[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 30



Ra khỏi đại sảnh, cùng đi một đoạn đường, Nguỵ Vô Tiện vòng ra phía trước Lam Vong Cơ, vừa bước lùi vừa nhìn y mỉm cười nói: "Lam Trạm! Ngươi có nhớ lúc ở suối nước lạnh ta mời người đến Vân Mộng, đến Liên Hoa Ổ chơi, bẻ đài sen, hái củ ấu không?"

"Ừm""

"Ngươi khi đó đặc biệt không cho ta mặt mũi, chỉ biết cự tuyệt ta, nhưng hiện giờ... có đi hay không?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ khép hờ hàng lông mi tơ mịn, nhưng không giấu được ánh mắt nhu hoà: "Đi"

Nguỵ Vô Tiện cười to tiến đến dắt y đi.

Chiếc thuyền nhỏ rẽ vào một mảng xanh biếc, chiếc thuyền lướt qua đám lá sen cao như chiếc dù, với những đài sen nở to đầy đặn.

Từ xa nhìn tới, đầm sen xanh mướt đung đưa theo gió trên mặt hồ, tươi tốt và rậm rạp, che khuất một chiếc thuyền nhỏ, có hai gã thiếu niên, chỉ có thể bị phát hiện khi bỗng nhiên nhìn thấy một đám lá sen ồn ào xao động.

"Lam Trạm, ngươi đã thấy qua đài sen chưa?" Nguỵ Vô Tiện khều một phiến lá màu xanh đậm, lại khua chèo, đi vào giữa đám lá sen.

Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện trả lời: "Đã thấy"

Ánh mắt dừng ở mũi thuyền đang lủi đi, chạm vào rất nhiều những đài sen đầy đặn lộ ra những đầu hạt sen nhỏ nhỏ.

Nguỵ Vô Tiện hỏi lại: "Lam Trạm, vậy ngươi đã thấy qua đài sen còn nguyên cuống chưa? Giống như chúng ta bây giờ, du ngoạn trên mặt hồ, ở rất gần, nhìn rất gần như vầy nè?

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Chưa từng".

"Vậy bây giờ ngươi đã thấy rồi đó!" Nguỵ Vô Tiện chọn một đài sen nặng đến mức cong xuống sắp chạm vào mặt nước, bẻ một cái ngay đoạn cuống trơn nhẵn xanh đậm, vang một tiếng thật giòn, hắn kéo một đoạn cuống dài ra khỏi nước, mang theo một lượng nước nhỏ, vài giọt bắn vào áo tím của hắn, còn bắn lên cả bộ quần áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ, một vài giọt rơi vào trong thuyền.

Hắn nhổm người, đưa đài sen về phía trước: "Lam Trạm! Xem nè! Đem đài sen có cuống về nhà tìm bình cắm vào, có thể giữ độ tươi đến vài ngày, ngươi có biết không?"

"Biết", cầm lấy đài sen, Lam Vong Cơ dừng một chút, nói: "Ngươi đã nói"

"Nga? Ha ha ha ha ha ha ___" Nguỵ Vô Tiện cười thật vui vẻ, Lam Vong Cơ hình như hơi khó hiểu, ánh mắt đang xem xét đài sen chuyển sang nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện lại đưa tay ra, bẻ thêm một đài sen có cuống thật dài mang ra khỏi nước: "Chúng ta bẻ mấy cành ở đây về làm thử xem".

Lam Vong Cơ nhắc lại: ".... Thử xem?"

Nguỵ Vô Tiện thẳng thắn nói: "Đúng vậy, ta cũng nghe nói thôi à! Ha ha ha ha ha ha!"

Lúc đầu nói như đinh đóng cột, hoá ra tất cả đều là nghe nói, không biết thật giả, đài sen tươi mới kia, mỗi cái đều bị hắn bẻ ra lấy hạt sen, ăn ngay cho ngọt, trong miệng đầy hạt sen, còn giữ cành nào để đem về cắm vào bình đâu.

Tất cả đều được bẻ có cuống đầy đủ, nhưng không có đài sen nào trụ được.

Lam Vong Cơ nhận ra Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ chọc ghẹo y, nhưng y không tỏ ra bực mình, chỉ gật đầu nói: "Thử xem".

"Được, cùng nhau thử xem!" Nguỵ Vô Tiện lại bẻ, vài âm thanh giòn tan, lại có một mớ đài sen, hắn mời: "Lam Trạm! Ngươi cũng bẻ đi!"

Lam Vong Cơ theo lời, lựa một đài sen, bẻ gập xuống, cuống bị đứt ngang giòn giã.

Nguỵ Vô Tiện đón lấy đài sen Lam Vong Cơ vừa bẻ, lột ra, xé lớp ngoài, moi ra những viên hạt sen xanh non mềm ẩn trong lớp vỏ lụa màu nâu, dùng ngón tay đè một cái, lộ ra hạt sen trắng nõn, cầm lấy đút vào miệng Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm ngươi chưa thấy qua đài sen có cuống, thì chắc chắn cũng chưa ăn qua hạt sen vừa mới hái".

