[Vong Tiện] Đạo Phu Thê

Chương 31



Sự thật chứng minh, người lắm lời tìm đường chết vẫn chính là hắn, Nguỵ Vô Tiện còn nghĩ với tính tình thẹn thùng khắc chế của Lam Vong Cơ, cộng thêm giọng nói và biểu hiện đặc sắc giả vờ đau đớn làm nũng của mình, thọc ngón tay ít nhất cũng phải thọc hết nửa buổi tối. Căng trướng đúng là căng trướng, khó chịu đúng là khó chịu, chỉ là hắn nhìn đến bộ dạng mới nếm thử món mặn của Lam Vong Cơ, thật sự là đơn thuần tới mức đáng yêu, bệnh cũ lại tái phát, phóng túng cợt nhả nói ra mấy câu, tay cũng không yên được.

Ban đầu, Lam Vong Cơ thấy hắn khó chịu, đau lòng tình nguyện tự mình chịu đựng, cũng muốn cố hết sức làm chậm, ai ngờ người này làm như từ lúc sinh ra tới giờ không biết chữ "xấu hổ" viết thế nào, hai chân mở rộng, chỗ tư mật hiện ra hết trước người ta, tư thế mặc người tới lấy, còn càng cợt nhả càng hưng phấn, ngữ khí nhẹ như gợn sóng thổi vào bên tai y, đôi mắt đen chớp chớp thật là vô tội, nụ cười ngọt ngào trong trẻo đáng yêu, trong đêm tối sáng chói đến mê hoặc.

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, cúi người cắn một cái lên cái miệng nhỏ lải nhải ồn ào của hắn, đỡ phần đầu cứng đến đáng sợ cọ cọ mấy cái ở kẽ mông, nhắm ngay vào tiểu huyệt kia đâm vào.

Nguỵ Vô Tiện lập tức ngậm miệng lại ngay, hai tay gắt gao bám vào lưng y, cắn môi, đôi mắt ướt đẫm nước mắt đến động lòng người, cho đến khi cắn không nổi nữa, tràn ra tiếng khóc rên cao ngất, sau đó lại xin tha, "Á! Đau... Lam Trạm, đau!..."

Lam Vong Cơ bị thái độ này của hắn chọc cho phát cuồng, mạnh mẽ cúi người lấp kín miệng hắn, hạ eo thẳng tiến vào một phát.

"A! Nhị ca ca, tha... ô ô....!"

Được bôi bạch trọc do chính Nguỵ Vô Tiện bắn ra, cộng thêm phần đầu nấm của Lam Vong Cơ tiết ra chất dịch, bên trong huyệt đạo thật ra cũng không khô khốc, vách ruột ướt nóng thuận lợi nuốt được một nửa chiều dài, Lam Vong Cơ nhịn xuống không chọc sâu vào bên trong, thắt lưng đâm tới khiến Nguỵ Vô Tiện lắc lư, phần đầu tới lui bên trong vài cái, dục hoả tích tụ mới giảm được chút ít.

Y chưa từng có kinh nghiệm tự giải toả dục vọng cho chính mình, càng không biết làm thế nào để giảm độ mẫn cảm của bản thân, cảm giác được Nguỵ Vô Tiện bao chặt và cọ xát thật sự quá sung sướng, không quan tâm đến đối phương xin chậm lại đã mãnh liệt đâm vào rút ra mấy cái, đợi đến khi y bình tĩnh lại, Nguỵ Vô Tiện giống như vịt con mới nở, gắt gao túm chặt lấy người đầu tiên cũng là người duy nhất nhìn thấy. Động tác Lam Vong Cơ dừng lại, hắn liền khóc sướt mướt sụt sịt vài cái, kéo y đến dưới cằm, cọ cọ vào mặt y giống như làm nũng, "Đau... ta đau...."

Kinh ngạc phát hiện mình vậy mà thật sự làm đến mức Nguỵ Anh khóc, Lam Vong Cơ không biết dỗ thế nào, một bên dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho hắn, vụng về đặt mấy nụ hôn lên mái tóc.

