạt Chân hết sức phối hợp, thấp giọng rên rỉ. Ngôn Tử Tinh vẫn cố đè nén, nhẹ nhàng tiến công. Nhưng Thác Bạt Chân lại không chút hiểu cho, sau một lúc liền không ngừng thúc giục: “Nhanh… Nhanh nữa lên… Ưm, a… Chính là chỗ đó… A…”

Ngôn Tử Tinh nhịn không được mắng: “Xem ngươi phóng túng này!”

Thác Bạt Chân ý loạn tình mê, không nghe thấy, mà dù có nghe thấy hắn cũng không để tâm. Trước kia lúc hai người giao hợp, lời thô lỗ nào chẳng nói rồi, hắn thật sự chẳng coi ra gì.

“Ưm… ưm… A…” Thác Bạt Chân ngửa đầu, hai tay giơ lên qua đỉnh đầu, nắm chặt đầu giường, thân thể lắc lư theo quy luật ra vào của Ngôn Tử Tinh. Dưới thân hắn được kê gối, mông nâng cao, bụng bị đè ép, bào thai lắc lư nên vào vị bộ (dạ dày) của hắn. Được một lát hắn liền cảm thấy không thoải mái, khàn giọng nói: “Đổi tư thế…”

Ngôn Tử Tinh rút ra, lấy gối sau lưng hắn ra, đỡ hắn trở mình, nhưng Thác Bạt Chân không thích cái tư thế này, chủ động quỳ xuống, giơ cao mông lên.

“Bụng của ngươi…” Ngôn Tử Tinh cảm thấy lúc này Thác Bạt Chân thật giống con sói trên thảo nguyên, đến cả giao hợp cũng dùng tư thế của loài sói, tiến vào từ phía sau. Nhưng giờ bụng hắn lớn như vậy, có thể hay không…

Nhưng Thác Bạt Chân khẳng định: “Không có việc gì. Mau vào!”

Đến nước này, Ngôn Tử Tinh cũng không thu lại được nữa, dục vọng dâng cao, cũng bất chấp đứa nhỏ. Hai tay của y đỡ eo Thác Bạt Chân, rất nhanh đi vào lần nữa.

“A… Ưm…” Thác Bạt Chân nửa nằm trên giường, mông vểnh cao, hai mắt nhắm, cảm giác vật lớn trong cơ thể không ngừng ra vào ma xát, tạo ra hắn từng đợt khoái cảm mãnh liệt.

Ngôn Tử Tinh ban đầu dịu dàng, nhưng dần dần không giữ được bình tĩnh nữa, mỗi lần đi vào đều dùng hết sức.

*

Hải Liên Na sau khi trở về trướng ngủ liền ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối. Con bé nhớ lời đồng ý của phụ thân, lập tức sai thị nữ thay quần áo giúp mình, rồi đi tới trướng của phụ hãn thỉnh an.

Cô bé vui vẻ đi tới đại trướng, thị vệ khó xử nói: “Công chúa điện hạ, Đại Hãn đang bàn bạc chuyện quan trọng với Ngôn đại nhân, ra lệnh không cho bất luận người nào đi vào.”

Hải Liên Na nhíu mày nói: “Phụ hãn sẽ không không cho ta vào đâu. Mau mở ra! Ta muốn đi vào!”

Từ nhỏ cô bé lớn lên trong hoàng cung Minh quốc, sống an nhàn sung sướng, khí thế mười phần. Sau đến Tây Quyết, Thác Bạt Chân lại yêu chiều nàng lên tận trời, khí thế đương nhiên không hề giảm sút.

Thị vệ không biết làm sao. Nếu Đại Công chúa nhất quyết đòi vào, bọn họ cũng không thể ngăn trở. Có điều, nếu không ngăn lại, lỡ như Đại Hãn trách tội, bọn họ đều khó giữ được tính mạng.

Hải Liên Na thấy bọn họ chưa tránh ra, đang muốn quát lên, lại nghe thấy tiếng cười ha hả: “Công chúa điện hạ muốn gặp Đại Hãn sao?”

Hải Liên Na quay đầu nhìn, chào một tiếng: “Tổ sư gia gia.”

Người tới chính là lão sư của Thác Bạt Chân, A Tố Á.

