Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 41: Là Huynh???



“Tiểu thư, hôm nay là ngày lễ Thất tịch, tối nay nhất định bên ngoài thành sẽ rất đông vui náo nhiệt, tiểu thư không cùng Thái Hào tướng quân ra ngoài dạo chơi sao?” Hoàng Oanh nhí nhảnh hỏi ý ta;

Ta nhìn Hoàng Oanh rồi hướng đôi mắt có chút ngấn lệ nhìn về bức tường phía xa kia, nơi ánh sáng mặt trời lúc này đang rọi xuống trông rõ mồn một. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây lúc còn ở Lý gia, thất tịch năm nào ta cùng đều cải nam trang trốn ra ngoài chơi, một phần vì thời điểm ấy ta rất muốn có thể được gặp lại chàng, chờ mãi rốt cuộc sau bao năm xa cách chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau, ấy thế mà khi đã về chung nhà hai chúng ta lại chắc khác nào hai con người xa lạ, nghĩ tới lại khiến ta có chút tủi hờn.

Hoàng Oanh dường như cũng hiểu thấu lòng ta, vội nắm lấy tay ta, vỗ về an ủi: “Tiểu thư, người xem muội lại lỡ lời, tiểu thư cứ trách muội, nhìn thấy tiểu thư như vậy muội thật đau lòng”

Ta mỉm cười vội trấn an Hoàng Oanh: “Đâu có, tỷ chỉ đang nhớ nhà, không liên quan tới muội”

“Tiểu thư, hay hôm nay người trốn ra ngoài chơi đi, giống như trước đây là một vị tiểu thư tự do tự tại, muội không muốn tiểu thư suốt ngày ủ rũ như vậy nữa”

“Nhưng Bạch phủ canh gác nghiêm ngặt như vậy, không giống như Lý Gia, ta làm sao có thể trốn ra ngoài đây cơ chứ”

Ta vừa dứt lời Hoàng Oanh đã thủ thỉ vào tai ta, muội ấy nói vừa lấy trộm được thẻ bài từ Thái Hào tướng quân, bảo ta cứ nói với bọn gác cửa là ra ngoài mua đồ cho Thái Hào tướng quân. Còn lại ở phủ thì cứ giống như trước đây, Hoàng Oanh sẽ đóng giả làm ta đang bị bệnh nằm trong phòng, như thế sẽ không ai nghi ngờ.

Ta thấy nàng ấy nói cũng có lý, đã lâu lắm rồi ta không bước chân ra khỏi Bạch phủ nữa bước, ta là ai cơ chứ, Lý Bạch Mai ta đã đến lúc trở lại là bản thân mình trước đây rồi.

Nghĩ là làm, ta chuẩn bị đầy đủ tư trang chuẩn bị ra ngoài, còn Hoàng Oanh thì cải trang thành dáng bộ của ta rồi lên giường nằm trùm kín chăn. Bây giờ nghĩ lại cũng thật tội cho muội ấy đã vì ta mà chịu khổ biết bao nhiêu lần.

Đợt này ra khỏi phủ, ta không cải trang thành nam nhân nữa, vẫn giữ nguyên dáng bộ của một vị Bạch phu nhân mà bước ra ngoài, căn bản ở Kinh Thành này cũng không ai biết ta là tiểu thư nhà Lý gia một vị tiểu thư xui xẻo nên ta cảm thấy bản thân cũng không cần thiết phải cải nam trang làm gì cả, cứ làm những gì mình thích thôi.



Bước được ra khỏi cái nơi như lãnh cung này thật khiến ta cảm thấy thoải mái vô cùng, ta đứng ra giữa đường vươn rộng hai tay hít lấy hít để cái cảm giác tự do hiếm có này, cái cảm giác mà hai năm nay ta chưa một lần cảm nhận được. Những người đi đường xung quanh ai nấy cũng nhìn ta như kiểu sinh vật lạ. Lúc này ta mới nhận ra mình vừa làm một hành động thật không giống người bình thường, có lẽ đã quá lâu không bước ra khỏi phủ nên ta cũng dần quên thế giới ngoài kia còn có sự hiện diện của rất nhiều người.