"Nguỵ Anh, ta... ta không biết...."

Nguỵ Vô Tiện vừa yêu vừa sợ nhìn y, con ngươi đen láy tí ta tí tách, như vầng trăng vỡ trong dòng suối trong trẻo, khoé mắt đỏ hoe, giơ ngón tay chọc vào ngực y, kiên nhẫn dạy dỗ nói: "Tiểu cũ kỷ, cái thứ kia của ngươi không nhỏ, ra sức chọc vào như thế, còn muốn người ta sống không? Phải thương hương tiếc ngọc, hiểu không...."

Lam Vong Cơ nghe vậy ngẩn ra, lại cắn cắn môi.

Một khắc trước, chính cái dáng vẻ đáng thương nhào vào trong ngực rồi tỏ ra đau đớn không chịu nổi này đã hút mất hồn y, không chút phòng bị, gần như là mất sạch lý trí, muốn hung hăng xâm phạm tiểu lưu manh đầu óc bị quỷ ám này, để hắn chịu trách nhiệm cho việc trêu chọc mình đến phát điên, bất kể là hắn cố ý hay vô tình....

Ai biểu hắn như thế....

Lam Vong Cơ mổ một cái lên hàng lông mi vẫn còn treo giọt nước mắt, đôi môi dán lên sống mũi thon gọn trượt dần xuống, hôn một cái ở chóp mũi, xuống phía dưới ngậm lấy cái miệng nhỏ mềm mại kia.

Môi răng triền miên, tinh tế thưởng thức hơi thở và nước bọt dính nhớp của đối phương.

Đầu lưỡi câu lấy nhau, rồi lại móc vào, cho đến khi quấn vào nhau trong nháy mắt, mùi vị cọ xát không ngờ lại khơi dậy một trận run rẩy, cảm giác bủn rủn tê dại chạy dọc theo sống lưng xuống phía dưới, cho đến khi làm cho hai chân Nguỵ Vô Tiện run lên, đột nhiên ép Lam Vong Cơ lên người mình.

Một luồng khoái cảm như điện giật nâng mí mắt hắn lên, Nguỵ Vô Tiện tràn ra một tiếng thở nhẹ, Lam Vong Cơ thì đáp lại bằng một tiếng rên hừ nghe như tức giận.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn thoả mãn liếm liếm khoé môi, biết mới vừa rồi đối phương cũng đạt được sảng khoái, nhưng sự sung sướng nguy hiểm như thế, chỉ khơi dậy sự thôi thúc thực tuỷ biết vị, đẩy hai người đang cùng nghẹn thật vất vả đến bên bờ vực của lý trí, không khác gì tự mình làm khổ mình.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng thở dốc, bắp chân gác trên tấm lưng săn chắc của đối phương, giống như những trò chơi lúc trước của bọn hắn, xoắn chặt lấy chân của y, chỉ là lúc này, thứ cần dùng sức nhất để xoắn chặt chính là một cái "chân" khác mẫn cảm hơn nhiều.

Gân xanh trên trán Lam Vong Cơ nổi lên, gần như là hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái.

Nguỵ Vô Tiện mím môi, giơ ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Lam Vong Cơ, dụ dỗ khiêu khích nói: "Tiểu cũ kỷ, ngươi lại thua rồi, cử động không được nữa đúng không?"

Hắn biết rõ ràng, Lam Vong Cơ chắc chắn có thể "động", hơn nữa sau khi "động", thì người uỷ khuất đáng thương xin tha khẳng định là hắn.

Hắn không sợ, bởi vì nắm được điểm yếu của Lam Vong Cơ ---

Lam Vong Cơ không nỡ "động" hắn, chỉ cần hắn dài giọng kêu đau, cuối cùng y vẫn sẽ dừng lại, hơn nữa mang theo sự áy náy lớn hơn, cực kỳ dịu dàng mà dỗ dành hắn lần nữa.

