Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2059



Chương 2060

Đỗ Di Nhiên tức đến mức cả người run lên, một lần nữa hét to.

“Lục Lãnh Phong, em chỉ muốn anh ở bên em cũng không được ư, người ta nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ít nhất chúng ta cũng có một đêm nên duyên vợ chồng.”

Lục Lãnh Phong hết sức chăm chú đánh golf, cơ bản không nhìn cô ta lấy một cái, giống như cô ta chính là không khí bẩn thỉu.

Đỗ Di Nhiên không cam lòng, giọng của cô ta càng lúc càng lớn, Enoch không có cách nào, chỉ có thể chỉ huy vệ sĩ áo đen chặn miệng cô ta, kéo cô ta ra ngoài.

Đỗ Di Nhiên cũng mang theo vệ sĩ, chẳng qua nhanh chóng bị người bên Lục Lãnh Phong áp chế, không cứu được cô ta.

Bị đuổi ra ngoài, Đỗ Di Nhiên phiền muộn trong lòng, muốn hét lên.

Cô ta đi tìm người phát tiết, người này đương nhiên là Hy Nguyệt.

Cô ta lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hy Nguyệt, hẹn cô ra “đàm phán”.

Vốn dĩ lúc đầu Hy Nguyệt không muốn để ý đến cô ta, nhưng sau cùng vẫn đi.

Trong sảnh của quán trà, Đỗ Di Nhiên khuấy cốc nước trái cây.

“Hy Nguyệt, đặt mình ở trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta đều là phụ nữ với nhau, đây là lần thứ ba cô mang thai, chắc hẳn cô phải biết trong lúc người phụ nữ mang thai cần nhất chính là sự quan tâm của bố đứa bé, tuy tôi không có kết quả giám định ADN, thế nhưng cô hẳn rõ ràng, đứa nhỏ trong bụng của tôi chính là của Lục Lãnh Phong, anh ấy phải có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ con chúng tôi, cô không thể qua ích kỷ như thế, độc chiếm anh ấy không thả.”

Hy Nguyệt cười lạnh hai tiếng, đây quả thật là những lời vô liêm sỉ nhất mà cô từng nghe thấy.

“Cô vứt hết thể diện, quả nhiên là chuyện gì cũng dám làm ra được, tôi đã gặp qua rất nhiều con giáp thứ mười ba, nhưng loại người giống như cô, còn là lần đầu tiên gặp được, tôi nhớ rất rõ mình đã cảnh cáo cô rồi, không cho phép cô vu oan hãm hại chồng tôi, nếu như cô quên thì tôi có thể nhắc lại cho cô thêm lần nữa.”

Cô hướng về phía Khải Liên, dùng ánh mắt ra hiệu, Khải Liên cũng giơ tay lên, dọa cho Đỗ Di Nhiên hoảng sợ vội vàng che mặt lại.

“Hy Nguyệt, cô đừng có mà quá đáng.”

“Có quá đáng cũng đâu có sao, vợ cả đánh con giáp thứ mười ba là chuyện rất bình thường, ở thành phố Long Minh này còn chưa ai dám công khai đào góc tường của tôi đâu.” Hy Nguyệt gằn từng chữ một uy hiếp cô ta.

“Nói thật lòng, nếu như đứa nhỏ trong bụng của cô thật sự là con chồng tôi, cô còn có thể yên ổn ngồi ở chỗ này à? Cho dù cô có mười vệ sĩ đi chăng nữa, tôi muốn làm thịt cô cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, sở dĩ tôi không đụng vào cô là bởi vì tôi biết rất rõ ràng, đứa nhỏ trong bụng cô là con hoang, cô đấy, có rảnh ngồi đây khiêu chiến với tôi, còn không bằng đi điều tra thêm xem tối hôm đó rốt cuộc là ai gây họa cho cô.”

Đỗ Di Nhiên đương nhiên sẽ không tin lời cô nói, nửa chữ cũng không tin.

“Hy Nguyệt, cô đừng nghĩ đến chuyện lừa tôi bỏ đi đứa bé này, cho dù như thế nào thì tôi cũng sẽ sinh nó ra, tuyệt đối sẽ không trúng gian kế của cô.”

Hy Nguyệt cười lạnh một tiếng.

“Tùy cô có tin hay không, nếu như cô là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì sinh đi, cùng lắm thì xem như không rõ bố đẻ là ai mà nuôi thôi, dù sao cô cũng đâu thiếu tiền.”

Gân xanh trên trán Đỗ Di Nhiên nổi lên.