Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 90



Ngay sau đó, cô lại nói thêm một câu, giọng điệu vô cùng kiên định: “Tôi chắc chắn!”

“Tại sao?” Thư ký Diêm khó hiểu nhìn cô.

“Bởi vì …” Nguyễn Quỳnh Anh kể về vụ tai nạn xe hơi ngày hôm qua.

Tai nạn xe hơi ngày hôm qua là do ai đó cố tình gây ra để đoạt lấy tính mạng của cô. Thì vụ tai nạn thang máy vừa rồi cũng có thể như vậy.

Làm gì có cách giải thích nào khác cho chuyện thang máy bị hỏng đột ngột như vậy?

Thư ký Diêm lên xuống vài lần cũng không có vấn đề gì nhưng khi đến lượt cô, thì lại có chuyện.

Vậy thì không khỏi quá trùng hợp đi.

Liên tưởng sự việc này với vụ tai nạn xe hơi ngày hôm qua, cô thà tin rằng chuyện này cũng do người khác thiết kế, và người đứng sau cũng cùng một người, là người đàn ông của Lê Diệu Ngọc.

“Vậy mà còn xảy ra chuyện như vậy.” Thư ký Diêm rùng mình một cái, vẻ mặt không tin: “Vậy thì chủ tịch, chân của cô cũng do bị xe đụng?”

“Không.” Nguyễn Quỳnh Anh thản nhiên đáp, cô không nói gì thêm về đôi chân của mình.

Nghĩ nghĩ một chút, cô mím môi nói: “Thư ký Diêm, chuyện này, mong ông hãy điều tra giúp tôi. Nếu như có thể giở trò trong thang máy như vậy, người đó hẳn là biết rất rõ về thang máy, có thể bắt đầu từ bộ phận bảo trì. Ông hãy xem có nhân viên bảo trì nào đã từng di chuyển thang máy trong hai giờ này không.”

Thư ký Diêm cũng nói vừa rồi ông ấy đã lên xuống mấy lần cũng không có vấn đề gì, lúc cô và Trần Vĩnh Hải đi lên phòng họp, sử dụng thang máy cũng không có chuyện gì.

Sau khi cuộc họp kết thúc vấn đề liền xuất hiện, rõ ràng là có người động tay động chân trong khoảng thời gian hai giờ đồng hồ diễn ra cuộc họp.

“Tôi hiểu rồi.” Thư ký Diêm gật đầu đồng ý.

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề này đã vượt quá tầm kiểm soát của ông, ông không thể không đặc biệt chú ý.

Bên cạnh đó, nó còn liên quan đến người đứng đầu Tập đoàn Vĩnh Phát.

“Mong anh Hải tỉnh lại và đừng kinh động đến Tập đoàn Vĩnh Phát.” Thư ký Diêm buồn bã thở dài.

Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy đau khổ khi nghe điều này, cô cũng lo lắng về vấn đề này.

Tính tình của Trần Vĩnh Hải bây giờ, cô căn bản hiểu được một phần, chính là có thù tất báo.

Chỉ cần có người khiêu khích anh, nhẹ hoặc nặng sẽ trả đũa, thương thế lần này không chỉ có khiêu khích anh, còn uy hiếp tính mạng.

Anh không thể không làm điều gì đó.

Cô chỉ hy vọng rằng anh có thể để ý đến sự hợp tác của Tập đoàn Nguyễn Thị và Tập đoàn Vĩnh Phát mà chừa cho cô một con đường lui.

“Đi bước nào tính bước đó vậy.” Nguyễn Quỳnh Anh miễn cưỡng cười một tiếng, vẻ mặt trống trải.

Ngay lập tức, cô nghĩ ra điều gì đó và nghi hoặc nhìn thư ký Diêm: “Làm thế nào mà ông phát hiện chúng tôi bị trục trặc?”

“Tôi đến phòng kế hoạch để lấy phương án thì thấy thang máy không có phản hồi, bên trong vẫn có tiếng động, tôi biết có người bị mắc kẹt nên đến phòng bảo trì nhờ họ qua xử lý. Khi thấy thang máy bị rơi, tôi đã gọi điện lên phòng điều khiển, bảo họ dừng thang máy.”

À, thì ra là vậy. c

Nguyễn Quỳnh Anh xua tan nghi ngờ trong lòng.

Lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, bác sĩ bước ra.

Nguyễn Quỳnh Anh vội vàng tiến lên, siết chặt hai tay hỏi: “Anh ấy thế nào?”

“Không tốt lắm.” Bác sĩ vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, “Vết thương quá lớn, phải đưa đến bệnh viện khâu lại. Ngoài ra, theo phán đoán ban đầu thì có thể anh ấy đã bị chấn động não.”

“Cái gì?” Thân thể Nguyễn Quỳnh Anh lung lay, suýt ngã.

Thư ký Diêm đi đến đỡ cô: “Còn máu thì sao?"

“Máu tạm thời đã ngừng chảy. Cô nên đưa người đó đến bệnh viện, trên đường đi cố gắng đừng chạm vào vết thương của anh ấy, nếu không sẽ chảy máu." Bác sĩ nói xong, đút tay vào túi áo khoác trắng rời đi.

Nguyễn Quỳnh Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại: “Thư ký Diêm, hãy ôm anh Hải ra bãi đậu xe đi. Tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện.”

“Được.”

Trên đường đi, Nguyễn Quỳnh Anh gọi điện cho Trần Cận Phong và nhờ anh thực hiện một ca phẫu thuật nhỏ cho Trần Vĩnh Hải.

Trần Cận Phong vẫn muốn hỏi cô chuyện gì, nhưng cô đã cúp điện thoại.