A Tố Á có địa vị đặc biệt ở Tây Quyết, mặc dù không phải quan viên chính thức, nhưng không một ai dám khinh thường. Hải Liên Na được Thác Bạt Chân dạy bảo, vô cùng tôn kính A Tố Á. Hơn nữa cô bé cũng rất yêu quý vị tổ sư gia gia cái gì cũng biết, lại thường dạy mình rất nhiều điều thú vị này.

A Tố Á đi tới bế cô bé lên, nói: “Đại Hãn và phụ thân của con đang bận chính sự, Hải Liên Na là cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, không quấy rầy phụ hãn, nhé? Gia gia có đồ chơi rất hay cho con, gia gia đưa con đi chơi, được không? Đảm bảo con sẽ rất thích.”

Hải Liên Na do dự.

A Tố Á thấy vẻ mặt do dự của cô bé, không nghe lời như ngày thường, liền hiểu nguyên nhân là vì Ngôn Tử Tinh, không khỏi thầm cảm thán quả nhiên tình phụ tử giữa đại công chúa và Ngôn Tử Tinh rất sâu đậm. Có điều ông rất biết cách dỗ trẻ nhỏ, Hải Liên Na lại hay chơi đùa cùng ông, chỉ chốc lát sau, rốt cục Hải Liên Na cũng chịu gật đầu, đi theo ông.

Đám thị vệ đều thở phào.

Lần trước Ngôn đại nhân tới, Đại Hãn lệnh bọn họ lùi xa hai mươi bước, hôm nay cũng như thế. Hơn nữa, Ngôn đại nhân đi vào từ giữa trưa, đến giờ đã được ba canh giờ mà vẫn chưa đi ra, đủ để thấy hai người đang bàn bạc chuyện hệ trọng, bọn họ cũng không dám tùy tiện Công chúa đi vào.

Lúc này trong đại trướng, Thác Bạt Chân nghiêng người nằm trên giường, mệt mỏi ngủ say. Ngôn Tử Tinh ôm hắn từ phía sau, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn.

Bụng Thác Bạt Chân đã nhô cao, nằm nghiêng càng nhìn rõ hơn.

Ngôn Tử Tinh vuốt ve bụng của hắn, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Đây là con của y, con của y và Thác Bạt Chân!

Trước khi có Hải Liên Na, Ngôn Tử Tinh không chút ý niệm về chuyện làm cha. Y là con út trong nhà, các vị huynh trưởng đều đã có con nối dõi, y không có áp lực nối dõi tông đường, Phụ vương và phụ thân cũng không hề có ý kiến gì về hôn nhân đại sự của y, có thể nói, y tự do tự tại mà lớn lên. Lúc nhỏ, y hạnh phúc hơn ba vị huynh trưởng rất nhiều, cho nên cũng không hề nghĩ đến chuyện thành gia lập nghiệp, luôn làm theo ý mình, thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.

Đến khi gặp Thác Bạt Chân, có Hải Liên Na, y mới hiểu được trách nhiệm làm cha là như thế nào. Lúc ấy, y như nháy mắt trưởng thành.

Hiện tại, Hải Liên Na của y lại sắp có thêm một đệ đệ hoặc muội muội.

Ngôn Tử Tinh không nhịn được nhếch cao khóe miệng, hôn xuống đầu vai trần của Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân nhúc nhích, chậm rãi mở mắt.

Ngôn Tử Tinh hỏi nhỏ: “Tỉnh rồi?”

Thác Bạt Chân dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt híp lại, mê mang lười biếng, có điều hắn ậm ừ một tiếng, ý bảo mình đã tỉnh.

Dáng vẻ hai người rất thân mật, tranh cãi lúc trưa như đã không cánh mà bay.

Nhưng kỳ thật lúc Thác Bạt Chân tỉnh hẳn lại cảm thấy vô cùng buồn bực: như thế nào mơ hồ lên giường? Việc này rốt cuộc phát sinh như thế nào?

Ngôn Tử Tinh cũng chẳng để tâm hắn đang nghĩ gì. Lúc này y đang vô cùng thỏa mãn, thầm nghĩ kế sách tên lừa đảo Đông Phương Hạo Diệp bày cho quả nhiên hữu dụng, kẻ dối trá gia hỏa kế sách quả nhiên hữu dụng, khó trách Tam ca lạnh lùng như vậy cũng bị hắn thu phục.

