Vội Vã Mùa Hạ

Chương 40: Tai nạn trong thang máy



Không gian rơi vào yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng lật tài liệu của thư ký Lam. Tôi thật khó xử khi bản thân lúc này lại đứng ở giữa. Cảm giác bí bách cứ hiện rõ trong tôi, lòng thầm hy vọng thang máy mau đến nơi và dường như tôi cảm nhận được mức độ chậm dần của nó.

“Đùng”

Một âm thanh mạnh mẽ phát ra khiến tôi giật mình và chợt cảm nhận rõ đầu đang có dấu hiệu khó chịu, hình như thang may đang lắc lư và tiếng báo động vang lên.

- Có chuyện gì vậy?

Bỗng nhiên có dự cảm không được tốt lắm, tôi quay sang hỏi thư kí Lam thì thấy chị ấy nhăn mặt và gương mặt tái đi rất nhiều. Điều này khiến tôi giật mình, vội đỡ chị ấy.

- Chị Lam, chị sao vậy?

Lúc này Hồng Phúc không chú tâm vào tài liệu của mình nữa mà xoay sang nhìn chúng tôi và cùng lúc đó anh cũng nhanh chóng phụ đỡ thư ký Lam. Tôi thấy vậy cũng giải thích:

- Hình như chị ấy sắp ngất rồi và giám đốc thang máy có vấn đề hay sao đấy. Tôi cảm nhận rõ thang máy đã dừng lại. Tôi chợt nhìn về phía dãy số hiện số tầng thì thấy bảng ấy đã mất số từ lúc nào.

“Bíp, bíp”

Đó chính là âm báo về việc sự cố thang máy xảy ra. Lúc này, tôi rối lắm nhưng không dám thể hiện rõ và nếu đoán không lầm chúng tôi đang ở tầng 12 của công ty.

Hồng Phúc đang nhẹ nhàng đặt thư ký Lam xuống đất nằm nghỉ và đi lại về phía tôi và bảo:

- Đừng quá lo. Em cứ đến chỗ thư ký Lam ngồi với cô ấy đi. Tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với bộ phân kĩ thuật. Chắc chỉ gặp trục trặc chút rồi sẽ hết thôi.

Dáng vẻ rất điềm tĩnh của anh ta và lời nói trấn an ấy làm tôi dù không muốn nhưng cũng gật đầu đi về chỗ thư ký Lam nhẹ nhàng để đầu chị ấy dựa vào vai mình.

Tay tôi bất giác lúc này lại nhẹ nhàng sờ vào bụng mình. Phải tôi đang rất sợ hãi, tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến cái thai của mình. Nếu lúc bản thân chỉ có một mình tôi nghĩ tôi sẽ dễ dàng tìm ra cách hay cố gắng bình tĩnh để thoát ra nhưng hiện tại, mọi việc tôi làm luôn phải nghĩ đến con mình. Tôi không muốn môt phút sơ sẩy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thiên thần ấy.

Tiếng điện thoại vang lên và đầu dây bên kia phát ra từ điện thoại của Hồng Phúc. Tôi nghe được:

- Bên phía kĩ thuật đang nhanh chóng xử lí mọi việc nhưng theo tìm hiểu thì nguồn điện của thang máy đang có dấu hiệu cạn kiệt nếu không nhanh chóng cung cấp đủ và sửa vấn đề của phần khoang thang máy tôi e rằng thang máy sẽ sập mất.

Hai từ “sập mất” bỗng chốc vang lên và nó khiến tôi chợt sợ hãi vô cùng. Không! Nó không thể sập được, đây là tầng 12 nếu sập có lẽ…

Lắc mạnh đầu mình tôi không dám nghĩ đến kết quả sẽ xảy ra. Cơ thể bỗng run lên, tay đan chặt vào nhau nhưng tôi vẫn không thể nào dừng lại việc run rẩy của mình. Tôi sợ lắm! Tôi rất sợ nếu cứ tiếp tục ngồi im như vậy thì có lẽ nó sẽ rơi mất.

