Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2281



Hy Nguyệt xoa đầu cô ấy: “Nếu thằng bé thực sự làm chuyện có

lỗi với em, chị và anh trai em sẽ là người đầu tiên không tha cho

cậu ấy, cho dù là em họ chị, cũng không tha thứ. Người nào

cũng không được bắt nạt Sênh Hạ nhà chúng ta”

Từ lúc cô nhóc này lựa chọn đứng bên cô và Lục Lãnh Phong,

cô đã muốn thay thế chức trách của người mẹ, che chở cô ấy cả

đời.

Lục Sênh Hạ khịt mũi: “Nếu anh Chấn Diệp thực sự lừa em, em

sẽ khổ sở muốn chết”

Một chút giảo hoạt xuất hiện trong mắt Hy Nguyệt: “Như vậy đi,

chúng ta thử thằng bé nhé?”

“Thử thế nào ạ?” Lục Sênh Hạ mở to mắt nhìn.

Hy Nguyệt dán sát vào cô ấy nói thầm mấy câu, cô ấy hơi do dự:

“Nếu anh Chấn Diệp biết rõ, có thể trách em hay không?”

“Yên tâm, không liên quan tới em, là chị làm, thằng bé muốn

trách thì trách chị” Hy Nguyệt nhún vai, cho dù thế nào đều là

em họ 'phạm sai lần trước, cô làm như vậy về tình có thể tha

thứ.

Lần này Lục Sênh Hạ yên tâm.

Buổi tối, Hy Nguyệt quyết định dẫn theo em trai đến quán

bat.

Đỗ Chấn Diệp ít khi tới quán bar, nhưng Hy Nguyệt muốn cậu ta

đi cùng, sao cậu ta có thể từ chối?

“Chị, không phải là chị cãi nhau với anh rể đấy chứ?”

Ồ... Âm ï mấy câu, cho nên tối hôm nay, chị muốn tới đây tìm

niềm vui, lạnh nhạt với anh ấy, cho anh ấy biết vợ anh ấy không

thể tùy tiện đắc tội như thế” Hy Nguyệt xuôi dòng đẩy thuyền.

Cô thực sự cần một lý do thích hợp.

Chuyện này đã xin phép Lục Lãnh Phong, giúp em gái bảo bối

của mình, đương nhiên là anh ấy sẽ không phản đối. Đỗ Chấn

Diệp vỗ vai cô an ủi: “Chị, vợ chồng cãi nhau không phải đầu

giường ầm ï, cuối giường làm hòa sao? Chúng ta chơi một lát

rồi về, đừng để anh rể lo lắng”

Hy Nguyệt làm mặt quỷ: “Được, chị đi khiêu vũ, em có đi cùng

không?”

“Em không đi, em ngồi ở đây thôi” Đỗ Chấn Diệp lắc đầu. Hy

Nguyệt vào sân nhảy, nhưng không ở nơi này, mà xuyên qua

sân nhảy, đi tới một góc sáng sủa quan sát Đỗ Chấn Diệp.

Cô lấy điện thoại ra, sau khi gửi đi một tin, cô gái xinh đẹp số

một ra sân.

Cô ta có thân hình nóng bỏng.

“Anh đẹp trai, đi một mình à, có để ý em ngồi đây hay không”

Đỗ Chấn Diệp lạnh nhạt nhìn cô ta một cái: “Rất xin lỗi, ở đây có

người ngš “Không sao, cô ấy tới đây, em sẽ rời đi” Người phụ

nữ thản nhiên ngồi xuống.

Đỗ Chấn Diệp uống một ngụm cocktail, không để ý tới cô †a, đôi

mắt nhìn chằm chằm sàn nhảy.

Cậu ta phải giúp anh rể trông chừng chị họ, không cho phép

người khác quấy rầy chị ấy.

Nhưng mà người quá nhiều, ánh sáng lại tối, tìm một lúc lâu cũng

không tìm được Hy Nguyệt.

Người phụ nữ vén tóc ra sau tai, phong tình vạn chủng: “Anh đẹp

trai, anh uống rượu một mình không chán sao, không băng chúng

ta tìm chút việc vui đi?”

Cô ta đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Chấn Diệp, tay để lên

trên vai câu ta.