Thác Bạt Chân nhất thời không biết nên nói gì với Ngôn Tử Tinh cho phải, sau hoan ái thật khiến hắn lúng túng khó xử.

Trong lúc hắn đang lo lắng, chợt thấy phía sau lạnh lẽo, Ngôn Tử Tinh đứng dậy làm hắn chợt nhớ ra, hỏi: “Giờ nào rồi?”

Ngôn Tử Tinh đáp: “Có lẽ qua giờ Thân.”

Thác Bạt Chân lập tức lấy lại tinh thần, hoảng hốt nói: “Muộn thế rồi sao?”

Hai người ở trong đại trướng lâu như vậy. Ngoại trừ lúc trưa Hải Liên Na có tới, sau đến cả thị nữ cũng không gọi. Tuy hắn đã lệnh thị vệ không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, nhưng lâu như vậy… khó khiến người ta không nghi hoặc.

Ngôn Tử Tinh vừa mặc quần áo, vừa nói: “Hải Liên Na đã nói trước giờ cơm tối sẽ tới thỉnh an, tính thời gian có lẽ vừa đúng lúc.”

Thác Bạt Chân chống giường dậy, lấy quần áo của mình mặc vào. Tuy giờ người hắn có chút nặng nề, nhưng động tác lại rất nhanh. Sau khi đã mặc chỉnh tề, thấy Ngôn Tử Tinh vẫn đang thắt đai lưng, cau mày nói: “Làm gì mà mặc quần áo chậm như vậy?”

Ngôn Tử Tinh cười, không nói gì. Vai trái y bị thương, cánh tay không được linh hoạt, không khỏi mặc quần áo chậm hơn. Có điều lúc cởi lại rất nhanh.

Thác Bạt Chân nhìn cũng không nhìn, nói: “Tới đây, ta giúp ngươi.”

Ngôn Tử Tinh cười hì hì, đi tới trước mặt hắn.

Thác Bạt Chân thuần thục quấn đai lưng thật dài của Tây Quyết lên hông y hai vòng, sau đó thắt lại, để rủ xuống bên hông một đoạn không dài không ngắn.

Ngôn Tử Tinh nói: “Ngươi thắt đẹp thật đấy. Ta học lâu như vậy vẫn không sao thắt được đai lưng Tây Quyết.”

Thác Bạt Chân nhìn y, thản nhiên nói: “Nghe nói mấy ngày nay hai thị nữ hết lòng hầu hạ ngươi, các nàng hẳn là thắt rất đẹp.”

Ngôn Tử Tinh nghe vậy dừng lại, nói: “Trong lòng ta, ai thắt cũng không bằng ngươi. Các nàng thắt đai lưng cho ta, ta đều không để ý.” Mấy ngày nay y dưỡng thương, quan phục hay y phục mang đến đều không tiện hoạt động trong trướng, y liền nhập gia tùy tục, mặc y phục Tây Quyết.

Thác Bạt Chân trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nói: “Ta là Đại Hãn Tây Quyết, không phải người hầu hạ ngươi mặc quần áo! Ngươi nhìn cho kỹ!”

Ngôn Tử Tinh thấy khóe mắt hắn lộ vẻ đắc ý, vui vẻ, lại vẫn mạnh miệng, không khỏi cười thầm, nói: “Đúng thế đúng thế, là ta nói sai rồi. Ngươi có mệt không? Có muốn nghỉ thêm một lát không?”

Thác Bạt Chân nhíu mày nói: “Ngươi mau đi đi, đừng khiến người khác sinh nghi.”

Ngôn Tử Tinh đứng đó, chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói: “Ta đã đồng ý với Hải Liên Na sẽ ở đây đợi con bé. Ta không thể thất tín với con.”

Thác Bạt Chân nhíu nhíu mày, nhìn y thật sâu, xoay người đi ra gian ngoài.

Ngôn Tử Tinh đi theo hắn, thấy hắn đứng ở cửa trướng cao giọng gọi: “Người đâu!”

Người hầu sớm canh giữ gần cửa lập tức xốc màn tiến vào, cúi đầu chờ lệnh.

Thác Bạt Chân phân phó: “Đi xem Đại Công chúa đã dậy chưa? Nói vú mẫu cho Công chúa uống sữa xong thì đưa nào tới đây.”

“Vâng.”