Cho dù không có kinh nghiệm như Lam Vong Cơ, cũng biết cách tốt nhất để kềm chế bản thân chính là không quan tâm đến Nguỵ Vô Tiện, nhìn sang chỗ khác để dời lực chú ý, không nhìn hắn, không bị cặp mắt đen láy đầy ý cười mê người lại giảo hoạt đến đáng yêu kia quyến rũ, không hôn hắn, rời xa cái miệng nhỏ vừa ngọt ngào vừa trêu chọc người lại còn thường xuyên không biết xấu hổ đó, không nghe hắn, những lời nói cợt nhả châm ngòi thổi gió, không biết chừng mực kia....

Lam Vong Cơ gần như muốn bịt tai lại, nhưng giọng nói dễ nghe đó lại len vào khắp nơi, chui vào trong tim mình, giống như một con sâu nhỏ gây hại vậy, ở trong đó xây tổ, từ đó không bao giờ rời đi nữa, suy cho cùng... hắn đã làm như thế từ lâu, không phải sao....

Mà Nguỵ Vô Tiện cũng biết, hắn nên kềm chế những trêu chọc khiến Lam Vong Cơ kích động đó, an phận ngậm miệng, thu bớt tay lại. Nhưng mỗi một ngón tay của hắn, chính là muốn ngọ nguậy trên người Lam Vong Cơ, cái miệng của hắn sớm đã từ bỏ tôn nghiêm và lý trí của chủ nhân nó, điên lên, là sẽ cắn mỗi một bộ phận trên người Lam Vong Cơ, cắn trên người y, cũng cắn vào tim y, làm cho y phát cuồng.

Nhưng, hậu quả của việc Lam Vong Cơ phát cuồng, chính là mông và eo hắn đều không cần nữa....

Gay go rồi đây...

"Lam Trạm, hay là như vầy đi, ngươi dùng mạt ngạch trói ta lại, rồi cấm ngôn ta, như vậy ta muốn cợt nhả cũng không thể cợt nhả nổi, thế nào?"

Đây là câu nói có lý trí nhất hợp lý nhất của Nguỵ Vô Tiện trong suốt cả một đêm nay.

"Không"

Lam Vong Cơ cự tuyệt.

Tiếp đó là chân chính bắt đầu quá trình chịu khổ chịu nạn của cả hai.

Cho dù tiến vào từng chút một, Nguỵ Vô Tiện vẫn không chịu được mà kêu đau, không biết hắn mấy phần diễn trò mấy phần thật sự, Lam Vong Cơ có khi nhịn được, có khi nhịn không được.

Có khi đâm mạnh mẽ một trận, đâm đến mức Nguỵ Vô Tiện nửa sống nửa chết, vành mắt đọng một dòng chất lỏng say ngất ngây, tinh khiết và thơm ngào ngạt như Thiên Tử Tiếu, khiến cho Lam Vong Cơ người không uống một giọt rượu, cũng nhịn không được dừng động tác lại, cúi người khẽ hớp lấy. Tì lên thái dương của Nguỵ Vô Tiện, liếm đến mức hắn hơi nghiêng đầu đi, thở hổn hển khe khẽ nghẹn ngào, lộ ra đường viền cổ tuyệt đẹp, hôn dọc theo đường viền cổ đến xương quai xanh, rồi đến điểm nhỏ màu đỏ trước ngực, mỗi một nụ hôn đều ngọt ngào thơm ngon....

Chỗ bụng nhỏ phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp loáng, hơi nhấp nhô theo nhịp thở, làm cho làn da màu lúa mạch sáng loáng động lòng người. Phía dưới bụng nhỏ, tính khí của Nguỵ Vô Tiện cứng đến mức có màu xanh tím đan xen, run rẩy sừng sững đứng trong không khí, phần đầu nấm dường như tiết ra một chút bạch trọc, bơ vơ chọc cho người ta thương yêu.

