Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1971



Chương 1971

“Ai. . . Ai xếp phía trước em vậy?”

Lục Lãnh Phong ngồi xuống ghế salông, hai chân gác lên, hai tay đỡ sau gáy, anh không tiếp tục nói nữa mà giữ dáng vẻ im lặng là vàng.

Cô không cam lòng, ngày hôm nay cô nhất định phải hỏi cho rõ mới được.

“Ma vương Tu La, rốt cuộc thì em xếp thứ mấy hả?”

Đôi mắt đen đặc của Lục Lãnh Phong chuyển hai vòng như đang tính nhẩm ở trong lòng, một lát sau anh nói ra vài từ: “Thứ mười tám?”

Cái gì?

Hy Nguyệt cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Thứ mười tám!

Cô lại bị xếp tới tận thứ mười tám!

“Phía trước em có những ai, anh nói rõ ra đi.”

“Không muốn nói, không có hứng.” Lục Lãnh Phong rót một chén cà phê rồi lười biếng uống.

Hy Nguyệt phiền muộn, buồn bực, thất vọng, trong miệng cô như đang ngậm một miếng chanh vậy, cực kì chua chát, từ đầu lưỡi tràn vào đến tận lục phủ ngũ tạng.

Cô đếm lại một lần người trong nhà.

Ông nội, bà nội, mẹ chồng, bố chồng, năm đứa nhỏ, kém nhất thì cô cũng có thể xếp vào thứ mười chứ, sao lại xuống tận thứ mười tám thế này?

Chẳng lẽ Kiều An và hai đứa trẻ sinh đôi của cô ta còn được xếp trước cô hay sao?

Lùi mười ngàn bước mà nói, cứ cho là tính cả họ thì cũng còn những bốn vị trí nữa cơ mà?

Chẳng lẽ là anh còn tính cả số bạn gái cũ vào?

“Lục Lãnh Phong, anh quá đáng thật đấy, có thế nào thì em cũng là vợ đầu của anh, em còn sinh cho anh hai đứa bé, trong bụng còn có một đứa nữa chưa sinh ra đây này, thế mà anh lại xếp em xuống tới tận thứ mười tám. Có phải là anh đã quá cầm thú rồi không hả?”

“Cũng giống nhau thôi.” Lục Lãnh Phong nhún vai một cái, trên mặt anh là nụ cười bỡn cợt.

Hai tay cô chống nạnh, giận dữ lườm anh: “Em xếp anh đứng thứ năm đấy, thế mà anh lại xếp em xuống tận thứ mười tám, giống nhau chỗ nào hả? Có phải là đến Kiều An cũng xếp trước em đúng không?”

Lục Lãnh Phong sặc một cái, kéo đến kéo đi lại kéo tới trên người Kiều An, chẳng trách cô nàng ngốc này đầy mặt không vui.

“Đừng có hơi một tí lại kéo người bên ngoài vào chứ?”

“Nhà chúng ta có mười bảy người cơ à?” Cô tức giận lườm anh một cái.

“Tại sao lại không có?” Lục Lãnh Phong búng lên trán cô một cái.

Hai má cô phồng lên, hung tợn lườm anh: “Anh đếm thử cho em xem nào!”

“Ông nội, bà nội, mẹ, ông ngoại, bà ngoại, bố vợ, mẹ vợ, Kiến Dao, Kiến Diệp, Kiến Quân, Sênh Hạ , chú hai, chú ba. . .”

Hy Nguyệt đầu váng mắt hoa, cô cảm giác như có một đám quạ đen kêu “quạ quạ” đang bay qua trước mắt.

“Anh đang đùa em đấy hả?”