Người hầu nhận lệnh đang định lui ra, Thác Bạt Chân nhìn lướt cái bàn, lại lạnh nhạt phân phó: “Sai người mang tới một bình sữa nóng, và một chút điểm tâm.”

“Vâng.”

Sau khi người hầu lui ra, Ngôn Tử Tinh vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Thác Bạt Chân, trong lòng ấm áp, vô cùng khoan khoái.

Thác Bạt Chân ngồi xuống tháp, Ngôn Tử Tinh đi tới, không nhìn được kéo tay hắn cầm lấy, nhẹ giọng gọi: “A Chân.”

Thác Bạt Chân cũng không rút về tay, ra vẻ lạnh nhạt nói: “Ta không phải vì ngươi, ta chỉ không muốn con gái thất vọng.” Nói xong dường như muốn che giấu, tiện tay cầm bình sữa trên bàn trà lên uống, lại phát hiện bình sữa đã nguội lạnh, đành buồn bực đặt xuống.

Ngôn Tử Tinh cười, ngồi bên cạnh ngắn nhìn hắn, cũng không nói chuyện.

Hai người trầm mặc ngồi như vậy một lúc, đến khi người hầu tiến vào dâng sữa ấm và điểm tâm.

Một lúc lâu sau đó, bên ngoài truyền lời A Tố Á đại nhân cùng Đại Công chúa đến.

Thác Bạt Chân và Ngôn Tử Tinh đều sửng sốt.

Thác Bạt Chân bối rối, lão sư đã biết chuyện của hắn và Ngôn Tử Tinh, trưa nay hai người ở trong trướng lâu như vậy, người khác không đoán ra, nhưng lão sư thì khác. Nếu lão sư biết hắn đã làm chuyện ‘hoang đường’… Mặt Thác Bạt Chân nóng bừng. Hắn đã qua tuổi trưởng thành, nhưng vẫn luôn rất kính trọng A Tố Á, trong lòng cũng thầm coi ông là trưởng bối thân thiết nhất, vì vậy cũng rất để tâm cái nhìn của lão sư.

Ý nghĩ của Ngôn Tử Tinh không ngừng xoay chuyển. Đối với A Tố Á, y đã sớm nghe danh, lại chưa từng gặp mặt. A Tố Á làm việc rất kín đáo, lại không giữ chức vụ chính thức. Ngày đó y trúng độc hôn mê, là A Tố Á ra mặt giúp y giải độc, nhưng sau khi y tỉnh lại, đều do thái y khác đến xem mạch, A Tố Á không thấy đâu nữa, cho nên lần này đi sứ thảo nguyên lâu như vậy, Ngôn Tử Tinh lại chưa từng gặp mặt ông lấy một lần. Ngôn Tử Tinh sớm đã muốn được gặp người này, trong lòng hết sức tò mò, không biết lão sư A Tố Á thần bí đó rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể dạy dỗ Thác Bạt Chân thành một con sói cường hãn, xảo trá như vậy.

A Tố Á nắm bàn tay nhỏ bé của Hải Liên Na đi vào.

Hải Liên Na trông thấy phụ thân mỉm cười ngồi đó, hai mắt lập tức sáng lên, thiếu chút nữa xông tới. May mà con bé còn nhớ được lễ nghĩa, thỉnh an Thác Bạt Chân trước, rồi mới thân thiết ngồi xuống bên cạnh Ngôn Tử Tinh.

Dù sao Hải Liên Na cũng còn nhỏ, dù luôn được phụ thân và Phụ hãn dặn dò, nhưng cô bé chỉ nhớ được không thể nói chuyện của phụ thân với bất kỳ ai, còn những chuyện khác, ở cái tuổi này của con bé, lại không thể hiểu được. Bởi vậy, lúc con bé không chút suy nghĩ mà ngồi xuống bên cạnh Ngôn Tử Tinh, ánh mắt Thác Bạt Chân không khỏi buồn bã.

Đây là lần đầu tiên Ngôn Tử Tinh chính thức nhìn thấy A Tố Á.

A Tố Á nhìn khoảng năm mươi mấy tuổi, khuôn mặt tuấn tú, khóe mắt có một vài nếp nhăn, dưới cằm để một chòm râu nhỏ, mái đầu bạc trắng, thân hình không oai hùng như người Tây Quyết mà có chút nhỏ thó, gầy gò, ngũ quan giống người Minh quốc hơn. Điều khiến Ngôn Tử Tinh bất ngờ, là khí chất của ông ấy rất giống với phụ thân của y.