Ta biết bản tính mình ham chơi, nên đã mượn sẵn chút ngân lượng của Hoàng Oanh để phòng lỡ có chuyện bất trắc xảy ra còn có cái mà dùng, bản thân ta mang danh là Bạch phu nhân nhưng trong người lại không có xu nào cũng thật đáng hổ thẹn, nhưng do ở Bạch phủ ta đâu được bước chân ra ngoài nên cũng đâu cần ngân lượng làm gì. Ngẫm lại sau đợt này ta nhất định phải đòi bọn họ trả lương hàng tháng cho ta, dù sao ta cũng làm việc chẳng khác gì mấy ả nha hoàn kia, hà cớ gì lại không trả công cho ta cơ chứ. Đúng vậy, lần này ta nhất định phải đòi cả vốn lẫn lãi.

Trong lòng ta lúc này vốn dĩ đã bực bội chuyện lương bổng, lại bắt gặp thêm cảnh uyên ương mặn nồng khắp nơi khiến ta đã sầu lại càng sầu hơn. Sau một hồi dạo chơi ta quyết định phải uống rượu giải sầu, nhưng với số ngân lượng ít ỏi này ta làm sao có thể vào những chốn xa hoa có rượu ngon, có mỹ nữ bầu bạn cơ chứ, nên ta đành rẽ vào một tửu lầu nhỏ ven sông một mình ngắm cảnh uống rượu để tiêu sầu.

Vì là tửu lầu nhỏ nên rượu ở đây giá rẻ đến bất ngờ, ta không khách khí mà kêu hẳn 5 hũ rượu lớn, một bát đậu phộng rang, ăn một hột uống một ngụm cứ thế mà uống cho tới bến thì thôi. Ban đầu ta còn tỉnh táo đếm từng hột đậu phộng bỏ vào miệng, càng về sau ta còn không biết bản thân đang đếm cái gì, cái mình cầm trên tay có phải đồ ăn hay không nữa, chỉ thấy nó cứng lắm, cắn vào một cái mà muốn gãy cả hàm răng, thật bực bội vô cùng, ấy vậy mà ta vẫn cố gắng gặm nó cho bằng được.

“Này cô nương xinh đẹp, sao lại ở đây uống rượu một mình, hay là để ta tiếp rượu cho cô nương đây ”

Trong mơ màng ta nghe giọng một tên biến thái nào đó đang thì thào vào tai ta, khiến ta sởn hết gai ốc, hắn còn khiếm nhả đưa tay vòng qua eo ta, mặc dù ta ra sức chống cự nhưng lại chẳng thể gỡ được cánh tay đang ra sức bám vào người ta của hắn.

“Đoàng”, một tiếng động lớn vang lên, ta có thể hình dung có thứ gì đó vừa mới gãy vỡ, tiếp sau đó là một giọng nói hùng hồn vang lên: “Cút ngay cho ta”

Ta lờ đờ mở đôi mắt nặng trĩu này lên, tên biến thái kia lúc này đã nằm lăn lóc ra sàn dưới chân ta, theo phản xạ đưa chân khuyến mãi thêm cho hắn một cái đá vào mông nhưng có vẻ sức lực của ta lúc này cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn mà thôi.

Hắn vội bò dậy van xin, lạy lục tha mạng trước một nam nhân dáng vẻ oai hùng đang đứng sừng sững kia, lúc này ta cũng đã gục ngã trên bàn nhậu, mắt mũi cũng đã lèm nhèm không nhìn rõ ruốt cuộc đó là ai, nhưng nhìn qua dáng bộ từ phía sau này lại trông rất đỗi quen thuộc hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi.