Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 101: Bản đồ thật, bản đồ giả



Qua giây phút bất ngờ ai nấy đều phấn khích và sợ hãi, thật không ngờ bọn chúng lại được nhìn thấy tướng quân danh tiếng lẫy lừng trong truyền thuyết. Kim tướng quân là vị anh hùng trong mắt người dân, là vị thần bảo vệ dân chúng, những câu chuyện về ông đã trở thành huyền thoại. Bọn chúng tuy là dân giang hồ nhưng cũng rất kính trọng tướng quân, lòng kính phục vị tướng quân anh dũng đã được cha mẹ bọn chúng gieo rắc vào lòng bọn chúng từ khi còn nhỏ và lớn dần theo năm tháng.

Gió thổi hiu hiu, hình bóng tướng quân lúc ẩn lúc hiện. Gã đại ca mắt hí cầm đầu bọn đầu gấu đuổi theo, dựa theo kinh nghiệm truy bắt con mồi của mình, cả đám chia ra phối hợp thật nhịp nhàng. Mấy tên đuổi theo sau, tên đầu trọc và mặt theo chạy theo đại ca vòng qua đón đầu.

Gã đại ca mắt hí đưa mắt chăm chú nhìn cái bóng trắng nhỏ nhắn, tay cầm gươm đang cưỡi trên con vật to lớn có bộ lông đen tuyền, đôi mắt sáng rực như hai hòn than. Bóng trắng đang tới gần hơn, là Sao Kim, cô cưỡi trên một con chó to lớn nhưng dáng vẻ vẫn oai phong lẫm liệt, rất có khí thế của một vị tướng quân.

Vòng vây càng lúc càng siết chặt hơn.

Sao Kim giơ cao gươm lên, hét lớn bằng một giọng đàn ông ồm ồm, khí thế mạnh mẽ: “Các ngươi là người phương nào? Sao dám xâm chiếm lãnh thổ của ta? Mau xưng danh tánh, bổn tướng quân không thèm giết kẻ vô danh.”

Gã đại ca mắt hí chưa từng thấy người nào to gan như vậy, ở trước mặt hắn mà còn dám giả thần giả quỷ. Hắn khẽ mĩm cười thầm nghĩ: Cô gái này cũng thú vị thật. Tướng quân cưỡi chó, vậy mà cô ta cũng nghĩ ra, suýt chút nữa thì hắn cũng đã tin vào chuyện tướng quân hiển linh rồi. Đúng là chuyện chọc cười nhưng trông cô ấy vừa oai phong vừa đáng yêu, lại còn vung gươm lên múa tít nữa chứ. Nhìn Sao Kim khiến hắn liên tưởng đến tuổi thơ dữ dội của mình, hắn từng cầm đầu đám trẻ con đi đánh nhau, cũng khí thế hừng hực thế này.

Tên đầu trọc vừa quay sang nhìn đại ca đợi ra lệnh, nhìn thấy đại ca mình mĩm cười mà hắn tưởng mình hoa mắt. Hắn theo đại ca đã mấy năm rồi, hắn thừa biết con người đại ca hắn bản chất độc ác, ra tay tàn nhẫn. Đại ca hắn giết người thì mặt cũng không hề đổi sắc, nhưng nụ cười dịu dàng này là sao đây?

Tên đầu trọc quay sang hỏi Mặt Thẹo: “Mặt Thẹo, mày thấy gì không?”

Mặt Thẹo rút cây côn nhị khúc ra nói: “Tao thấy rồi, là Sao Kim. Cô ta bị hồn ma của tướng quân nhập vào. Tao bên này, mày bên kia, đừng để cô ta chạy thoát.”

Sao Kim vung gươm lên múa loạn xạ, bỗng vút một tiếng, thanh gươm bị cây côn nhị khúc đánh văng ra xa. Sao Kim hoảng sợ cúi rạp người xuống, hai tay ôm cổ Khủng Long, hét lên: “Chạy đi.”

