Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 105: Đi tìm kho báu



Cô Lee nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, Gi Gi cũng đi theo. Trong lòng anh lo lắng bất an, anh đã quên mất chuyện đi dã ngoại, nhưng những anh em của anh thì không.

Anh Jin ngoắc mọi người lại nói nhỏ: “Bây giờ Gi Gi đang bận lo cho cô Lee, không còn chú ý tới chúng ta nữa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này lên núi tiếp tục tìm kho báu. Biết đâu đến khi cô Lee tỉnh lại thì chúng ta cũng đã tìm được kho báu và trở về rồi.”

Nghe nhắc tới kho báu, Jimin vô cùng hào hứng nói: “Phải đó anh, cảnh sát đang truy lùng bọn bắt cóc, chắc chắn bọn chúng đã chui vào một xó nào đó ẩn nấp chờ qua cơn nguy hiểm. Bây giờ trên núi rất an toàn, đây là cơ hội tốt nhất.”

Nhưng mà Hopi thì không nghĩ vậy, nhìn thấy cô Lee vẫn còn chưa tỉnh, trái tim anh đập thình thịch vì sợ hãi, anh nói: “Em nghĩ là chúng ta đừng đi, biết đâu trên núi vẫn còn những nguy hiểm khác, lỡ như chúng ta gặp phải gấu, cọp hay rắn. Em không đi nữa đâu.”

RM cũng đồng ý vỗ vai Hopi nói: “Đúng là đi tìm kho báu rất nguy hiểm, chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hopi, nếu cậu sợ thì cứ ở nhà đi, nhưng đừng nói gì với Gi Gi nhé. Cho dù có tìm được kho báu hay không thì ngày mai chúng tớ cũng sẽ trở về, cứ coi như đi dã ngoại một chuyến mà thôi.”

Mọi người chia tay nhau, Hopi trở về nhà, còn anh Jin dẫn mọi người lên một chiếc xe việt dã trở lại núi tiếp tục hành trình đi tìm kho báu.

Jimin và Cookie thay phiên nhau lái xe, còn RM và Jin thì cùng châu đầu nghiên cứu bản đồ. Đường đi dễ hơn so với tưởng tượng của bọn họ, trải qua mấy tiếng đồng hồ xe chạy, đến chiều thì một doanh trại cũ kỹ hiện ra trước mắt bọn họ. Có lẽ đây là nơi đóng quân của nghĩa quân ngày xưa. Mọi người xuống xe đi vào.

RM đưa mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nói: “Nơi này không giống nơi cất giấu kho báu, nó không có vẻ hoang phế cổ xưa mà có bàn tay con người tu sửa lại, có lẽ mới tu sửa đây thôi.”

Jin cũng gật đầu đồng ý, chỉ vào cánh cửa nói: “Anh cũng nghĩ vậy, cánh cửa này mới toanh, chắc được thay chưa lâu đâu. Người ta tu sửa lại doanh trại trong rừng sâu này để làm gì? Mọi người nên cẩn thận một chút.”

Mọi người bước vào một sảnh lớn, ở giữa có một cái ghế lớn trên trải một tấm da hổ, có lẽ là ghế dành cho tướng quân. Hai bên là hai dãy ghế nhỏ hơn, có lẽ dành cho tướng sĩ dưới quyền. Ở hai bên tường treo đầy các loại binh khí. Có lẽ đây là nơi tướng quân tụ họp thảo luận kế hoạch với các binh sĩ của mình.

Anh Jin lập tức chạy tới cái ghế lớn ngồi thử, anh bắt chước dáng ngồi đường bệ của tướng quân, đưa tay vuốt cằm nói: “Mọi người nhìn xem anh có giống tướng quân không?”

RM giơ một ngón tay lên tán thưởng, sau đó cúi người làm động tác thi lễ: “Tham kiến Kim tướng quân.”

Jimin chỉ liếc nhìn anh Jin một cái rồi tới bên tường gỡ thanh kiếm xuống, anh rút kiếm ra khỏi vỏ, giơ lên, là kiếm thật. Jimin lập tức trổ tài giơ kiếm lên múa tít, anh đã từng học kiếm đạo tám năm đó nha. Jimin hét lên: “Cookie, đỡ nè.”

