Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 48: Ngược Vòng





Không biết từ khi nào thì Thiên Huy đã đứng ngay phía sau của cô rồi, đến khi Trà Mi cô quay lại nhìn thì cậu ta đã nhàn hạ đứng yên một chỗ nhìn cô cười nhẹ rồi.

“Không biết tớ có thể nói chuyện riêng với cậu có được không nhỉ?” Thien Huy điềm tĩnh lại gần hơn để nói chuyện với cô.

Nhìn cậu bạn lớp trưởng này cô không thể bài xích cậu ta tí nào, có những chuyện đã qua là không thề do cậu ấy muốn nên không thể nào trách được.

“Được chứ tại sao lại không” cô vẫn giữ cho mình một nụ cười nhàn nhạt vô cùng, cũng không ngồi ở đó chờ đợi gì nữa mà đứng phất dậy rời đi khỏi nơi bán đàn mà tìm một chỗ nào đó có khí trời để hít thở một chú, ở nơi trung tâm thương mại lớn nhất nơi cô ở này thì ở tầng cao nhất có một sân vườn toàn bộ điều được trồng cây khiến cho những người lên cảm thấy mát mẻ khiến cho người ta cảm thấy nhẹ lòng, khi lên đến đây cô nhìn xung quanh không có ai thì cũng không lấy làm lạ bởi vì nơi này rất cao nên cũng rất ít người đi lên, cô tìm đại một băng ghế gỗ gần mấy cái bang công kính ở đó ngồi xuống thì Thiên Huy cũng ngồi theo sau cô.

“Cậu muốn hỏi gì?” Trà Mi đợi đến khi Thiên Huy ngồi xuống bên cạnh mình cô mới lên tiếng hỏi.

“Hiện tại cậu có đang thích ai không?” Thiên Huy là một người không thích sự dòng do nên trực tiếp vào thẳng vấn đề để hỏi cô luôn cậu bạn này không thể có sự do dự trong đó.

Nhưng người bị hỏi lại có, Trà Mi cô đúng thích thì có thích nói trắng ra thì siêu thích luôn nhưng mà rồi thì sao chứ người ta bây giờ cũng chẳng còn thuộc về mình nữa rồi thì mình nói làm gì bây giờ, cô thật sự không hiểu vì sao trong giây phút này cô lại một lần nữa bị dao động mà không ngăn được bản thân nhìn lên cậu bạn lớp trưởng ánh mắt của Thiên Huy chính cô cũng có thể đoán được cậu ta không mong cô nói có.

“Tôi có người làm cho tôi mở lòng rồi, người con trai đó khiến tôi bớt đi sự rụt rè ở bên và cho tôi thấy sự an toàn ở nơi họ và còn cho tôi biết thế nào là sự tàn nhẫn của cuộc đời nữa…” Nói đến đó thì cô hoàn toàn không lên tiếng nói thêm gì nữa chỉ còn một bộ mặt đầy chua xót mà thôi.

Thiên Huy cũng phải ngỡ ngàng khi cô nói ra lời này, cậu ta chỉ mong là cô không có mà thôi chính hơn là không bao giờ nghĩ cô sẽ cô khi nhìn con người bị sợ những người xa lạ như cô lại có thể đi yêu một người.

“À đúng rồi cũng có người thích thì cũng phải một người xinh đẹp lại giỏi giang như cậu cũng chỉ là hơn rụt rè không có gì đáng ngại khi người đó có thể khiến cậu mở lòng ra được thì chính xác là một người rất tuyệt có phải không?” Thiên Huy nở một nụ cười như có như không mà thôi.

Cô nhẹ lắc lắc chiếc đầu nhỏ như khẳng định không phải.

“Tôi đơn phương mà làm có cơ hội được chứ chúng tôi chỉ dùng với nhau nhanh nghĩ là anh em hàng xóm hay là bố mẹ thân với nhau mà thôi làm gì có được cái thứ gọi là tình cảm từ hai phía đâu, anh ấy giờ đã có cô bạn thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé thì tôi đã hoàn toàn mất cơ hội luôn rồi cậu hiểu chứ!” .

Nghe như thế Thiên Huy lại dấy lên trong lòng mình một tia hy vọng bé con nhưng vẫn muốn hi vọng gì đó, khi cậu ta nói ra thì anh cô sẽ đồng ý tình cảm của cậu ta dù chỉ là một phần trăm nhỏ nhất.