Y vốn tưởng A Tố Á phải là người thâm trầm, tâm cơ, giống kiểu người nghiêm nghị, không ngờ ông ấy lại có khí chất ôn hòa, thân thiết, khóe miệng lúc nào cũng mang nụ cười thản nhiên. Nhưng khác với phụ thân của y, vẻ ôn hòa của A Tố Á không phải là khiêm tốn, kín kẽ, mà là sự cơ trí cùng bình thản nhìn thấu thế sự.

Ngôn Tử Tinh đứng dậy, dùng lễ Tây Quyết chào hỏi: “Tại hạ Ngôn Tử Tinh, bái kiến A Tố Á đại nhân.”

A Tố Á đáp lễ, mỉm cười nói: “Ngôn đại nhân không cần khách khí.”

Ngôn Tử Tinh nói: “A Tố Á đại nhân có ân cứu mạng, tại hạ còn chưa có dịp tới bái kiến tạ ơn. Đa tạ đại nhân cứu giúp giải độc cho tại hạ, tại hạ vô cùng cảm kích.”

“Nào có, nào có. Ngôn đại nhân mới có ân cứu mạng Đại Hãn của chúng ta. Hôm đó nếu không có Ngôn đại nhân kịp thời ra tay, Đại Hãn e rằng đã gặp nguy hiểm. Thân là con dân Tây Quyết, ta phải cảm tạ Ngôn đại nhân trượng nghĩa tương trợ mới phải.”

Ngôn Tử Tinh đang muốn lên tiếng, Thác Bạt Chân lại mở miệng nói: “Được rồi, các người không nên khách khí qua lại nữa. Thương thế trên người Ngôn đại nhân chưa khỏi hẳn, mau ngồi xuống đi. Lão sư, mời người ngồi.”

A Tố Á ngồi xuống phía bên trái Thác Bạt Chân, đối diện Ngôn Tử Tinh, tầm mắt của ông thoáng đảo qua Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân bất an ho khan một tiếng, nói: “Sao lão sư cũng tới?”

Mặt A Tố Á trầm xuống. Ông biết rõ Thác Bạt Chân và Ngôn Tử Tinh ở trong đại trướng ‘bàn chuyện quan trọng’, chờ suốt một buổi chiều, cũng thầm đoán được hai người này có thể đã làm chuyện gì, nhưng nghĩ đến Thác Bạt Chân hiện đang an thai, hẳn sẽ không làm điều xằng bậy, ai ngờ ông đã quá mức tin tưởng học trò này rồi. Ông y thuật cao mình, nhìn thần sắc hồng nhuận không che dấu được của Thác Bạt Chân, biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi trách cứ hai người này không biết nặng nhẹ.

Nghĩ như vậy, ông nhìn sang Ngôn Tử Tinh, thấy thần sắc cũng không tồi.

Tuổi trẻ khí thịnh thì cũng phải xem lúc nào nên lúc nào không, huống chi nơi này còn là đại trướng của Đại Hãn, bên ngoài có nhiều người canh gác như vậy. Hơn nữa, hiện tại thân thể của Thác Bạt Chân không thể hoạt động quá mạnh, hắn không biết kiềm chế sao?

A Tố Á không tiện nói với Ngôn Tử Tinh, huống chi Đại Công chúa cũng đang ở đây, liền thản nhiên nói: “Thần ngày nào cũng bận rộn tới bắt mạch cho Đại Hãn, Đại Hãn đã quên rồi sao?”

Mặt Thác Bạt Chân đỏ lên. Hắn thật sự là đã quên, vừa rồi chỉ là tìm chuyện để nói mà thôi.

Ngôn Tử Tinh lúc này cũng phát giác không ổn. Chuyện chiều nay y và Thác Bạt Chân hoan ái, mặc dù y đã cẩn thận lau dọn qua, nhưng chỉ sợ không giấu được vị lão sư khôn khéo, cơ trí này.

Y cũng có có chút chột dạ, liếc nhìn Thác Bạt Chân, thấy dáng vẻ hổ thẹn, bất an của hắn, lập tức quyết định thật nhanh: “Đại Hãn, A Tố Á đại nhân, tại hạ tới đã lâu, hai người còn có việc, tại hạ cáo lui trước.” Nói xong đứng dậy cáo từ.

