Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 85



Lạc Uyển bỡ ngỡ trước câu nói của người đứng trước mặt mình, thấy vậy cô gái nói tiếp

"Tớ là Lục Y đây"

Lạc Uyển đứng đó suy nghĩ một lúc thì bất ngờ chỉ tay về phía cô gái thốt lên:"Lục Y ư? Bạn cùng bàn Tuyết Liễu"

Lục Y reo lên:"Chính là tớ đây, cậu đi đâu mà mất liên lạc bấy lâu nay vậy?"

Lạc Uyển gãi đầu:"Tớ học xong cấp ba thì chuyển đến thành phố này để học đại học, không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây"

Lục Y mỉm cười:"Hiện giờ cậu có thời gian không?"

Lạc Uyển lấy điện thoại ra xem giờ rồi trả lời:"Hiện giờ tớ rảnh"

"Vậy tớ mời cậu cà phê, đã lâu lắm rồi mình mới được gặp lại nhau"

Cô nở một nụ cười tươi đáp:"Cậu đã mua sắm xong chưa, nếu chưa thì cậu cứ mua tiếp tục đi tớ sẽ đợi, nếu xong rồi thì cùng nhau đi thanh toán nào"

"Tớ chỉ mua ít đồ lỉnh kỉnh thôi, xong hết rồi"- cô đưa giỏ hàng của mình lên rồi lắc lắc mỉm cười

....

Lạc Uyển chọn một quán cà phê ở gần nhà mình để cô có nhiều thời gian dành cho Lục Y hơn. Cả hai vừa gọi nước xong thì Lục Y đã hỏi ngay Lạc Uyển:

"Cậu lên đây rồi bây giờ ở đâu? Làm nghề gì?"



Lạc Uyển:"Nhà tớ ở gần đây thôi, công việc hiện tại là Bartender. Còn cậu thì sống thế nào rồi?"

Lục Y mỉm cười:"Tớ sống ổn lắm, đang làm việc ở công ty giải trí"

Lục Y tiếp lời:"Cậu trông xinh đẹp hơn so với năm cấp ba đấy, đúng là thời gian rồi mọi thứ cũng sẽ thay đổi"

"Cậu cũng xinh đẹp ra đấy thôi"

Lục Y nhìn Lạc Uyển, nhoẻn miệng cười rồi nói:"Được một chút đồng lương nên đã chăm chút cho bản thân"

"Vậy là cuộc sống của cậu ổn rồi, còn những người bạn khác thì sao? Cậu vẫn còn giữ liên lạc chứ?"- Khi Lục Y nhắc đến cấp ba, cô liền nhớ đến những người bạn cũ của mình từ lâu đã không còn liên lạc

Lục Y thở dài:"Mỗi người một ngã rồi, đến liên lạc cũng mất"

Lạc Uyển mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng lại thôi, cô chùng người lại uống một ngụm nước. Lục Y nắm bắt được ngay suy nghĩ của cô

"Tớ biết cậu định hỏi gì, Tuyết Liễu tớ chỉ liên lạc được một thời gian đầu, thời gian bỗng dưng số máy bị khoá, tớ chẳng còn liên lạc được với cô ấy. Từ đó đến nay, cô ấy cũng chẳng liên lạc với tớ nữa"

Cô thở dài thườn thượt đáp:"Đã rất lâu rồi tớ cũng chẳng hay biết tung tích của cô ấy"

"Lúc đó gia đình gấp gáp, cậu ấy dù không muốn nhưng buộc phải đi chả nói được lời tạm biệt tử tế, cũng như nói nơi ở của mình"

Lạc Uyển:"Lúc đó cậu không hỏi cô ấy đang sống ở đâu sao?"

"Cô ấy có nói, nhưng địa chỉ rất lạ. Đã 7 năm rồi tớ cũng chẳng còn nhớ nữa"



Lạc Uyển thấy trong tim mình nhói lên một chút, dù thời gian đã trôi qua rất lâu đủ làm cô có thể quên người năm ấy. Nhưng một khi nhắc lại cũng chẳng thể tránh nỗi đau lòng.

Thấy sắc mặt Lạc Uyển có vẻ không tốt khi nhắc đến người bạn năm xưa của mình, Lục Y hiểu chuyện đã chuyển ngay sang chủ đề khác:

"À này, tớ làm việc ở công ty nên phải tiếp rượu với đồng nghiệp rất nhiều. Cậu cho tớ địa chỉ đi tớ sẽ dẫn đồng nghiệp và bạn bè đến đó"

"Cậu cứ dắt đồng nghiệp tới, có vài loại rượu tớ mới ra mắt. Tớ sẽ tiếp đãi chu đáo"

Lục Y:"Tớ sẽ đến đó sớm nhất có thể, sắp tới có một buổi tiệc lớn do công ty tổ chức để ăn mừng hợp tác thành công, tớ sẽ đến đó xem như thế nào rồi đề xuất cho mọi người đến có thể thưởng thức được tay nghề của cậu"

Lạc Uyển gật đầu:"Cậu cứ lấy số tớ, khi nào cần cứ việc gọi là được"

"Vậy add wechat với tớ để tiện nhé"

Lạc Uyển:"Được chứ"

Trò chuyện được một lúc thì Lạc Uyển liếc nhìn điện thoại mình, đã thấy gần đến giờ đi làm. Nếu về trễ hơn cô sẽ không có thời gian chợp mắt để lấy lại năng lượng, nên tạm gác cuộc trò chuyện lại, cô nói:

"Gần đến giờ tớ phải đi làm rồi, khi nào có thời gian mời cậu đến nhà chơi nhé. Tớ có để lại liên lạc rồi, cần gì cứ gọi cho tớ là được"

Lục Y đứng dậy, níu tay Lạc Uyển nói:"Còn chuyện Tuyết Liễu, tạm thời cậu đừng nhớ tới nữa. Khi có thời gian tớ sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện có được không?"

Lạc Uyển mỉm cười vỗ vai người bạn đang lúng túng trước mặt mình:"Tớ thật sự không sao đâu, cậu về nhà sớm đi nhé, tớ đi đây"

"Tạm biệt cậu"