Tôi nhìn về phía Hồng Phúc và anh ấy cũng đang nhìn chằm về phía tôi. Đôi mắt cố kìm lệ tuôn cứ thế đang long lanh, ứ đọng lại. Chiếc mũi nhạy cảm cứ thế đỏ ửng lên. Môi mấp máp muốn nói lời gì đó nhưng sự lo sợ đã áp chế đi mất rồi.

- Lan Anh, em đừng lo. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi sẽ nghĩ cách để chúng ta thoát ra được.

Lời nói chắt nịch kèm theo đó là gương mặt đầy nghiêm túc ấy nó khiến tôi cảm giác có thể nên tin tưởng được. Vì bản thân lúc này chỉ còn cách chờ đợi người giúp đỡ hoặc nghe theo lời của Hồng Phúc.

Rơi vào im lặng để suy nghĩ về hướng giải quyết nhưng thang máy đang có dấu hiệu đi xuống. Nó không giống như việc di chuyển bình thường và vận tốc của nó rất mạnh như thể giờ phút này nó là một đường thẳng và chẳng có vật cản lại có. Nếu không nhanh chóng có thể sẽ rơi xuống mạnh mẽ.

- Khó thở quá!

Tiếng thều thào, mệt mỏi của thư kí Lam vang lên. Tôi biết bản thân giờ đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố ôm chị ấy vào người và trấn an không ngừng.

Vừa lo vừa nghĩ ngợi nhiều điều. Những chuyện tiêu cực cứ lần lượt kéo đến trong tôi. Lúc này, tôi thật sự rất cần anh ấy, rất muốn được anh ấy ôm.

" Quân Khải! Anh đâu rồi? Em thật sự rất sợ, em sợ lắm. Làm ơn hãy giúp em và con với. Anh ơi! "

Đại não chợt nghĩ đến người đàn ông ấy, tôi thật lòng rất muốn giây phút này có anh bên cạnh để cảm giác đáng sợ này không áp chế bản thân.

- Lan Anh!

Âm thanh gọi tên tôi vang lên, tôi chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và quay nhìn Hồng Phúc.

- Chúng ta sẽ thoát ra trong vòng 1 phút nữa. Nếu nhân viên cứu hộ không đến kịp. Việc em cần làm bây giờ là hỗ trợ tôi và chuẩn bị một số thứ.

Nói xong, anh ta cũng giải thích ngắn gọn về việc Hồng Phúc sẽ làm. Đó chính là chúng tôi sẽ mở phần mái trên của thang máy và cố gắng khi nó dừng ở tầng vào đó sẽ nhảy ra. Nhưng bắt buộc phải canh đúng vì nếu nhảy không đúng sẽ ảnh hưởng đến tính mạnh rất nhiều.

- Đây là cách duy nhất, nếu đợi có lẽ mực độ nguy hiểm sẽ càng nghiêm trọng với lại thư ký Lam sẽ không chịu được.

Tôi rất do dự, tôi rất không muốn phải làm như vậy nhưng tôi không thể không làm vì đây là việc rất quan trọng đến tính mạng con người. Thư ký Lam chị ấy dần kiệt sức mất rồi và nếu đợi chờ đội cứu hộ hỗ trợ vì việc đảm bảo mức độ sống sẽ không được khả quan.

Tay nắm chặt thành nấm đấm, mắt tôi đã ướt đi rồi nhưng tôi vội lau đi một cách mạnh mẽ và dõng dạc nói to:

- Được. Tôi sẽ cố hoàn thành.