Mặt Thẹo ngơ ngẩn, hắn còn đang chuẩn bị tinh thần đấu với vị anh hùng trong truyền thuyết, tướng quân anh dũng thiện chiến. Thật không ngờ chưa tới ba giây thì tướng quân đã bị đánh rơi vũ khí bỏ chạy rồi.

Gã đại ca mắt hí vội la lên: “Cẩn thận, hãy bắt sống, đừng làm cô ta bị thương.”

Mặt Thẹo khựng lại sửng sốt, trong giọng nói của đại ca hắn không có sự lạnh lẽo khát máu như mọi khi mà lại có chút vui vẻ nhẹ nhàng, chắc chắn hắn nghe lầm rồi. Đại ca hắn chưa bao giờ nương tay với kẻ chống lại hay bỏ trốn, vậy mà bây giờ đại ca hắn lại quan tâm tới sự an toàn của con tin.

Trong một giây Mặt Thẹo mất tập trung, Khủng Long chồm lên xô ngã Mặt Thẹo rồi tăng tốc chạy thật lẹ. Áo choàng trên người Sao Kim bay phấp phới theo gió, tướng quân bỏ chạy, đại ca mắt hí không khỏi phì cười.

Cả bọn lại đuổi theo.

Sao Kim ôm chặt cổ Khủng Long, bỗng tay cô chạm vào cái túi nhỏ trên cổ Khủng Long khiến cô kinh ngạc. Sao Kim không lạ gì việc chó của cô Lee được cho đeo kim cương, đá quý, nhưng đeo túi thì khác. Cô khéo léo đưa ngón tay vào trong cái túi nhỏ kéo ra một mảnh vải mỏng màu đen tuyền, mềm mại như tơ. Điều đáng nói là nó giống hệt tấm bản đồ mà cô đang giữ trong người, chỉ khác một điều trên tấm vải này hiện lên hình vẽ sáng xanh trong đêm tối, như ánh sáng lân tinh, có lẽ được vẽ bằng một chất liệu đặt biệt có khả năng phát sáng trong đêm.

Sao Kim ngoái nhìn lại đằng sau, không thấy bọn bắt cóc đâu, có lẽ Khủng Long đã đưa cô chạy khá xa rồi. Bộ lông của Khủng Long ướt đẫm mồ hôi, cô bèn ra lệnh cho Khủng Long: “Dừng lại Khủng Long.”

Khủng Long dừng lại thở hồng hộc, Sao Kim ôm lấy Khủng Long vuốt ve khen ngợi: “Giỏi lắm Khủng Long, cám ơn em. Nếu không có em thì chị đã bị bọn chúng bắt rồi.”

Khủng Long nằm bên chân Sao Kim lim dim mắt nghỉ ngơi, còn Sao Kim móc tấm bản đồ trong người ra so sánh. Đúng là ngoài hình vẽ ra thì hai tấm vải giống nhau y hệt, không ai phân biệt được thật giả. Cô có thể dùng tấm bản đồ giả này để vượt qua nguy hiểm trước mắt, nhưng ai đã tạo ra tấm bản đồ giả này để Khủng Long mang tới cho cô? Là người nhà của cô Lee hay là… Gi Gi? Đột nhiên trong lòng Sao Kim lại có một niềm tin mãnh liệt vào Gi Gi, chắc chắn Gi Gi đã tạo ra tấm bản đồ giả này. Bởi vì Gi Gi đã từng nghiên cứu tấm bản đồ nên anh hiểu rõ về kích thước và tính chất của tấm vải. Hơn nữa Gi Gi đã từng vào hang động, anh hiểu biết về chất liệu đặt biệt để tạo ra hình vẽ sáng lên trong đêm tối như thế này. Có phải Gi Gi muốn cô đưa thứ này cho bọn bắt cóc không?

‘Gi Gi, giúp em với. Em không biết phải làm sao đây!’

Sao Kim đang ngồi thừ người ra suy nghĩ thì Khủng Long bỗng chồm dậy rồi lao vút đi. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ cô Lee gặp nguy hiểm gì sao? Nghĩ vậy Sao Kim bèn cất hai tấm bản đồ vào người rồi đứng dậy chạy theo hướng Khủng Long vừa chạy đi.