Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2178



Chương 2184

Lúc cô nói cũng không nghĩ quá nhiều, Tần Như Thông trời sinh tính tình nhạy bén, lập tức nghe ra được manh mối: “Có phải em nói nhầm rồi không, người thừa kế tương lai của nhà họ Lục không phải là Kiến Diệp à? Sao có thể là Kiến Quân? Bây giờ Kiến Diệp còn chưa được hai tuổi.”

Lúc này Hy Nguyệt mới giật mình nói mình nói sai rồi, vội vàng che miệng lại.

“Dù sao anh nhanh kết hôn đi, sinh con dâu cho em.”

Tần Như Thông nhìn cô với hàm ý sâu xa, một chút sắc bén xuất hiện từ trong đáy mắt: “Hy Nguyệt, có phải Kiến Quân là con trai của Lục Lãnh Phong hay không?”

Hy Nguyệt bị sặc mạnh một cái: “Vừa rồi em chỉ nói ví dụ mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Em chính là cảm thấy cô Cố không tệ, hai người có thể ở bên nhau thử xem. Nếu hợp thì thử hẹn hò, không hợp thì làm bạn bè bình thường được rồi.”

Trong lòng Tần Như Thông đã biết trước, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên bên nhau, có thể nói anh ta là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới này, mỗi khi cô muốn nói sang chuyện khác, thì có chuyện đang gạt anh ta.

Nhưng anh ta có chừng mực, cô không muốn nói, tất nhiên là có băn khoăn của cô. Anh ta sẽ không vạch trần, mọi người hiểu trong lòng mà không nói ra.

Hy Nguyệt cũng đã nhìn ra, muốn thuyết phục Tần Như Thông, gần như là không có khả năng, chỉ có thể ra tay từ chỗ Cố Nhược Đồng.

Nữ truy nam như cách tầng sa.

Em dâu và em trai không phải cũng như vậy sao?

Sau khi ăn cơm tối xong, cô hẹn Cố Nhược Đồng đến vườn hoa ngắm hoa.

Mặt trời lặn phía tây, cơn gió mang theo chút mát mẻ, thích hợp đi tản bộ ở bên ngoài.

“Cô Cố, người giống như Như Thông về mặt tình cảm là rất nội liễm, sẽ không chủ động theo đuổi con gái, giống như Hoa Phi em trai tôi. Em dâu là một cô gái hoạt bát nhiệt tình, năm ngày ba bữa sẽ kiếm cớ tới gặp em trai tôi. Em trai tôi đối với con bé ôn hòa, thản nhiên, thậm chí còn nói thẳng với em ấy là mình không muốn yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm làm việc. Nhưng mà em dâu tôi không từ bỏ một chút nào, giữa trưa mỗi ngày đều làm đồ ăn trưa đưa qua cho em trai tôi, còn tới nhà trọ của thằng bé giúp thằng bé thu dọn phòng, tóm lại là em ấy đều dùng tất cả mọi biện pháp, cuối cùng em trai tôi cũng đã tước vũ khí đầu hàng, kết hôn với em ấy. Hiện giờ hai bọn họ rất tốt, như keo như sơn.” Giọng nói của Hy Nguyệt không cao không thấp, không nhanh không chậm, giống như chỉ đang trình bày một chuyện thực, không mang bất cứ sắc thái tình cảm gì.

Cố Nhược Đồng vươn chân đá một hòn đá nhỏ: “Thực ra bây giờ em chỉ muốn làm bạn với anh Tần.”

“Vậy rốt cuộc cô có thích anh ấy hay không? Cô lớn lên ở Châu  u, người phương Tây các cô không phải rất trực tiếp sao?” Hy Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Trên đôi má Cố Nhược Đồng hiện lên vẻ ửng hồng: “Em… Em thích anh Tần, nhưng mà anh ấy không thích em, anh ấy đã có người trong lòng.”

“Chuyện đó đều là chuyện quá khứ, anh ấy sớm đã buông xuống, chỉ là vẫn không có ai bổ sung vào chỗ trống đó.” Hy Nguyệt nói.

“Bỏ xuống rồi sao?” Cố Nhược Đồng lắc đầu: “Em không nghĩ là như vậy.”

Lúc Tần Như Thông nhắc tới cô gái kia, thâm tình ở trong mắt gần như nồng đậm không tan đi được, cô ấy căn bản không có biện pháp thay thế cô gái đó.