Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 188: Sinh nhật



Nguyễn Quỳnh Anh nhắm mắt không nói gì gì nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ.

Thực ra không phải riêng quản gia Hoàng mà ngay cả cô cũng cảm nhận được Tô Hồng Yên có chút kỳ lạ.

Nhưng cũng không chỉ ra được lạ ở đâu.

"Được rồi, không nói nữa tất cả đều là sự suy đoán của tôi thôi. Cô Quỳnh Anh đừng nói lời không hay với cậu Hải, nếu không tôi sẽ bị phạt đó."

"Được." Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, tạm thời đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, ngoan ngoãn uống thuốc.

Sau khi uống thuốc xong, cô quay lại phòng và tiếp tục công việc của mình.

Gần đây những biểu hiện mang thai của cô càng ngày càng nhiều ngoài việc nôn mửa cô còn cảm thấy rất thèm ngủ. Vì vậy không bao lâu cô đã ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng mí mắt nặng trĩu không chịu nổi nữa, dừng kim quay về phòng nghỉ sớm. Lúc này mới hơn 10 giờ nhưng vì buồn ngủ quá nên cô chỉ tắm rửa sơ qua đã nằm xuống giường không lâu sau đã thiếp đi.

Có lẽ là vì chuyện "đến tháng" nên Vĩnh Hải cũng không xuất hiện, cô cũng là dựa vào vị trí gối ngủ mà biết.

Không chỉ như vậy mấy ngày tiếp theo Vĩnh Hải cũng không vào phòng cô.

Chuyện này giúp Nguyễn Quỳnh Anh được thả lỏng mấy ngày, ít nhất thì cô không phải hao tốn tâm trí tìm cớ để anh không đụng vào cô.

Nhưng mà "đến tháng" rồi cũng phải hết, sau đó cô vẫn phải tiếp tục nghĩ cách đối phó anh.

Dưới cái eo lười, Nguyễn Quỳnh Anh xuống giường đi vào phòng rửa mặt, rửa mặt xong cô xuống dưới tầng.

Quản gia Hoàng ở phòng khách cười ha hả chào hỏi cô: "Chào buổi sáng cô Quỳnh Anh."

"Chào buổi sáng chú Hoàng." Nguyễn Quỳnh Anh cười đáp lại sau đó liếc một vòng xung quanh phòng khách.

"Cậu Hải chưa dậy sao?"

Hôm nay là cuối tuần, Vĩnh Hải không cần đến công ty.

Quản gia Hoàng trả lời: "Dậy rồi, nhưng sáng sớm đã ra khỏi nhà. Bảo là muốn đi bài trí đại sảnh tổ chức tiệc sinh nhật với cô Tô."

Nụ cười trên mặt Nguyễn Quỳnh Anh biến mất. Lúc này cô mới nhận ra, cô đã quên mất hôm nay là sinh nhật của Tô Hồng Yên. Đồng thời cũng là sinh nhật của cô...

Châm chọc thay, chính thất và thế thân lại cùng ngày sinh.

Vỗ trán một cái, Nguyễn Quỳnh Anh vào phòng ăn. Cô không cảm thấy ngon miệng nên ăn qua loa rồi đặt bộ đồ ăn xuống bếp, quay lại phòng làm việc.

Một lúc sau điện thoại reo lên. Vừa nhìn thì thấy một nụ cười dịu dàng: "Bảo Ngọc."

Giọng của Ngô Bảo Ngọc truyền đến, lúc nào cũng hoạt bát như vậy: "Quỳnh Anh, cậu có nhớ tớ không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi!" Kiểu Quỳnh Anh kẹp điện thoại di động ở giữa tai và bả vai, tay kéo kim chỉ thêu góc váy cưới.

Mấy ngày nay cô đã làm gần xong phần khung váy cưới những việc còn lại là dồn công sức để thiết kế.

Vốn định tìm vài trợ lý nhưng vòng đi vòng lại tìm không ra.

"Nhớ mà cũng không gọi điện cho người ta." Ngô Bảo Ngọc bĩu môi, bày ra vẻ không vui.

Nguyễn Quỳnh Anh lại không thấy cô có chút gì không vui, rõ là đang diễn, dở khóc dở cười: "Cậu cũng đâu gọi điện cho tớ, sao, nói đi, tìm tớ có chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là tớ đến Hà Nội rồi, muốn cậu đưa tớ đi dạo phố, cùng tớ đi mua một bộ lễ phục. Nay nhà họ Tô gửi giấy mời cho tớ, nay là tiệc sinh nhật của Tô Hồng Yên, tớ cũng phải tham gia."

"Được rồi, tớ qua ngay." Nguyễn Quỳnh Anh đồng ý không chút do dự rồi đi xuống

Ban nãy Ngô Bảo Ngọc cũng đã nói, cô ấy tới Hà Nội rồi.

Ngô Bảo Ngọc là tiểu thư nhà họ Ngô, về Hà Nội sao nhà họ Tô dám không mời.

Hơn nữa có Ngô Bảo Ngọc đi dự tiệc cùng cô cũng bớt cô đơn phần nào.

Tắt điện thoại Nguyễn Quỳnh Anh đem việc thêu vá gác sang một bên, sắp xếp cẩn thận mới cầm điện thoại rời đi.

Thay quần áo xong lập tức chạy đến khu mua sắm sang trọng.

Có lẽ do bóng đen tâm lý, Nguyễn Quỳnh Anh không muốn tới tòa C.