“Chủ tịch, cô che chắn cho chủ tịch Hải, phía trước có gờ giảm tốc.” Thư ký Diêm nhắc nhở.

“Được rồi.” Nguyễn Quỳnh Anh chú ý, nhẹ nhàng nhấc đầu người đàn ông khỏi vai cô để tránh chạm vào vết thương.

Cô nhìn người đàn ông bất tỉnh với tâm trạng ngổn ngang trăm mối, có xúc động và không thể tin được.

Cô có lẽ đã biết tại sao anh lại bị thương như vậy rồi. Cô nhớ rằng khi thang máy rơi mạnh, anh đã ôm cô vào lòng và lưng dựa vào vách thang máy phía trong.

Nên lúc đó, đầu anh đã đập vào vách thang máy phía trong đó.

Anh vì bảo vệ cô mà bị thương.

Thật ra, nhiều lần Nguyễn Quỳnh Anh đã tự hỏi Trần Vĩnh Hải cảm thấy thế nào về cô.

Anh rất ghét cô, nhưng anh luôn đưa tay ra cứu cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm.

Ngay cả khi cô bị ốm hoặc cảm lạnh, anh cũng chính là người nhờ quản gia Hoàng chuẩn bị thuốc và gọi bác sĩ cho cô.

Rõ ràng, anh có thể không cần phải xen vào chuyện của cô.

Trong lúc suy tư, mọi người đã đến bệnh viện.

Nguyễn Quỳnh Anh phải gạt đi những suy nghĩ khiến cô quẫn trí này.

Khi cô xuống xe, Trần Cận Phong dẫn theo hai nhân viên y tế mang theo cáng đến: “Quỳnh Anh, có chuyện gì vậy?”

Anh vội vàng hỏi.

Nguyễn Quỳnh Anh so với anh ta còn lo lắng hơn, vẻ mặt cầu xin nói: “Cẩn Phong, đừng hỏi, trước tiên hãy tiến hành phẫu thuật cho anh Hải đi, làm ơn.”

Thấy cô sắp khóc, Trần Cận Phong gật đầu: “Được rồi, anh sẽ không hỏi nữa.”

Sau đó, anh chỉ huy hai nam y tá nhấc Trần Vĩnh Hải lên cáng cứu thương và đưa họ vào phòng mổ đã chuẩn bị sẵn.

Thư ký Diêm đỡ Nguyễn Quỳnh Anh vội vàng đi theo.

Bên ngoài phòng mổ, Nguyễn Quỳnh Anh giống như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, hết lần này tới lần khác liếc nhìn đèn đỏ trên cửa, trái tim treo lên cao, không thể bỏ xuống được.

Cô đang cầm điện thoại của Trần Vĩnh Hải trong tay, cô không biết có nên gọi điện cho quản gia Hoàng hay không, cô cũng sợ nếu quản gia Hoàng biết Trần Vĩnh Hải vì cô mà bị thương sẽ trách cô.

“Thư ký Diêm, ông nói xem, tôi có phải là sao chổi không?”

“Sao cô lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì tất cả những ai tiếp xúc với tôi đều đã chết và bị thương, bao gồm cả bản thân tôi.” Cô nhìn vào đôi chân của mình và tự cười.

Thư ký Diêm cau mày: “Chủ tịch, đừng nghĩ lung tung, đây chẳng qua là tai nạn ngoài ý muốn thôi.”

“Đừng an ủi tôi.” Cô cúi đầu, cơ thể toát ra hơi thở âm u.

Tai nạn? Cô cũng hy vọng đó là một tai nạn, nhưng cho dù là cái chết của cha mẹ cô hay vết thương của Trần Vĩnh Hải bây giờ, đây đều không phải là tai nạn.

Cô nhắm mắt lại, sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần sắp lấn át cô.

Đột nhiên điện thoại trong tay rung lên, cô giật mình suýt chút nữa đã ném điện thoại đi, vừa mở điện thoại lên thì đã thấy Bảo Quốc đang gọi đến.

Trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh hoảng hốt, cô không dám trả lời, lại càng không dám cúp máy, đây là cuộc gọi của Trần Vĩnh Hải, lỡ như Bảo Quốc có chuyện quan trọng cần gặp anh thì sao.

Cắn chặt môi, cô hít sâu một hơi, thu hết can đảm ấn nút nghe máy.

“Anh Hải, tôi đã tìm thấy biển số xe mà anh yêu cầu tôi điều tra rồi.”

“Ừm… tôi không phải anh Hải.” Nguyễn Quỳnh Anh cầm điện thoại bằng cả hai tay, thì thầm đáp lại.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Cô là cô Quỳnh Anh?”

“Đúng vậy.”

“Anh Hải đâu?”

Nguyễn Quỳnh Anh liếc nhìn cửa phòng phẫu thuật: “Đang tiến hành phẫu thuật.”

Cô gần như dùng cả sức lực của mình để nói ra bốn chữ này.

Cô định hỏi anh ta có muốn qua không, nhưng Bảo Quốc đã cúp máy rồi.

Trong vòng nửa giờ, Bảo Quốc xuất hiện trước mặt cô, lạnh giọng hỏi: “Cô Quỳnh Anh, cô hãy nói cho tôi biết anh Hải đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên vào phòng mổ!
Nguyễn Quỳnh Anh đoán rằng thái độ của Bảo Quốc chắc chắn sẽ không tốt hơn bao nhiêu, nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt và xin lỗi: “Tất cả là lỗi của tôi, là tôi đã khiến anh ấy trở nên như thế này”.

Cô kể hết những chuyện đã xảy ra.

Bảo Quốc nghe xong, cười lạnh nói: “Cô Quỳnh Anh, tại sao lần nào cô cũng làm tổn thương anh Hải hết vậy, bốn năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy!”