[Vong Tiện] Đạo Phu Thê

Chương 55



Liên Hoa Ổ không thể so với Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong núi thanh tĩnh, cây cối bao phủ, người lại không thể chạy nhanh ồn ào, cho dù là cả một gia đình lớn nhỏ đi ngang qua, cũng không nghe thấy một tiếng động nào, có lẽ bị cháy, mới dám có một hai tiếng hét to.

Sự huyên náo của Liên Hoa Ổ là việc khiến Lam Vong Cơ cảm thấy khó có thể quen nhất, bất kể là nhóc con hay cô nương, môn đồ hay gia phó, phần lớn tính tình đều là, có thể chạy thì sẽ không đi từ từ, vui cười giận dữ cũng không che giấu trên khuôn mặt, là có tường ngăn nhưng không cách âm, đôi lúc Lam Vong Cơ ở trong phòng viết chữ, ngay dưới bức tường ngoài sân cãi nhau ầm ĩ chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Nhà vườn trồng rau đưa rau dưa củ quả, đồ tể, lái buôn bán cá bán thịt, tửu quán đưa rượu, tới Liên Hoa Ổ rồi, để hàng hoá xuống không đi ngay, còn muốn chào hỏi người này người kia rồi đòi uống mấy ngụm trà, thấy cái ghế tiện đường liền ngồi xuống, tán gẫu lôi hết chuyện nhà chuyện trời nam đất bắc ra nói một phen. Càng không cần phải nói đến bến tàu ngoài Liên Hoa Ổ, tiếng hét rao hàng của các quầy hàng nhỏ của những người bán hàng rong, tiếng đám trẻ con gọi bạn hoặc khóc lóc ầm ĩ, thường xuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Vong Cơ, cuối cùng y cũng hiểu được tính tình không ngồi yên được của Nguỵ Vô Tiện từ đâu mà ra.

Ngoài đủ loại tiếng người ồn ào, còn có tiếng của động vật nhỏ.

Chủ nào vật nấy, Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay cả động vật nhỏ cũng là các loài như thỏ này nọ, tuy rằng nhiều lúc chen chúc đông đúc nhảy nhót hoạt bát, nhưng không phát ra âm thanh, cũng sẽ không nhảy tường vào phòng, vô dùng dễ quản lý. Nguỵ Vô Tiện sợ chó, Liên Hoa Ổ không có chó, nhưng ngược lại mèo hoang có nhiều, hai hôm trước Lam Vong Cơ còn nhìn thấy một con mèo chạy ra khỏi phòng bếp, trong miệng ngậm một khúc đuôi cá béo mập, nữ đầu bếp phía sau hét lớn lên, cầm dao đuổi theo.

Hiện giờ có một con mèo trắng toàn thân như tuyết, hai đốm đen chỗ hàm ria như bút mực phẩy lên, nghiêm túc như con người, không hề xa lạ nhảy lên cửa sổ, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm vào hai người đang hôn nhau trong phòng.

Động tác lưỡi của Lam Vong Cơ hơi khựng lại.

Nguỵ Vô Tiện "Hử?" một tiếng, xoay người nhìn lại, một tay vẫn vòng lên cổ Lam Vong Cơ, tay kia thành thạo vung lên, "Đi!"

Quay người lại định hôn tiếp, lại thấy Lam Vong Cơ hơi ngẩn người, làm như bị ánh mắt tràn đầy soi mói kia của con mèo làm cho hơi hoảng hốt, hai chòm "ria đen" đung đưa đung đưa trên quai hàm, khiến y vô cớ nhớ tới gương mặt ở xa xôi ngàn dặm, biểu tình nghiêm khắc, còn đang kêu lên "Không ra thể thống gì" kia.

"Mèo Khải Nhân" bị Nguỵ Vô Tiện xua đuổi, không vui vẻ kêu meo một tiếng, nhảy lên mái hiên đối diện, vẫn đứng xa xa nhìn lại hai người. Khác với con mèo đen chỉ biết ăn hồi nãy, nó làm như rất thích chõ mũi vào chuyện người khác, đi tuần tra khắp nơi, tư thái cao ngạo, như thể chưởng phạt giám sát của Liên Hoa Ổ, hễ nơi nào có người, không có việc gì cũng phải nhìn một cái, nhìn đến mức người ta toàn thân rùng mình, nhịn không được sờ ngực suy nghĩ xem gần đây có làm chuyện gì sai không.

"... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ thoáng hoàn hồn, thu bàn tay đang để trên eo Nguỵ Vô Tiện về, sau một hồi lâu, nói lảng đi: "Cá vàng".

Nguỵ Vô Tiện trước giờ quen với việc y lời ít ý nhiều, nhưng ngay cả hành động chuyển đề tài gượng gạo này cũng lời ít ý nhiều như vậy, chắn chắn khiến người ta vô cùng xấu hổ, không khỏi thốt lên: "Hả?"

Lam Vong Cơ nói: "Làm thế nào ngươi biết chuyện ta từng nuôi cá vàng lúc còn nhỏ?"

Nguỵ Vô Tiện nhớ tới con cá vàng béo mập hắn thêu trên chiếc khăn tay kia, vô cùng thần bí mỉm cười, "Ta nha, đã mơ một giấc mơ..." Sau đó kể cho y nghe giấc mơ rõ mồn một khi nằm ngủ trên giường của Thanh Hành phu nhân, lúc bị truy đuổi trốn trong gian tiểu trúc hoa long đảm.

"Ngươi... cũng mơ giấc mơ đó?" Trên mặt Lam Vong Cơ lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Cũng?" Nguỵ Vô Tiện nói, "Sao thế? Lam Trạm ngươi cũng? Ngươi, mơ thấy ta sao?"

Đêm đó dưới ánh trăng, bên trên đầu hồi, gió đêm đưa tới một làn hương hoa ưu buồn không thể giải thích, khiến Lam Vong Cơ nhớ tới hình bóng người mặc quần áo màu lam, khi y còn bé thường xuyên ôm y vào lòng, đó là những ký ức ít ỏi, y gần gũi với người thân, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền đến.

Mẫu thân.

Khi đó y chưa biết, hương hoa đó thoát ra từ trên người Nguỵ Vô Tiện khi hắn bỏ trốn, dấu vết duy nhất còn lại. Đêm đó y kết thúc buổi tuần tra, sau khi trở về Tĩnh Thất nằm ngủ, thì mơ thấy giấc mơ này, giấc mơ có Nguỵ Anh, có mẫu thân.

Thấy trong mắt Lam Vong Cơ có một chút thương cảm lại một chút vui sướng, Nguỵ Vô Tiện làm như biết được trong lòng y nghĩ cái gì, chính mình chẳng biết xấu hổ mà nói ra: "Xem ra mẫu thân cũng thích ta, tự mình thừa nhận thân phận đạo lữ của ta!"

Bàn tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, ánh sáng lấp lánh lan toả trên gương mặt, "Ừm".

Nguỵ Vô Tiện ngồi trên đùi y nhúc nhích, khẽ nháy mắt, "Có nhớ không, mẫu thân còn kêu chúng ta cùng cho cá vàng ăn... Hiện giờ, không cho cá vàng ăn được, vậy ngươi cho ta ăn một chút được không..." Cánh môi ghé sát đến bên vành tai trắng bóng như ngọc của Lam Vong Cơ, mềm giọng khẽ nói: "Ta không tham ăn một chút nào hết, đói bụng lâu như vậy, hôm nay cho ăn trước một ít, tạm chống đói cho ta nhé...."

Hô hấp của Lam Vong Cơ hơi dồn dập, giọng nói khàn đi: "Cho ăn cái gì..."

Ngón tay Nguỵ Vô Tiện nhéo vành tai hơi ửng đỏ, ánh mắt cúi xuống đảo qua hàng lông mi mảnh dài của đối phương, đường viền môi tuyệt đẹp, "Ngươi đút cái gì thì ta ăn cái đó, không kén ăn chút nào, dễ nuôi lắm...."

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, hai tay vòng lấy cổ Lam Vong Cơ, mái tóc đen mượt chảy xuống khỏi đầu vai, rơi loà xoà xuống, quấn quýt với tóc mai của Lam Vong Cơ, trong lúc cọ xát, tiếng nước dính nhớp nhẹ nhàng vang lên rất nhỏ.

Hai tay Lam Vong Cơ để trên thắt lưng của Nguỵ Vô Tiện, lát sau, bàn tay từ từ đi xuống, khẽ xoa nắn vài cái ở cặp mông tròn trịa, lại tiếp tục xuống dưới, ngón tay thon dài vén tà áo lên, thong thả trượt vào.