Thác Bạt Chân trừng mắt lườm y. Ngươi muốn làm gì? Ăn no rồi bỏ chạy? Mặc hắn ngồi nghe quở trách, thật không chút nghĩa khí!

Ngôn Tử Tinh làm như không thấy ánh mắt ‘oán trách’ của hắn, xoay người thi lễ với A Tố Á đại nhân, rồi định cáo lui.

Lúc này Hải Liên Na cũng quên mất lời dặn dò, vội nắm lấy góc áo của y, muốn đi theo cùng.

Thác Bạt Chân vội hỏi: “Hải Liên Na, con muốn đi đâu?”

Hải Liên Na dừng bước, nhìn hắn, lại nhìn Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh ngồi xổm xuống thì thầm nhỏ giọng dặn dò con bé mấy câu, Hải Liên Na bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới buông tay, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân vừa ôm con gái, vừa trừng mắt nhìn Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ: A Tố Á là thầy của ngươi, chẳng lẽ sẽ không giáo huấn ngươi trước mặt ta hay sao? Ta ở lại cũng không giúp được gì, ngươi tự cầu may đi thôi.

Vì vậy Ngôn Tử Tinh rất không nghĩa khí chuồn mất.

Tối hôm đó Thác Bạt Chân bị A Tố Á giáo huấn suốt một đêm, lại bị rót vào vô số thuốc an thai, không chỉ nhức đầu, dạ dày cũng bị trướng.

Kỳ thật Thác Bạt Chân ngoại trừ mệt mỏi thì không hề cảm thấy không thoải mái ở đâu cả. Đại chiến với Ngôn Tử Tinh một hiệp, tinh thần trái lại càng thêm dồi dào. Nhưng uy nghiêm của lão sư A Tố Á không cho hắn kháng cự, ở trước mặt ông, Thác Bạt Chân đành phải làm bé ngoan nghe lời.

Hôm sau Ngôn Tử Tinh muốn đến gặp Thác Bạt Chân, nhưng còn chưa ra khỏi trướng, A Tố Á đã phái người chuyển lời nhắn tới, khéo léo biểu đạt, rằng gần đây thân thể Đại Hãn không khỏe, Ngôn đại nhân cũng cần an tâm tĩnh dưỡng, không cần đến thăm hỏi.

Ngôn Tử Tinh nghĩ nghĩ, cuối cùng không kháng cự trước mặt A Tố Á, ngoan ngoãn ở lại trong trướng của mình.

Thoáng cái đã sang tháng mười hai, cơn gió lớn đầu tiên đã thổi tới thảo nguyên Tây Quyết, thời tiết càng lạnh hơn.

Thương thế của Ngôn Tử Tinh đã tốt lên rất nhiều, tính toán thời gian, lương thảo Minh quốc đưa tới cũng gần đến nơi, liền đi tìm Thác Bạt Chân, đề nghị để y đi tiếp ứng nhận lấy lương thảo.

Đây là chuyện quan trọng, Thác Bạt Chân cũng đã căn dặn thuộc hạ chú ý lộ trình của quân Minh, nghe y nói như vậy, trầm ngâm một chút rồi đáp: “Cũng tốt. Ta sẽ phái Tả hiền vương đi cùng ngươi.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Tả hiền vương quyền cao chức trọng, hàng ngày bận trăm công ngàn việc, chuyện nhỏ này không cần phiền đến ông ấy.” Y thăm dò vẻ mặt của Thác Bạt Chân, lại nói: “Hay là Đại Hãn phái một phó tướng đi cùng tại hạ là được rồi, cũng có thể chỉ đường cho tại hạ.”

Nét mặt Thác Bạt Chân giãn ra nói: “Được. Lệnh cho Triệu Tử Linh đi cùng ngươi.”

Mấy ngày nay rốt cuộc A Tố Á đã giải ‘lệnh cấm’, cho phép Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân gặp mặt, chỉ có điều là mỗi lần gặp mặt, trong đại trướng phải có người khác, nếu không thì là lúc Hải Liên Na đến thỉnh an, tóm lại không cho hai người cơ hội lén ở riêng.

Trong lòng Ngôn Tử Tinh có chút oán giận, nhưng thấy Thác Bạt Chân vâng lời lão sư như thế, cũng không dám tỏ ra bất mãn. Hơn nữa có thêm thời gian gặp con gái, y cũng không phản đối.