Lam Vong Cơ nhìn đến hơi ngẩn người ra, đưa tay nắm lấy nó, năm ngón tay xoa nắn, Nguỵ Vô Tiện lập tức rầm rì khe khẽ, lúc này dùng tay kia bóp chặt eo hắn, đồng thời nhấc hông thẳng tiến, liên tục đâm vào nơi sâu nhất, người nọ liền co giật chìm đắm đến nơi sâu nhất của dục vọng, hai đùi không tự chủ được mà run rẩy, huyệt đạo xoắn lấy Lam Vong Cơ chặt càng thêm chặt, đưa cả hai cùng lúc lên thiên đường.

Thời điểm khác, y không nắm giữ được lực đạo và tiết tấu, đâm vào không đúng chỗ, Nguỵ Vô Tiện chỉ thấy đau đớn không có khoái cảm, kêu lên thảm thiết, nức nở nghẹn ngào. Lam Vong Cơ thật sự không đành lòng, nhưng lại không có chỗ xả dục hoả, chỉ biết xé vài mảnh quần áo như giẻ rách trên người hắn càng thêm tan nát, gặm cắn lung tung khắp nơi trên người hắn một trận. Nguỵ Vô Tiện nổi giận, mắng y là chó, trong cơn bốc hoả nổi lên một chút sức lực trả thù, vừa mắng chửi vừa có qua có lại xé quần áo Lam Vong Cơ, cào mạnh lên vai y một hồi.

Hai người giống như hai con vật nhỏ lần đầu tiên động dục trong hang núi, không phân biệt được là đang đánh nhau hay đang giao cấu, thương tích đầy mình, bị thương chồng chất.

Lam Vong Cơ nhào một phát về phía trước, mạnh mẽ đè lên Nguỵ Vô Tiện, hai đùi áp sát vào ngực, vòng eo mềm mại của thiếu niên gập thành một góc độ gần như không thể tưởng tượng được, y lại thẳng lưng va đập một trận thần tốc mãnh liệt vào cặp mông của đối phương, thần trí choáng váng chìm nổi trong biển dục vọng, cả hai rốt cuộc cực kỳ sung sướng mà bắn ra.

Hai người sức cùng lực kiệt thở dốc, đều là mồ hôi ướt đẫm.

Vì để cho vòng eo bị gập lại cả đêm của Nguỵ Vô Tiện có thể nằm xuống, Lam Vong Cơ ở bên trong không bao lâu liền rút ra, bụng nhỏ của Nguỵ Vô Tiện lốm đốm rải rác, sờ vào dính nhớp, giữa kẽ mông lại từ từ chảy ra vài dòng dịch nóng ấm khác, mấy đốm đỏ tươi như hoa mận đỏ đập vào mắt, Lam Vong Cơ nhìn thấy mà đau lòng một trận.

"Nguỵ Anh, sợ là có hơi chảy máu...."

".... Hử?"

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn thở không ra hơi, uể oải nói: "Đừng nhúc nhích, Lam Trạm, nhanh, ôm ta một cái..."

Giang rộng cánh tay đón Lam Vong Cơ vào trong lòng, eo và chân giống như mới vừa rồi, thuận thế quấn lên, bắp chân và đùi thay phiên nhau phản đối, kiệt sức run rẩy liên tục, vẫn muốn hợp thành một khối chặt chẽ với đối phương.

Cảm nhận được nhịp tim đập dày đặc như nổi trống dần dần chậm lại, bình ổn của đối phương, cảm giác vô cùng thoả mãn cùng với cơn buồn ngủ trầm trọng dâng tràn khắp trong lòng. Thói ở sạch của Lam Vong Cơ cũng chỉ khiến y miễn cưỡng nhổm dậy lau sơ qua thân thể cho cả hai, ngay sau đó ôm Nguỵ Vô Tiện vùi vào trong ổ chăn.

Ngay trước khi hai người sắp chìm vào mộng đẹp, Nguỵ Vô Tiện thì thầm cực nhẹ nhàng: "Tiểu cũ kỷ, lúc nãy ta nói hàng đêm song tu, tu hành tiến bộ gì đó, đều là nói hươu nói vượn, ngươi coi như chưa nghe thấy nha".

Lam Vong Cơ mệt mỏi nhướn mắt, cũng thì thầm nói: "Ta cảm thấy, lời này không giả".