Cookie chẳng hề nao núng mà kéo luôn cây thương ra đỡ thế kiếm của Jimin, hai anh em trao đổi ngay vài đường tuyệt kỹ, tiếng binh khí chạm nhau chan chát. Cookie tấn công mạnh mẽ, Jimin xoay người lùi dần vào trong.

RM bèn lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận đấy, đao kiếm không có mắt, coi chừng bị thương.”

Jimin và Cookie ngừng đùa giỡn, mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Trong này là một căn phòng khá lớn, có lẽ là phòng ăn. Ở giữa là một cái bàn tròn lớn, ở sát tường là hàng kệ lớn chất đầy đồ ăn. Hai mắt Cookie sáng lên, anh vứt vũ khí qua một bên chạy tới mở tủ ra xem. Trong kệ chất đầy bánh kẹo và đồ hộp, có rất nhiều nhãn hiệu mà anh ưa thích. Cookie quơ tay ôm luôn một đống chạy tới bên bàn ngồi ăn.

Anh Jin cẩn thận cầm một bịch lên xem hạn sử dụng, đều là hàng mới cả. Anh đi vòng quanh xem xét kỹ căn bếp. Toàn là thiết bị hiện đại, nồi niêu xoong chảo đầy đủ cả. Anh mở cánh cửa tủ bên dưới ra xem, đầy đủ gia vị và đồ dùng để nấu ăn. Anh chỉ có thể nói rằng đây là một căn bếp hiện đại đầy đủ tiện nghi.

Jimin xé một bịch bánh ra vừa ăn vừa nói: “Ai lại dư tiền rãnh rỗi làm chuyện dư hơi như vậy chứ? Chuẩn bị đủ thứ đồ ăn ở đây cho chúng ta ăn sao?”

Một câu hỏi không cần tới trình độ thám tử cũng có thể trả lời được, nhưng RM vẫn trả lời: “Đây chắc chắn là cô Lee chuẩn bị cho chúng ta. Cô ta cũng theo đuổi việc tìm kiếm kho báu nên đã tìm ra doanh trại này. Cô ta thấy chúng ta cũng tìm kiếm kho báu nên cô ta đã cho tu sửa lại nơi này và chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp chúng ta, sau đó cố ý cho anh Jin lấy được bản đồ để chúng ta tự dẫn xác đến đây. Xem ra cô Lee đã giăng đủ thiên la địa võng, cho dù Gi Gi chạy thế nào cũng không thoát khỏi tay cô ta.”

Jimin thất vọng làu bàu: “Cứ tưởng tìm thấy kho báu, hóa ra chỉ uổng công vô ích.”

Anh Jin lại không nghĩ như vậy: “Không đâu, dựa theo tính cách của Hanny, cô ta đã sắp đặt tỉ mỉ như vậy thì chắc chắn cô ta cũng bày ra cạm bẫy cho chúng ta khám phá. Nể tình cô ta đã dày công thiết kế như vậy, chúng ta cũng tìm kiếm thử xem sao. Dù sao thì trời cũng tối rồi, ngày mai chúng ta hãy trở về.”

Jimin đã trải qua một lần kinh nghiệm đối phó với cạm bẫy của cô Lee nên anh gật đầu tán thành: “Hanny yêu Gi Gi như vậy, chắc chắn cạm bẫy của cô ta thiết kế chỉ gây kích thích chứ không nguy hiểm, em đoán thứ cô ta giấu chính là thứ cô ta muốn tặng cho Gi Gi. Chúng ta đi tìm thử đi, cô ta giàu như vậy, biết đâu là kim cương.”

Lời của tác giả: Không phải tui bắt chước In the soop đâu, tui đã có ý định tạo ra chỗ vui chơi trong rừng cho bọn họ từ khi quyết định cho tất cả mọi người tham gia trò chơi tìm kho báu. Cả con chó nữa, tất cả chỉ là trùng hợp.