Ngôn Tử Tinh dẫn theo đám người Lăng Thành cùng một trăm danh võ sĩ Tây Quyế rời Vương đình, đi đón đội quân áp tải lương thảo Minh quốc tiếp ứng. Y và Triệu Tử Linh xem như đã quen biết, dọc đường cũng hết sức ăn ý.

Ba ngày sau, bọn họ nửa đường đón được hai ngàn Minh quân áp tải ba mươi vạn thạch lương thảo. Phụ trách vận lương chính là thống lĩnh Cấm Vệ Quân – Ngự hầu thượng khanh Úc Thiếu An.

Úc gia là họ hàng của Bắc Đường vương phủ, mấy đời làm tiếng, cũng là dòng dõi võ tướng thế gia ở Diêu Kinh. Lần này Úc Thiếu An phụng mệnh hộ tống lương đến thảo nguyên, cũng là nhờ Bắc Đường vương tạo cơ hội cho hắn có thêm kinh nghiệm.

Biên quan hỗn loạn hơn ba năm, trải qua trận đại chiến, sau khi hồi kinh, trở thành thống lĩnh Cấm Vệ Quân, hắn cũng từng bước từng bước có thêm kinh nghiệm. Nhưng dù sao, quan niệm trước giờ vẫn luôn cho rằng, không chính thức ăn nằm trên chiến trường, không được tính là tướng quân.

Ngôn Tử Tinh và Úc Thiếu An quen biết đã lâu, sau khi cười nói hàn huyên liền gọi Triệu Tử Linh tới, kiểm tra lương thảo, rồi hướng Vương đình mà đi.

Mấy trăm thị vệ do Lăng Hổ dẫn đầu vốn âm thầm đi theo Ngôn Tử Tinh cũng tiến đến hội hợp.

Lăng Hổ mang đến một tin tức chấn động: quân đội Tây Quyết và Đông Quyết trên vùng thảo nguyên phía bắc hồ Mạc Nhĩ đã khai chiến.

Ngôn Tử Tinh thật không ngờ đến, sửng sốt vội hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Vẻ mặt Lăng Hổ nghiêm trọng nói: “Ít nhất là một tháng trước. Nghe nói là do Tây Quyết động thủ trước, Tần Tử Nghiệp lãnh binh, tiêu diệt một bộ lạc nhỏ của Đông Quyết. Nghe nói Hữu hiền vương cũng đi, nhưng cụ thể thế nào, người của chúng ta vẫn chưa tra ra được.”

Ngôn Tử Tinh tính toán thời gian, chuyện phát sinh sau khi y bị thương không lâu. Nói cách khác, y bị thương không lâu, Thác Bạt Chân đã phái người tiến hành trả thù Đông Quyết, chả trách từ sau khi bị thương, y không thấy bóng dáng Tần Tử Nghiệp đâu cả, Hữu hiền vương cũng chỉ tới thăm y mấy lần, về sau cũng không thấy.

Ngôn Tử Tinh giận tái mặt, nói: “Ngươi lập tức phái người tìm cơ hội thâm nhập tìm hiểu, cần nắm rõ tình hình chiến đấu hiện tại của Tây Quyết và Đông Quyết. Còn nữa, lưu ý chiến tuyến có thể lan theo hướng nào của hồ Mạc Nhĩ.”

Hồ Mạc Nhĩ là ranh giới mà người Tây Quyết và Đông Quyết ngầm thừa nhận, phía đông là thảo nguyên của Đông Quyết, phía tây là địa bàn của Tây Quyết.

“Vâng!” Lăng Hổ dẫn người rời đi.

Ngôn Tử Tinh tâm sự nặng nề. Y biết dã tính của Thác Bạt Chân khó thuần, giảo hoạt gian trá, lần này đột nhiên tập kích người Đông Quyết, không biết là kích động về việc thích khách, hay sớm đã có chuẩn bị?

Mùa đông trên thảo nguyên là mùa gian nan nhất, cỏ cây khô héo, bão tuyết gió lạnh, ngựa không có cỏ ăn, xuất binh đánh trận khó khăn rất nhiều. Bởi vậy bình thường đều đợi đến hai tháng đầu xuân, sông tan băng, tuyết cũng ngừng mới khai chiến.