Sau đó, chúng tôi chuẩn bị mọi thứ. Phía đầu dây bên kia cũng đã được Hồng Phúc thông báo chuẩn bị kĩ phòng những trường hợp không đáng tiếc xảy ra. Cố trấn tĩnh tinh thần và miệng thầm cầu mong. Rồi nghe theo lệnh của anh ta:

- Hiện tại theo thông báo chúng ta đang ở tầng 9. Em sẽ leo lên người tôi dùng cố gắng mở cánh cửa đó ra để chúng ta leo lên hầm trên và tôi sẽ cố dùng sức mở cánh cửa thang máy. Em hiểu ý tôi chứ Lan Anh?

Cả hai đôi mắt nhìn chằm vào nhau. Đôi mắt đầy nghiêm nghị, kiên định của anh ta khiến tôi bắt buộc bản thân cũng phải như vậy.

Hồng Phúc nhanh chân ngồi xuống để tôi leo lên vai anh. Thang máy lúc này chợt nghiêng mạnh khiến tôi không giữ được thăng bằng. Cảm giác sắp ngã sẽ xảy ra thì eo tôi bông được bàn tay đó ôm chặt vào. Giọng nói trấn an hiện lên trong đầu tôi:

- Anh Anh! Không được sợ, phải dũng cảm lên. Anh sẽ luôn cạnh em.

- Đừng sợ có tôi ở đây em đừng lo.

Tiếng nói của Hồng Phúc khích lệ tôi. Thì ra không phải là Quân Khải mà là Hồng Phúc.

Cơ thể đã được thăng bằng. Tôi cố dùng hết sức để mở tầng hầm trên. Đã hơn 3 lần tôi vẫn chưa thể làm được. Nó rất cứng và khít chặt. Tay tôi có dấu hiệu mỏi và đau nhức ở đầu ngón tay. Mồ hôi tuôn làm cho việc này trở nên khó khăn hơn. Tôi rất muốn mở ra, tôi đã cố nhưng vẫn không được. Cảm giác bất lực cứ lần lượt ập vào. Nhìn xuống Hồng Phúc, gương mặt anh ta cũng đã lấm tấm mồ hồi, tay vẫn giữ thật chặt người tôi rồi đến thư ký Lam. Chị ấy rất tốt với tôi, luôn giúp đỡ tôi từ những ngày đầu đi làm. Tôi không thể, giờ phút này tôi không thể bỏ cuộc. Tôi phải cứu, cứu mọi người ra khỏi đây.

Dùng hết tất cả sức lực, mặc cho móng tay đã gãy đi rất nhiều, cảm giác đau nhức thậm chí là máu tuôn tôi vẫn cắn chặt răng để mở nó.

- Yaaaa!

“Két, két”

Được rồi, tiếng cánh cửa ấy cũng đã có dấu hiệu mở ra rồi. Tôi vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cố thêm chút để mở cửa ấy rộng ra là ổn rồi.

Cuối cùng chật vật hồi lâu cánh cửa hầm trên của thang máy cũng mở ra.

Tôi leo lên phía trên và Hồng Phúc nhìn tôi mỉm cười và khen ngợi:

- Em làm tốt lắm!

Vừa thở mạnh tôi vừa cười với anh ta. Giây phút nảy quả thật, tôi cũng không ngờ mình sẽ làm được. Hồng Phúc ôm thư ký Lam lên và tôi vội kéo chị ấy lên phía trên của mình. Tiếp đó, anh ta dùng thế và cũng nhanh chóng leo lên được.

Âm thanh của thang máy báo động càng lúc càng dữ dội.

- Alo, alo. Chúng tôi bên cứu hộ đây. Thang máy đã đến tầng 8 và mọi thứ đã chuẩn bị kĩ càng. Bên phía mọi người nếu thực hiện theo cách đó sẽ nhảy ra vào lúc thang máy dừng ở tầng 7.

Phía điện thoại vang lên thông báo từ phía bên kia. Hồng Phúc chợt đưa điện thoại của anh ta cho tôi và dặn dò:

- Em cứ cầm và khi vào tôi mở cánh cửa chính này của thang máy lập tức thông báo với bọn họ.