Đang định mở miệng nói với Ngô Bảo Ngọc thì Ngô Bảo Ngọc đã kéo cô đến toà D bên cạnh.

Trong lòng không khỏi ấm áp Nguyễn Quỳnh Anh cảm động cười.

Cô biết Ngô Bảo Ngọc cố ý làm như vậy vì không muốn cô nhớ lại chuyện lần trước ở tòa C.

"Quỳnh Anh, chọn giúp tớ." Ngô Bảo Ngọc nhìn trúng mấy bộ lễ phục, lập tức không thể nào ra quyết định. Cuối cùng nhờ sự trợ giúp của Nguyễn Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh vui vẻ giúp đỡ, chọn cho cô một bộ lễ phục màu tím.

Sau khi thử xong, Ngô Bảo Ngọc cực kì hài lòng, chạy đi tính tiền sau đó dạo bộ một vòng, mua tí trang sức rồi ra khỏi trung tâm mua sắm.

Hai người ngồi xuống ở một tiệm trà sữa: "Quỳnh Anh, cậu mệt à?" Ngô Bảo Ngọc sau khi gọi hai ly trà sữa, hỏi.

Nguyễn Quỳnh Anh cũng không giả bộ mà bắp bắp chân đang đau của mình: "Không mệt lắm nhưng chân hơi đau."

"Mang thai là vậy đấy. Lúc mẹ tớ mang thai em trai vừa đi vài bước là đau." Ngô Bảo Ngọc ngậm ống hút nói.

Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy hứng thú, từ trong túi sách lấy ra tờ giấy với cây bút: "Cậu nói tiếp đi, mang thai thì có gì xảy ra nhiều, để tớ tham khảo."

Dù đã mang thai lần hai nhưng lần này cô mới thật sự cảm thấy mình có thai.

Dù sao thì đứa đầu lòng đã ra đi khi chưa đến hai tháng.

"Được rồi." Đôi mắt Ngô Bảo Ngọc sáng lên. Cô đem chuyện lúc mẹ mang thai em trai, tất tần tật kể hết ra.

Nguyễn Quỳnh Anh ghi chép cả ngày trời.

Đối với cô đây đều là những kinh nghiệm quý báu cho người mới mang thai như cô.

"Còn nữa không?" Ghi chữ cuối cùng Nguyễn Quỳnh Anh ngẩng đầu đầu hỏi.

Ngô Bảo Ngọc cắn môi, tớ cũng không nhớ là có hay không nhưng mà cậu muốn biết kinh nghiệm phong phú hơn thì tối nay tớ sẽ gọi điện cho mẹ tớ, bảo mẹ tớ truyền thụ cho một tí kinh nghiệm."

"Như thế có phiền quá không?"

"Không đâu, mẹ tớ rất dễ tính." Ngô Bảo Ngọc xua tay, khi kể về mẹ mình trong mắt tràn ngập kiêu ngạo. Nguyễn Quỳnh Anh không khỏi nhớ đến mẹ của mình, cũng là một người rất tốt. Cô chưa từng thấy người phụ nữ nào duyên dáng và dịu dàng hơn mẹ mình. Không may, kết cục của mẹ không được tốt đẹp cho lắm.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Quỳnh Anh nhấp một ngụm trà sữa trước mặt hỏi: "Bảo Ngọc, cậu có quen con gái của nhà nào hơn 20 năm trước đoạt tuyệt quan hệ với cha mẹ không?"

Những của hồi môn đó của mẹ cô hiển nhiên là do một dòng họ lớn cho.

Nhà họ Ngô đã ở Hồ Chí Minh mấy chục năm, cũng có chỗ đứng nhất định, có lẽ Ngô Bảo Ngọc biết được gì đó.

"Hơn hai mươi năm trước à? Có đấy." Ngô Bảo Ngọc nghĩ một chút liền gật đầu. Nguyễn Quỳnh Anh tay cầm trà sữa căng thẳng lên, cả người kích động: "Thật ư? Là nhà ai?"

"Có vài nhà đó." Ngô Bảo Ngọc vuốt cằm: "Cậu cũng biết hơn 20 năm trước, khi cách mạng mới kết thúc, có rất nhiều con gái nhà giàu gả cho người thường, bị gia đình phản đối cho nên đoạt tuyệt quan hệ với cha mẹ cũng không ít."

Nghe vậy Nguyễn Quỳnh Anh đang trong tâm thế hi vọng thì bị dội một gáo nước lạnh, chìm xuống đáy vực: "Là thế à."

"Quỳnh Anh, cậu hỏi tớ chuyện này làm gì?" Ngô Bảo Ngọc tò mò nhìn cô

Cô cảm thấy bạn thân mình thần bí ghê á.

Trước đây ở bệnh viện thì hỏi cô tên của cậu hai nhà họ Khương là gì, bây giờ lại hỏi có biết nhà nào có con gái cắt đứt quan hệ với cha mẹ không.

"Không có gì đâu, chỉ muốn nghe được chút tin tức của nhà mẹ đẻ thôi." Nguyễn Quỳnh Anh trả lời ngắn gọn.

Lúc sau cũng không nói thêm gì.

Nói chuyện một lúc thì trà sữa cũng uống hết, Nguyễn Quỳnh Anh thấy không còn sớm nên cũng chuẩn bị về.
Ngô Bảo Ngọc cũng có việc phải làm nên hai người chia tay nhau ở tiệm trà sữa.

Trở lại biệt thự, Nguyễn Quỳnh Anh vừa vào phòng đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Vĩnh Hải.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng khẽ mở: "Đi đâu về?"