Thác Bạt Chân không phải không biết đạo lý này, nhưng hắn lại không đợi được đến khi binh hùng tướng mạnh đã nóng lòng ra tay, chẳng lẽ là vì chuyện thích khách?

Vốn dĩ Ngôn Tử Tinh lo lắng đầu xuân năm sau khai chiến, khi đó Thác Bạt Chân đã sắp đến ngày sinh, làm sao có thể xông pha chiến trường?

Thảo nguyên sùng bái anh hùng, tôn kính anh hùng, muốn làm một Đại Hãn uy danh vang xa, nhất định phải thiện chiến, anh dũng, quả cảm. Nếu như Đông, Tây Quyết khai chiến, Thác Bạt Chân chắc chắn sẽ không tránh trong Vương trướng, mà sẽ lãnh binh dẫn đầu tấn công. Có điều hắn đã mang thai nhiều tháng, sao có thể dẫn binh được đây?

Ngôn Tử Tinh vốn tưởng Thác Bạt Chân sẽ gắng kéo dài trận đại chiến đến tháng ba, tháng tư năm sau, lại không ngờ Thác Bạt Chân không những không kéo dài, lại còn rút ngắn lại. Quyết định này thật sự không khôn ngoan!

Bây giờ không phải là mùa thuận lợi để xuất binh, hơn nữa Tây Quyết dùng phương thức đánh lén để tiêu diệt mấy bộ tộc Đông Quyết, trước chịu người chê cười, sau sẽ kích động lòng căm thù của người Đông Quyết, chí khí trả thù của họ sẽ càng thêm mãnh liệt.

Quan trọng nhất là, Thác Bạt Chân phái Tần Tử Nghiệp và Hữu hiền vương tiên phong, sau đó chính hắn cũng sẽ thân chinh. Có điều, hiện tại hắn đang mang thai…

Ngôn Tử Tinh không khỏi nhíu mày, càng thêm lo lắng.

A Chân, rốt cuộc ngươi suy tính thế nào? Chẳng lẽ… là vì ta? Ngôn Tử Tinh nghĩ đến khi mình bị trúng độc, Thác Bạt Chân đã vô cùng tức giận và lo lắng, không khỏi có suy nghĩ này. Có điều, y không dám hy vọng xa vời.

Y rất hiểu Thác Bạt Chân. Với Thác Bạt Chân, lợi ích Tây Quyết vĩnh viễn được đặt lên hàng đầu, cho dù trong đó có ý báo thù cho y, nhưng ý đó rất ít, phần nhiều vẫn là muốn đánh cho Đông Quyết không kịp trở tay.

Nhưng dù như thế nào, không ai ngờ được là Tây Quyết lại đột ngột xuất binh như vậy. Tuy binh sĩ phải chịu khổ, nhưng đúng là có được lợi thế bất ngờ, đánh nhanh thắng nhanh. Có thêm ba mươi vạn thạch lương thực Minh quốc tiếp ứng, Tây Quyết càng không lo về sau.

Có điều vì sao Thác Bạt Chân lại giấu kín chuyện này như thế? Dù là để đề phòng y… Tây Quyết và Đông Quyết tất sẽ xảy ra chiến tranh, Minh quốc đã sớm biết điều này, vậy thì đánh sớm hay muộn có gì khác nhau? Chẳng lẽ y có thể làm chuyện gì bất lợi cho hắn sao?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ngôn Tử Tinh, khiến y hiểu ra được nguyên nhân.

Thác Bạt Chân sợ y thừa dịp loạn cướp Hải Liên Na đi.

Nếu tin tức hai bên khai chiến truyền ra ngoài Vương đình, mọi người nhất định sẽ hưng phấn. Công trạng và tài phú của người Tây Quyết phần lớn đều do chiến tranh mà có, đám đại thần, quý tộc Tây Quyết tham lam hiếu chiến nhất định sẽ chủ động xin đi giết giặc. Thác Bạt Chân ngăn được một, không ngăn được tất cả, đến lúc đó Vương đình sẽ phải điều động binh mã, quan viên hỗn loạn. Nếu như Ngôn Tử Tinh muốn làm gì mờ ám, lúc đó hoàn toàn có thể thực hiện thành công.

Suy nghĩ cẩn thận nguyên do, Ngôn Tử Tinh không khỏi thầm cười khổ. Bệnh đa nghi của người kia, sợ rằng cả đời này cũng không trị hết được.