Phía bóng tôi trong thang máy cuối cùng cũng đã có ánh sáng chiếu vào khi cánh cửa ấy được Hồng Phúc dùng sức lực rất lâu mới mở ra được. Vừa nhìn ra phía ngoài, tôi nhìn thấy sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ mọi người ở đó. Ai ai cũng lo lắng, trông chờ vào điều này.

Chỉ còn vài giây tầng 7 sẽ đến nếu nắm bắt kịp chúng tôi sẽ nhảy ra thang máy vào lúc đó. Hồng Phúc đi lại chỗ tôi và bấm dãy số cứu hộ và thông báo:

- Chúng tôi sắp nhảy qua phía hành lang tầng 7 khi thang máy dừng ở đó. Mọi người phải đảm bảo mọi thứ không được sai sót gì cả.

Nghe rõ tiếng thở, cả những giọt mồ hôi ấy cũng đã rơi vào phía tay tôi, gương mặt ấy gần tôi rất nhiều. Từng đường nét hiện rõ một cách tinh tế và đẹp đẽ. Bỗng nhiên anh ta quay mặt nhìn tôi rồi nói:

- Em sẵn sàng chưa? Tôi sẽ để thư ký Lam qua đó trước rồi nhanh chóng đưa em qua cùng.

- Được.

- 10, 9, 8, 7,...1 Chụp lấy!

Cả cơ thể thư ký Lam được Hồng Phúc thảy xuống phía dưới đệm đã được dựng sẵn và mọi thứ cứ vậy đã theo đúng kế hoạch. Tôi vì thế cũng thoải mái hơn rất nhiều.

- Đến lượt em rồi.

Hồng Phúc đi lại phía tôi và nói.

Tôi chợt suy nghĩ và dịch người ra phía sau:

- Giám đốc đừng nói anh sẽ để tôi xuống giống cách như vậy nhé? Không được, tôi sẽ không làm như vậy. Xin anh tôi không thể làm như thế được.

Ngàn lần cũng không được. Tôi không thể nhảy như thế con tôi. Không được! Hoàn toàn không thể. Tôi sẽ không mạo hiểm làm như thế. Tôi rất sợ, tôi lúc này không kìm được mà khóc lên.

- Giám đốc! Mau đưa thêm người xuống và anh cũng nhảy xuống luôn đi.

Tiếng thúc giục bên phía đâu dây nhưng tôi không làm được. Tôi không muốn.

Tiếng khóc của tôi ngày càng vang lên mạnh mẽ, Hồng Phúc chợt sửng sốt nhưng rồi lại đi về phía tôi, ôm lấy tôi và dùng chiếc áo khoác của anh buộc chặt tôi vào người anh ta.

- Vậy chỉ còn cách như vậy. Thật thất lễ nhưng nếu em không làm kiểu kia tôi chỉ có thể dùng cách này.

- 5, 4. 3. 2. 1. Nhảy!

Lúc này, tôi không tài nào mở mắt ra vì sự sợ hãi rất lớn. Mọi thứ nếu đúng theo kế hoạch chúng tôi sẽ đáp một cách an toàn và bé con của tôi sẽ không bị ảnh hưởng nhưng một điều không mong muốn đã xảy ra. Chiếc áo khoác buộc chúng tôi đã bị lỏng và rơi ra. Tôi lúc nảy bỗng mở mắt lên khi thấy cơ thể mình thoát khỏi chiếc áo đó và Hồng Phúc cũng cảm nhận được.

- Đừng!

Cơ thể tôi dừng như đã rơi khỏi vòng tay của anh ta. Hồng Phúc cố muốn nắm chặt lại nhưng tay anh ta lúc nảy dùng lực quá mạnh khi mở cửa nên giờ không thể cử động mạnh nữa rồi.

- Không!!!!!