".... Ừ".

".... Hả??"

Nguỵ Vô Tiện hơi mở mắt.

Lúc này hắn muốn ngủ cũng không ngủ được, lắp bắp nói: ".... Tiểu cũ kỷ, ngươi, có, có ý gì?"

Lam Vong Cơ làm như vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ một lát, mổ nhẹ một cái lên môi hắn, nghiêm mặt nói: "Ta cảm thấy, vị cao nhân đã nói những lời này, kiến giải rất sâu sắc, chắc chắn có đạo lý của ông ấy".

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt.

Vị cao nhân này, còn không phải là chính hắn hay sao?....

Tiểu cũ kỷ, đây là nghiêm túc hả?

Lúc không nên thành thật thì y lại thành thật đến quá đáng, lời nói nhăng nói cuội, y tiếp thu toàn bộ.

.....

Thật sự là vác đá tự đập vào chân mình.

"Không...." Nguỵ Vô Tiện vô cùng tuyệt vọng, đành chịu vì mình đã nói xạo quá nhiều, xui xẻo tự vả mặt mình.

Hắn đưa tay ra sau lưng, đấm đấm vào vùng thắt lưng già nua bị chịu tội quá nhiều, định duỗi thẳng người, lại hít hà một tiếng mà rụt trở về, kết quả đụng tới chỗ khó mở miệng kia, chỗ đó chợt co rút, làm như phản đối việc hồi nãy nuốt vào một thứ khổng lồ mà mình không nên tiếp nhận, cơn đau râm ran biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

Lam Vong Cơ thấy hắn vùi mặt vào trong gối, biết hắn khó chịu, đưa tay làm tiếp động tác của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp eo hắn, "Đau ở đây phải không?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn từ chỗ lõm trên eo xuống đến cặp mông vểnh của Nguỵ Vô Tiện, rồi thu hồi lại tầm mắt, trên mặt hơi hơi biến đổi, làm như tỏ ra xin lỗi, chỗ kia đúng thật là y không thể nào "xoa bóp" thay hắn được.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được chỗ bí ẩn kia vẫn còn sưng to chưa hết, cuối cùng đã biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão, nuốt xuống một cái, mặt dày nói, "Lam Trạm, ta cảm thấy, thuật song tu luyện nhiều quá, rất dễ luyện đến đau sốc hông, ngươi xem những gì chúng ta vừa làm, rõ ràng không phải là cách, nếu bị tẩu hoả nhập ma thì thật khủng khiếp".

Lam Vong Cơ giống như đứa nhỏ làm sai, đôi mắt hơi rũ xuống, lộ ra vẻ áy náy, "Thực xin lỗi... Vừa rồi, ta quá mức không biết nặng nhẹ".

Tim Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn, hôn một cái lên môi y, "Ngươi không cần xin lỗi, chúng ta có thể từ từ làm, đừng gấp gáp, nghỉ ngơi vài ba bữa, đợi ta khoẻ lại...."

Lam Vong Cơ một tay xoa nắn vành tai hắn, ngắt lời hắn, một bàn tay khẽ vuốt dọc theo lưng hắn vài cái, cánh môi mấp máy, làm như có chút xấu hổ, nhưng đôi mắt nhạt màu hiện ra một tia cực kỳ nghiêm túc và khẩn thiết: "Tối mai, ta sẽ ôn nhu một chút".

"....."

"??"

Tối mai cái gì??

Nguỵ Vô Tiện đánh một cái lên ngực Lam Vong Cơ, vội nói: "Không! Đây không phải là vấn đề ôn nhu hay không ôn nhu, Lam Trạm, ta là nói...."

Lam Vong Cơ ôm người đang lải nha lải nhải vào lòng, hôn lên tóc hắn, nói: "Đến giờ hợi rồi, nên ngủ".

"Không không, chuyện này ta phải nói với ngươi cho rõ ràng!"

"Lúc ăn và ngủ không nói chuyện".

"Ưm... Nhưng mà, Lam Trạm..."

"Ngủ".