Lam Vong Cơ vừa há miệng đón lấy hạt sen từ ngón tay còn dính nước sen của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đầu ngón tay hơi lướt qua chút ấm nóng, hạt sen rời khỏi tay, thấy người nọ nhắm mắt cẩn thận nhấm nháp.

Có thể tưởng tượng, chất lỏng ngọt thanh toả ra trong miệng, tràn ngập vị tươi mát.

Nguỵ Vô Tiện một tay chống cằm nhìn y: "Hương vị ngon không?"

Đôi mắt thanh lãnh nhạt màu mở ra, chậm rãi nói: "Rất ngon"

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, tự mình lột mấy hạt, bỏ vào trong miệng, cắn một cái, hạt sen mập mạp tròn trịa bể ra, trong miệng đầy vị ngọt thanh, toả hương thơm thanh mát, lại đút cho Lam Vong Cơ một hạt.

Lam Vong Cơ cũng không cự tuyệt, đưa tay lấy mái chèo ở mạn thuyền, các ngón tay thon dài xoa xoa, tìm được chỗ để tay, nhẹ nhàng đung đưa, chiếc thuyền nhỏ lướt về phía trước một đoạn, lá sen đài sen cọ vào sau lưng y, ống tay áo trắng chạm vào vài cái, lùi lại, rung động một loạt. Nguỵ Vô Tiện lại hái thêm mấy cành, một người chèo thuyền, một người hái sen, trên thuyền chẳng mấy chốc đầy đài sen, ở giữa hai chiếc áo trắng và áo tím, toàn là một màu xanh ngắt.

Giày, hạ y, áo bào của Lam Vong Cơ đều bị ướt bởi nước trong hồ và những hạt sương đọng trên lá sen, nhưng điều này cũng không ngăn cản Nguỵ Vô Tiện chất đài sen lên người y, cả một đống, đều phải có cuống dài.

Lại lột mấy hạt ăn, thỉnh thoảng đút cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đều tiếp lấy, giờ đã quá ngọ, cơn thèm ăn đó cũng không kéo dài, ăn một hồi đã cảm thấy mỹ mãn, Nguỵ Vô Tiện dựa ra phía sau, thích chí hát hò, giai điệu nghe không rõ, cũng không liên tục, chắc là thuận miệng hát lung tung.

Chiếc thuyền nhỏ rời khỏi vùng xanh biếc, đến chỗ lá sen thưa dần, nước gợn lăn tăn trên mặt hồ rộng lớn.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi: "Toàn bộ vùng này thuộc Giang gia?"

Từ Liên Hoa Ổ ra đây, vào trong vùng đầm sen xanh đậm một khoảng xa, rồi ra khỏi khu đầm sen trù phú đó, chắc cũng phải vài dặm.

Diện tích Vân Thâm Bất Tri Xứ cực lớn, Liên Hoa Ổ cũng vậy, cũng không khiến mọi người bất ngờ, vì đều là đại thế gia trong tiên môn.

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy, cười hì hì nói với Lam Vong Cơ: "Không phải".

Lam Vong Cơ nói: "Không phải?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Không phải của Giang gia, vừa rồi hái đài sen, đều không phải của Giang gia", mấy chữ sau còn cố nhấn giọng thật mạnh.

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi hỏi: "...... Vô chủ?"

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện càng cong hơn, nói: "Lam Trạm, ngươi choáng váng rồi hả? Sen thế kia, tươi tốt như vậy, sao có thể không có ai chăm sóc kia chứ! Không hỏi mà tự hái đó là trộm, Lam nhị công tử, ngươi mới vừa rồi... cùng ta đi hái trộm đài sen đó!"

"......" Lam Vong Cơ dừng mái chèo lại, nhìn trên thuyền chất đầy đài sen, tựa hồ không biết có nên quay về hay không, cũng không rõ nãy giờ Nguỵ Vô Tiện và y ăn hết mấy cái rồi.

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn chưa thôi, nhìn y chớp mắt: "Ngươi biết không? Nơi này là đầm sen của một ông lão, lão ấy hả __ có công phu đánh người bằng gậy trúc rất lợi hại á! Đau hơn thước ở nhà của ngươi nhiều! Lam Trạm! Từ lâu ta đã muốn cho ngươi trải qua a ha ha ha ha ____"

Nói như vậy, nhưng kỳ thật là may mắn hôm nay ông lão không ở đây, hả dạ như vậy, đã đạt được ý xấu nào rồi?