“Tôi thích cậu từ rất rất lâu rồi khi chúng ta mới vào lớp 10 cùng với nhau, nhưng tôi lại không dám thổ lộ chỉ có thể nhìn cậu ngày ngày vui vẻ nhưng hôm nay thì không chính tôi muốn nói với cậu rằng tôi cực kì cực kì thích cậu, tôi rất mong cậu có thể cho tôi cơ hội có được không?”

Nghe những lời ở tận đáy lòng của vị lớp trưởng cũ này thfi cô vô thức mím chặt môi không để lộ một tí cảm xúc gì ở trong đó cả chỉ duy nhất cái con người hơn giao động một tí mà thôi, Trà Mi cô ngày trước có biết rằng Thiên HUy thích mình nhưng không nghĩ là sau mọi chuyện mà mẹ cậu ấy làm với cô thì cậu ta vẫn còn yêu cô như vậy.

“Tớ..”cô chỉ vừa mới chuẩn bị hốt lên câu xin lỗi đã bị ngắt ngang.

“Nhóc con em yêu sớm từ bao giờ rồi đấy, nên nhớ chưa vào đại học đâu nhanh cái chân lên bố em nhờ tôi đưa em nhà đó !” Tống Thành Khôi không biết đứng từ đó bao giờ mà đã mặt nghiêng lên tiếng ra lệnh cho cô rồi.

Bị anh nói làm cho cô sợ mà co rụt người chạy lại bởi vì chính cô biết rằng khi ánh tức giận lên thì nhìn vô cùng đáng sợ nên chẳng dám cãi lời lại nên nhanh chân đi đến bên cạnh anh, nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn lại đến lúc cô cũng nên cho người bạn này của mình một câu trả lời rồi.

“Xin lỗi ông nhiều nha tui không muốn làm tổn thương ai đâu xin lỗi ông nhiều nha”.

Vừa nói dứt câu thì cô đã chạy băng băng đi chỗ anh, chưa kịp tới nữa là đã bị anh bước đi trước còn chẳng thèm đợi cô, Trà Mi cô còn phải chạy đuổi theo chẳng hiểu vì sao bây giờ cô lại nhìn anh mà cô sợ đến mức này, Thành Khôi hình như anh cảm thấy được sự không đuổi kịp của cô thì anh trực tiếp dừng chân lại ngay trước cửa thang máy còn dùng vẻ mặt cực kỳ xa lạ lại vô cùng lạnh lùng.

“A..” cô vừa đuổi được gần anh thì xém tí nữa đã bị trượt chân rồi nhưng vẫn rất may mắn vì anh còn có một chút lương tâm đã cô lại, Trà Mi cô thở không ra hơi luôn rồi.

Cô còn chưa kịp nói chuyện gì với anh nữa thì cửa thang máy đã mở ra khi anh bước vào cả gương mặt lạnh tanh của anh nhìn cô thật sự là làm cho người ta sợ quá đi mà.

“Em có làm gì anh đâu anh lại bài ra bộ mặt đó với em chứ” cô mếu máo nhìn anh thật sự uất ức quá đi mà.

Anh vẫn như vậy không nói gì với cô cả nhưng tay anh trực tiếp kéo cô vào thang máy cũng ngay lúc đó cửa thang máy đóng lại là lúc anh ép cô vào tường bất ngờ cưỡng hôn cô, bờ môi ấm nóng của anh không ngừng cọ xát vào mờ môi của cô như bị một vật thể mềm mềm cọ vào mình cô nhất thời bị đứng hình như là tượng thạch cao vậy không biết phải như thế nào, đến khi cô nhận thức được mọi việc thì đã dùng hết sức muốn đẩy anh nghe nhưng khi đó lại vô tình hé miệng muốn nói thì lại vô cứ tạo cho anh một cái lợi thế để bước thêm một bước vào sâu bên trong môi cô, Trà Mi không ngừng vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không làm được gì cả cả hai tay của cô đều bị anh ghì chặt xuống, đôi môi cùng với chiếc lưỡi của anh không ngừng khuấy đảo trong không miệng của cô liên tục.

Đợi đến khi cô không còn chống cự được nữa bắt đầu bị hết hơi thì anh mới chịu buông môi mình ra cùng lúc đó thang máy cũng mở cửa, một lần nữa cô bị anh kéo ra khỏi thang máy đi xuyên qua đám người cô cứ nghĩ rằng sẽ đến chỗ mọi người nhưng không phải