Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 67: Thức ăn ngon và trai đẹp, thứ nào cô cũng muốn nếm thử



Căn hộ của anh Jin nằm ở khu chung cư Hannam the Hill sang trọng và đắt đỏ. Jin ra đón mọi người với nụ cười hòa nhã, ấm áp trên môi. Vừa nhìn thấy Jin thì Ngọc đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai rạng ngời và bờ vai rộng vững chãi nam tính của anh, bờ vai Thái Bình Dương mà biết bao cô gái ao ước có thể dựa vào. Cô mất đi vẻ tự tin vốn có mà ấp úng khép nép cúi chào anh, đứng trước trai đẹp người ta bỗng trở nên nhỏ bé, chỉ sợ mình vô tình có cử chỉ nào luống cuống. Anh Jin không hổ danh là world wide handsome, người thật còn đẹp hơn trong MV cô xem được, khiến Ngọc ngơ ngẩn quên mất dự tính của mình lấy lòng bác Choi để tiếp cận anh Choi Won Kyung.

Sao Kim từ tốn đỡ bác Choi đi theo ở phía sau, cô lắc đầu trước bệnh mê trai không thuốc chữa của chị mình. Cô thừa biết, hễ gặp trai đẹp thì chị Ngọc chẳng còn giữ được miếng giá nào.

Jimin quen chỗ quen nẻo nên đi thẳng vào bếp nhìn ngó, mùi thơm thức ăn thật quyến rũ. Jin cũng nhiệt tình mời mọi người ngồi vào bàn. Bây giờ đã quá giờ ăn trưa nên ai cũng bụng đói cồn cào. Nhìn những dĩa thức ăn mà Jin bày trên bàn còn đang nghi ngút khói, Ngọc không nhịn được nuốt nước miếng cái ực, sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì.

Jin mĩm cười nhìn cô nói: “Thức ăn nấu xong rồi, chỉ còn chờ mọi người tới đủ. Đây là món súp Minestrone tôi mới học được, cô có muốn nếm thử trước không?” Nói xong anh đẩy một chén súp tới trước mặt Ngọc.

Ngọc nhìn nụ cười ngọt ngào của Jin mà gật đầu lia lịa, ánh mắt cô sáng lên như muốn nói: ‘Thức ăn ngon và trai đẹp, thứ nào cô cũng muốn nếm thử’

Có tiếng chuông cửa, là Hopi và RM tới. Nhân lúc Jin ra mở cửa, Sao Kim khẽ nói với Ngọc: “Chị tém tém lại chút được không? Nước miếng chị chảy ròng ròng rồi kìa. Em thật mất mặt đó.”

Ngọc chẳng chối mà còn hùng hồn nói: “Bây giờ chị mới hiểu hết câu sắc đẹp khiến người ta mù quáng. Không tiếc ngàn vàng, chỉ cầu một nụ cười của giai nhân. Anh ấy đẹp trai quá.”

Sao Kim nhìn thấy Ngọc sắp sửa chìm đắm trong mê muội, cô khẽ nhắc: “Chị quên mất mục tiêu của mình rồi sao? Anh Choi Won Kyung sắp tới đây, chị đã chuẩn bị xong kế hoạch tìm hiểu bản đồ kho báu chưa?”

Ngọc ngẩn ra, nhắc tới mới nhớ, sắc đẹp của anh Jin khiến cô quên mất mục tiêu quan trọng. Tạm thời gạt bỏ anh đẹp trai sang một bên, cô phải tập trung tinh thần vào việc tìm kiếm kho báu. Tuy rằng trai đẹp tỏa sức hút không kém gì vàng bạc châu báu, nhưng thứ hấp dẫn trên hết là cảm giác được khám phá, mở cửa kho báu, chạm tay vào huyền thoại. Nó kích thích như lén uống một ly rượu mạnh vậy.

Mọi người kéo nhau vào phòng, Gi Gi và anh Choi Won Kyung cũng đã đến. Nhìn thấy bác Choi cũng có mặt ở đây, bước chân anh Choi Won Kyung khựng lại, vẻ mặt anh sa sầm như phủ thêm một lớp băng lạnh giá. Nhưng đây là nhà của Jin, lại có mặt đông người, anh Choi Won Kyung không tỏ thái độ gay gắt ra mặt. Anh lặng lẽ kéo ghế ngồi trong một góc, bật chế độ lạnh lùng lên khiến cho ai cũng không muốn tới gần.

Gi Gi cũng là người lạnh lùng ít nói, anh cũng không biết làm sao xóa bỏ tình huống lúng túng này.

Hopi đã nhận ra không khí khác lạ, anh lập tức pha trò, biểu diễn ngay một điệu nhảy huyền thoại. Thật không hổ là cây chọc cười của nhóm, anh làm bầu không khí nóng lên. Jimin cũng bước ra nhảy phụ họa với anh, cùng nhau làm trò con bò. Sao Kim quên mất e ngại trước người lạ, cô nép bên Gi Gi tươi cười rạng rỡ.

Ngọc vô cùng kích động, cô cũng bước ra tham gia vào vũ điệu cuồng nhiệt của bọn họ. Trong một phút bốc đồng, bước chân Ngọc tiến về phía anh Choi Won Kyung, nắm lấy tay anh, kéo anh ra nhảy cùng.

Ngọc hành động quá bất ngờ, ngay cả Gi Gi cũng không kịp ngăn cản. Ở đây ai cũng biết anh Choi Won Kyung, họ vì nể mặt Gi Gi nên không tỏ thái độ gì với anh cả. Họ lịch sự khách sáo với anh Choi Won Kyung nhưng không ai kết thân với anh ta cả.

Lúc này người bất ngờ nhất là anh Choi Won Kyung. Trước giờ anh đã quen với việc bị mọi người kỳ thị xa lánh. Các cô gái thấy anh nếu không tỏ ra sợ hãi thì cũng đứng né sang một bên, hoặc tảng lờ đi coi như anh không tồn tại. Trong phút chốc, anh ngẩn người ra nhìn Ngọc. Anh nhận ra cô thật xinh đẹp với nụ cười rạng ngời khoe má lún đồng tiền. Đôi mắt cô trong trẻo linh động, với niềm tin ngời lên trong ánh mắt. Cô đem tới ánh mặt trời ấp áp xua đi băng giá đang bao phủ quanh anh. Bất tri bất giác anh đứng dậy bước theo cô, bước chân anh còn lúng túng ngượng ngập, chưa bao giờ anh hòa mình với mọi người như thế này cả. Anh luôn luôn đứng ngoài cuộc vui nhìn mọi người. Không phải anh chưa từng khao khác được hòa mình với mọi người, nhưng mặc cảm tạo thành lớp vỏ bọc trói chặt anh. Bây giờ lớp vỏ bọc gai góc lạnh lùng bị phá vỡ, một dòng nước mát len lõi chảy vào trái tim anh, lần đầu tiên có một cô gái chủ động tới gần anh.