Mũi Nguỵ Vô Tiện hừ hừ, truyền đến tiếng thở dốc nghèn nghẹn, một cái đùi khẽ nhúc nhích, chủ động mở rộng ra bên cạnh, cái tay để trên bẹn được một tấc lại muốn tiến một thước, cách lớp quần nhéo hai cái, vào chỗ thịt non mẫn cảm nhất đó, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được khẽ rên một tiếng, eo càng mềm nhũn ra, cánh tay ôm hắn của Lam Vong Cơ từ từ hạ xuống, người trong lòng ngực liền ngã xuống giường, lòng bàn tay đẩy lên một chân của đối phương, người nọ liền tự động tự giác mở ra.

Không khí chợt trở nên nóng bỏng.

Lam Vong Cơ bước lên giữa hai chân hắn, phần thân trên dán lên ngực đối phương, môi răng vẫn triền miên, ở bên dưới một bàn tay không hề chậm trễ, sờ soạng giữa tầng tầng lớp lớp quần áo một lát, móc lấy đai lưng của Nguỵ Vô Tiện, sắp sửa kéo ra.

Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng người ồn ào.

Nguỵ Vô Tiện từ nhỏ lớn lên ở Liên Hoa Ổ, sớm đã miễn dịch với các kiểu ầm ĩ, chỉ cần không phải vào nhà cướp của, lửa cháy nước ngập, thì tất cả đều ngăn chặn có chọn lọc, sau khi tiến vào tuổi dậy thì, cửa vừa đóng lại, là không để ý gì đến chuyện bên ngoài, tập trung đọc Xuân Cung đồ, kéo quần xuống, cứ lo say sưa thủ dâm như bình thường.

Lam Vong Cơ hoàn toàn ngược lại, ở Liên Hoa Ổ mấy hôm nay, cho dù ở trong phòng dâng hương đọc sách, cũng không khỏi bị các loại âm thanh giống như xảy ra chuyện thật sự, như thể đã xảy ra chuyện lớn làm cho bối rối, có lúc cẩn thận đi tới xem xét, lại phát hiện chỉ là mấy việc nhỏ như con mèo chạy vào chuồng gà, đạp trứng gà, gà bỏ chạy này nọ.

Lúc y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, sống trong Tĩnh Thất lâu, những người khác không có việc gì không dám tiếp cận, nếu không đi đường vòng ba vòng, thì cũng phải chú ý bước chân trên đường, cẩn thận tránh quấy nhiễu. Hiện giờ những âm thanh này, khiến y chợt kinh ngạc phát hiện ra có bao nhiêu người lòng vòng qua lại đi ngang qua căn phòng này của mình, cách một vách tường, ban ngày ban mặt, y lại ôm một người mà khanh khanh ta ta, ánh mắt của người trong lòng ngực tan rã, quần áo càng là rơi rụng, không biết từ khi nào một phần vạt áo đã bị kéo xuống, hai mảnh xương quai xanh vô cùng quyến rũ, một viên đậu đỏ phập phồng trước ngực, sưng lên đứng sựng giữa các ngón tay của mình. Bỗng nhiên, lời răn dạy trên tảng đá quy huấn lần lượt vang lên từng điều, sau gáy chợt lạnh, động tác dừng lại ngay lập tức.

Nguỵ Vô Tiện bên này, ngoài miệng hôn thật nồng nhiệt, dưới thân càng hừng hực, một chân bị Lam Vong Cơ đè sang một bên, liền dùng chân kia cọ lên hông y, trong lúc bận rộn vươn tay tới đai lưng đối diện ngực mình, vừa sắp túm được, đã bị Lam Vong Cơ giữ tay lại.

Nguỵ Vô Tiện còn nghĩ là y muốn chủ động, cổ tay lật lại, chụp lấy tay y đặt lên trên người mình, lúc này, tiếng ồn ào ngoài phòng càng thêm rõ ràng, rốt cuộc đến ngay cả hắn cũng không thể bỏ qua.

Lung tung sửa sang lại cổ áo, nhấc mành cửa sổ lên, bên ngoài phòng, Lục sư đệ đuổi theo con mèo trắng, rên hồng hộc chạy trên mái nhà.

Nguỵ Vô Tiện không thể nhịn được nữa: "Thằng nhãi ngươi ồn ào quá, đi chơi chỗ khác, đừng cản trở người lớn làm chính sự".

Lục sư đệ tung ra mấy lá bùa đông cứng -- phát minh của Nguỵ Vô Tiện, thân hình linh hoạt của con mèo trắng kia vụt chạy mất, lá bùa trúng vào mái ngói của căn phòng, lập tức vài miếng ngói nứt ra răng rắc, nhìn con mèo trắng chạy mất, nó oán giận nói: "Đại sư huynh, ta đang thay Lam nhị công tử bắt mèo đó, ngươi ở đây quấy rối cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đừng đuổi theo nữa, đồ của Lam Trạm tìm được rồi, ngươi, mau biến đi cho lão tử".

Lục sư đệ lúc này mới rảnh nhìn hắn một cái, nghe xong lời này, ngược lại từ trên nóc nhà nhảy xuống, vẻ mặt hồ nghi: "Đại sư huynh, ngươi có thể có chuyện đứng đắn gì?" Tròng mắt xoay chuyển, tươi cười thân thiết sán lại gần, "Đọc sách học tập? Đừng gạt ta nha Đại sư huynh, ngươi... chẳng lẽ đang trốn xem Xuân Cung đồ?"

Nguỵ Vô Tiện khiếp sợ, lát sau, lắp bắp nói: "Ngươi, đứa nhỏ nhà ngươi, biết cái gì là Xuân Cung đồ hả?"

Lục sư đệ mới bao lớn, lông còn chưa mọc dài, trong mắt Nguỵ Vô Tiện, chỉ là một đứa nhỏ hồn nhiên chưa tới tuổi dậy thì, một quả trứng gà nhỏ bóc vỏ trắng tinh không tì vết, không thể tưởng tượng được đã bị những dơ bẩn của thế gian lây nhiễm, bước một bước đầu tiên vào thế giới người lớn. Nghĩ đến đây, hắn lại rất có tinh thần tự kiểm điểm mà nghĩ tới một loại khả năng, không khỏi nhíu chặt lông mày ---

Lục sư đệ hiểu biết sớm như vậy, chẳng lẽ là do mình đầu độc?

"Ta cũng không còn nhỏ nữa", làm như xác minh phỏng đoán của hắn, Lục sư đệ ngầm hiểu nói: "Hơn nữa, ta còn biết Đại sư huynh ngươi giấu nhiều đồ bảo bối đó ở trong phòng nhe!"

Lời này đúng là không giả, hơn nữa phòng của Nguỵ Vô Tiện từ trước đến giờ luôn rộng mở, không bao giờ phòng ngừa ai cả, sư đệ sư muội gia phó người qua đường con chó con mèo, không, trừ con chó, sinh vật nào tới cũng không từ chối, thường xuyên trở thành căn cứ tập trung đủ mọi loại hành vi. Xuân Cung đồ nói chung hắn giấu rất kỹ, nhưng cũng khó đảm bảo là sẽ không có lúc vứt lung tung, không ngờ vậy mà trời xui đất làm cho giai đoạn trẻ em ngây thơ của Lục sư đệ kết thúc trước thời hạn.

Thấy hắn lâm vào trầm tư, Lục sư đệ còn tưởng rằng hắn đang thật sự nghiêm túc muốn làm chuyện gì đó có tiền đồ, mình xác thật là không đúng lúc, cổ duỗi ra, không khỏi tò mò liếc nhìn về hướng cửa sổ một cái, đúng lúc thấy Lam Vong Cơ có vẻ ngoài hơi xộc xệch, lúc này mới nhớ ra, đây là nơi ở tạm của Lam Vong Cơ, lập tức lượng thông tin có hơi lớn, đầu xoay đi không được, tầm mắt quét tới cổ áo lỏng lẻo của Nguỵ Vô Tiện.

Lanh lợi như nó, lập tức hiểu rõ mình đúng là cản trở người lớn "làm chính sự", mặt bùm một cái đỏ bừng lên, miệng méo xẹo nói: "Thực xin lỗi! Đại sư huynh! Ta sai rồi! Ta cút liền đây!"

Nguỵ Vô Tiện vừa mới định bắt đầu rút kinh nghiệm xương máu mà tự kiểm điểm lại hành vi đầu độc của Đại sư huynh đối với đám tiểu sư đệ trong những năm gần đây, gập ngón tay đếm một hồi, có vài đứa tuổi nhỏ không chừng còn có thể cứu vãn một chút, tinh thần tự kiểm điểm hiếm có này đã tan thành mây khói sau khi Lục sư đệ vụt chạy nhanh như chớp. Hắn ngơ ngác đóng cửa sổ lại, nhưng đóng xong rồi lại vô cùng tỉnh táo khoá chốt lại, xoay mình nhào tới lên người Lam Vong Cơ.

"Thằng nhóc thúi nói lung tung, Lam Trạm ngươi đừng để ý nó, có ngươi ở đây, ta còn cần Xuân Cung đồ cái gì..."

Lam Vong Cơ bị hắn nhào tới hô hấp loạn đi một nhịp, hơi thở có chút hỗn độn nói: "Nguỵ Anh..."

Nguỵ Vô Tiện treo trên người y, đầu ngón tay khẽ lướt qua cằm y, "Lam Trạm, ta nhớ ngươi muốn chết, toàn thân chỗ nào cũng nhớ ngươi...."

Khoé môi mới vừa dán lên, Lam Vong Cơ lại nghiêng đầu né tránh, hơi thở nóng bỏng sượt trên gò má, làm cho Nguỵ Vô Tiện hôn vào không khí.

Hắn ngẩn người, tầm mắt dừng lại trên hàng lông mi run rẩy của Lam Vong Cơ, đôi mắt nhạt màu kia hơi rũ xuống, mang theo vẻ thẹn thùng quen thuộc, "Nguỵ Anh, buổi tối chúng ta lại..."

Nhưng mà Nguỵ Vô Tiện giống như không nghe thấy, không đáp lại cũng không cự tuyệt, hai người cứng đờ tại chỗ một hồi, trong chớp mắt sự xấu hổ hoá thành sự im lặng kéo dài.

Hắn khẽ nhíu mày, hô hấp hỗn độn, ngực hơi phập phồng, một mảnh xương quai xanh xinh đẹp thấp thoáng dưới những sợi tóc loà xoà rải rác, cổ họng Lam Vong Cơ có chút khô nóng, nhịn không được hơi nhắm mắt lại, thong thả chậm rãi giơ tay ra, khép chặt vạt áo của hắn lại, Nguỵ Vô Tiện cúi mắt nhìn lướt qua, sắc mặt cứng đờ, đẩy tay Lam Vong Cơ, đứng phắt dậy.

Hắn lung tung nhìn thoáng qua đồ ăn còn lại trên bàn, không đầu không đuôi bắt đầu dọn dẹp.

Trái tim Lam Vong Cơ nhảy dựng lên, định kéo hắn lại, "Nguỵ Anh..."

Hắn nghiêng người tránh né, cười với Lam Vong Cơ, "Những đồ ăn này, ta cất đi trước, đỡ phải lãng phí, trễ chút nữa ăn..."

Nguỵ Vô Tiện cầm cặp lồng lên, chạy ra ngoài như một con mèo.

"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ kêu lên một tiếng, đứng dậy vừa định đuổi theo, tiếng gió ào một cái, cửa gỗ sập lại ngay trước mặt.

Khắp đầu óc đều là vội vã chạy thoát, Nguỵ Vô Tiện trở tay đóng cánh cửa phía sau thật mạnh, ngăn cách Lam Vong Cơ bên ngoài tầm mắt, ý cười nơi đáy mắt đồng thời ngưng đọng lại.

Trái tim hắn đập thình thịch, đầu lưỡi vẫn là hương vị của Lam Vong Cơ.

Hắn thử dùng sự khéo léo của bốn lạng địch ngàn cân để rung chuyển chút tuyết rơi lạnh giá trên đầu trái tim, nhưng phát hiện nó chìm sâu xuống dưới sức nặng ngàn cân, khiến trái tim hắn đông cứng triệt để.

Lam Vong Cơ yêu hắn.

Nếu không y sẽ không vì hắn, làm ra những hành động không giống bình thường đó, những hành động vượt quá giới hạn gần như thử thách sự tôn sư trọng đạo, khắc kỷ thủ lễ nhiều năm qua của y.

Hắn rất rõ ràng điểm này, nhưng mà....

Lam Vong Cơ đã né tránh.

Cho dù bọn hắn đã hiểu rõ tâm ý của nhau một lần nữa, mặc dù nỗi nhớ nhung lẫn nhau của bọn hắn chắc hẳn đã đốt cháy thân thể của bọn hắn thành một đám lửa nóng rực lan khắp đồng cỏ, nhưng mà....

Y vẫn là tiểu cũ kỷ kia, Nguỵ Vô Tiện ngây thơ mờ mịt nghĩ, có lẽ sâu trong đáy lòng của tiểu cũ kỷ này, là tứ đại giai không, trong sáng không có thứ gì giống với tổ tiên của y. Không muốn được hắn chạm vào, không muốn được hắn hôn, càng không muốn cùng hắn chìm đắm trong sự sung sướng của thân thể ướt đầm đìa mồ hôi không hề có chút quy phạm nào.