"Nhưng mỗi lần lão ấy đều chỉ đuổi theo đánh ta, rõ ràng ta và đám Giang Trừng cùng đến mà, không biết.... Xem ngươi mặc đồ trắng phấp phới, công tử đẹp trai xinh xắn, đoan chính quy phạm như thế, lại cũng đi trộm đài sen, một việc không hợp quy phạm như vậy, liệu lão ấy có ra tay hay không nhỉ?" Nguỵ Vô Tiện nghĩ, chắc là lại đuổi theo hắn đánh thôi, vì khuôn mặt Lam Vong Cơ như thế, lại để hắn dẫn đi, vừa nhìn thấy là biết bị lừa rồi.

Lam Vong Cơ giật giật mái chèo, quay lại hướng đầm sen mới vừa đi qua.

Phát hiện, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu: "Lam Trạm? Ngươi muốn đi đâu?"

"Trở về" dừng một chút, nhìn mớ đài sen: "Chỗ đài sen này, phải mua"

"Không cần, không cần __ coi như ta mời ngươi"

Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng trên mặt hắn: "Mời?"

Nguỵ Vô Tiện lại chớp mắt, cười hì hì nói: "Ờ, tuy rằng chúng ta luôn tới trộm đài sen, nhưng Giang thúc thúc sẽ giúp bồi thường, cũng không phải là thật sự trộm đâu ha ha ha ha ha!"

Lắc đầu, Lam Vong Cơ không nói cái gì nữa.

"Tiếc là hôm nay ông lão đó không ở đây, Lam Trạm, lớn vầy rồi chắc ngươi chưa từng bị người ta rượt đánh đâu ha!"

"......"

"Được được được! Không đáng tiếc, không đáng tiếc, nhìn người bị đánh, ta làm sao mà nỡ!" Cười to ra tiếng, Lam Vong Cơ bị hắn hù một trận, mặt vô biểu tình nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy ánh mắt đó, liền đọc ra có điểm gì khác, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, đẩy hết mấy thứ ở phía trước ra, quỳ lên, nghiêng người tới gần, cơ thể gác lên trên mấy cái đài sen, thân hình có vẻ không ổn định, nhìn đến khi Lam Vong Cơ thả lỏng mái chèo, nghiêng người đỡ lấy hắn, Nguỵ Vô Tiện một tay chụp lên vai y, in môi lên khuôn mặt trắng nõn hơi hơi nóng, thơm một cái.

Thơm xong, lại nói nhỏ vào tai: "Nhị ca ca, mặt nóng thiệt nha... mới vừa rồi, khẩn trương thật à?"

Lam Vong Cơ ra tay cực nhanh, bắt lấy thân hình còn chưa kịp lùi về, Nguỵ Vô Tiện vội vàng nói: "Đừng đừng đừng! Lam Trạm, đừng lộn xộn! Ngươi mà đứng lên, thuyền sẽ nghiêng, như vậy không phải sẽ lãng phí mớ đài sen chúng ta đã『trộm』hay sao!" giọng điệu rõ ràng cố ý nhấn mạnh vào chữ kia.

Nghe vậy tay của Lam Vong Cơ càng ra sức mạnh hơn, ấn giữ người đang cười không ngừng mà hung hăng ép xuống.

Nguỵ Vô Tiện định vặn vẹo, tay quơ trên không một lát, rốt cuộc vẫn đáp xuống người Lam Vong Cơ, thế là trong tư thế quỳ gối trên sàn thuyền, hai thân thể gối lên những đài sen chồng chất xanh thẫm, ướt át, cùng hôn môi.

Hôn một lúc lâu mới tách ra, may mà thuyền nhỏ ở Liên Hoa Ổ đều rắn chắc ổn định, hai thiếu niên ngồi bên trên vừa hôn vừa thơm mà vẫn không bị lật.

(Thơm khác hôn nha, hôn có nghĩa là hôn kiểu Pháp, hihi..)

Cuối cùng, rảnh rỗi Nguỵ Vô Tiện lại ném qua một ánh mắt, nói: "Nhị ca ca, muốn ăn củ ấu không?"

"Yên tâm, không phải trộm đâu! Nào, nghe ta, hướng bên kia, quẹo qua bên kia đi!"

Kết quả cuối cùng không có đi hái củ ấu gì cả, thuyền đầy quá rồi, du ngoạn trên hồ cũng đã lâu, nghe nói Giang Phong Miên quá giờ ngọ sẽ về, nhất định sẽ ăn cơm tối, cả hai bèn vòng về.

Thuyền nhỏ cập bờ, Nguỵ Vô Tiện nhảy lên bến tàu, cột chặt thuyền, Lam Vong Cơ cũng lên bờ, hai người ôm một đống đài sen, đưa vào phòng bếp, lựa ra mấy cành cực dài, đang tươi tốt nhất, Giang Yếm Ly nhoẻn miệng cười khi bọn họ xin một cái chai thon dài, đổ đầy nước, cắm vào, đặt ở trước cửa sổ trong phòng ngủ Nguỵ Vô Tiện, định ba ngày sau sẽ ăn thử xem.

Vừa nghe, quả thực qua giờ ngọ Giang Phong Miên đã trở về Liên Hoa Ổ.