Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 43: Bà mai Trà Mi



Nói qua nói lại cô cũng phải chạy về chỗ của bố Huỳnh đang đợi mà thôi, cứ tưởng ông bố yêu thương của mình đang trong lòng lo lắng có thể là đứng ngồi không yên ăn uống không được NHƯNG KHÔNG nha cô đi theo cái định vị mà bố cô gửi cho thì đứng trước cà phê Trung Nguyên sang chảnh cùng với các cô chú, nhìn bố cô hiện tại rất nhàn hạ nhìn không giống gì là đưa con gái rượu đi thi đại học cả, nhìn bố cô hiện tại khác gì doanh nhân thành đạt đang ngồi thưởng thụ đâu chứ.

“Con chào cô chú” cô bước vào lễ phép thưa gửi các cô chú.

Nhìn thấy cô thì chú Tuấn Anh rất hài lòng cùng với vợ của mình là cô Minh Diệp cũng rất vừa mắt với cô.

“Này Luân mày nghĩ sao về chuyện làm sui gia với nhà tao?” Chú Tuấn Anh bất ngờ lên tiếng hỏi bố cô ánh mắt cực kì hứng thú.

“Đúng rồi đó con bé nhìn rất dễ thương lại còn lễ phép nữa thằng Thiên nhà em cũng có cảm tình với bé nhà anh đó” cô Minh Diệp cũng phụ hoạ theo người chồng của mình.

Nghe như thế thì cô Thanh Trúc đã chen chân vào ngay cuộc mai mối của ông anh trai họ của mình.

“No no nhá này là con dâu của em rồi” cô Thanh Trúc thấy như vậy liền đi đến chỗ cô nắm tay đi đến ngồi cạnh.

“Mày giành với anh tối ngày thế ngày trước thằng Thanh Huy mày nuôi con dâu từ nhỏ, đến con bé Trúc Đan mày liền có con rể mà tại dính ngay thằng bạn cưng con Đặng Duy nên con bé Trúc Đan chưa quen được nhưng xác định luôn là con rể quý của bây rồi, giờ tới thằng Thanh Đăng mày cũng định nuôi con dâu à?” chú Tuấn Anh gắt gỏng hỏi.

Bố Huỳnh từ nãy đến bây giờ chưa nói gì nhưng nghe đứa con gái độc nhất vô nhị của mình, nói không cưng cô thì sao mà nói thật được chứ Huỳnh Ngọc Trà Mi chính xác là đại tiểu thư báo vật ngàn vàng của cảnh sát cấp cao của Trung Ương ông Huỳnh Đông Luân .

“Nào tao đã chịu đứa nào đâu mà tụi bây nhận con tao làm con dâu nhanh thế, nói thế chứ đứa nhỏ nó yêu nhau thì cho tụi nó quen còn cưới nhau là một chuyện xa vời lắm con gái tao giờ còn nhỏ dữ dằn lắm \, nhìn đại học rồi mà tính thì nít lắm không được đâu” bố Huỳnh trực tiếp ngăn cản mọi vấn đề sui gia ở đây.

Mọi người bị bố Huỳnh tạt cho một gáo nước thì mặt của cô Thanh Trúc đã ụ mặt lại gần chỗ chồng mình nũng nịu luôn rồi. Còn cô thì được bố Huỳnh ngoắc qua chỗ của bố nên cô nhanh chân chạy về chỗ của bố Huỳnh.

“Hôm nay thi văn được không có đúng bài con ôn không?” bố Huỳnh ân cần hỏi.

“Được bố ạ, hôm nay con ra có gặp anh Khôi ạ” cô vui vẻ nói với chuyện đi thi của cô cùng với chuyện gặp cả anh Khôi.

Bố Huỳnh nghe thì bất ngờ nhìn cô, không nghĩ được rằng cô và anh sẽ nói chuyện với nhau một cách bình thường như vậy.

“À thằng bé về nhà lúc sáng sớm nhưng bố không nói cho con biết chỉ có nghe là thằng bé đi về nhà làm một số chuyện mà thôi nên bố cũng không định nói chuyện này với con vả lại con còn đang ở nội nên không cần nói lắm” bố cô cũng lên tiếng giải thích.

“Thế ạ anh Khôi nói với con cũng vậy ạ” cô biết bố chỉ nói như thế nhưng vẫn cố nương theo ông ấy.

Bố Huỳnh nghe cô nói cũng yên tâm phần nào nên không muốn đề cập đến chuyện này nữa, nên trực tiếp tìm xem có mua gì cho cô ăn không lại còn không quên lấy thuốc cho cô uống nữa bởi vì hiện tại cô còn chưa khỏi bệnh nữa.

“Con tim một bàn trống đi để ăn xong rồi học nếu như mệt thì ngủ một tí để chiều còn lo thi môn toán nữa” bố Huỳnh đưa tay lên xoa đầu Trà Mi.

“Vâng ạ” cô ngoan ngoãn đi tìm một chỗ nào đó ngồi gần cửa sổ để thoải mái hơn, đợi một lúc thì có chị nhân viên đem cho cô một tí nước uống là cà phê sữa rồi cùng với đồ ăn.

Nên cô ngồi thoải mái ăn uống, cũng thật sự không để ý đến ai hết, đúng hơn thì con các cô chú cũng không tập hợp lại đây chỉ có mình Thanh Đăng cùng với bạn Tuấn Thiên con của chú Tuấn Anh và có cả Thảo Anh con của cô chú Thành Phong và cô Thảo Vy, chỉ có như thế nên ba người cũng lại ngồi cùng bàn với cô, lần đầu tiên gặp mặt nhau ngoài trời nếu như cô và Thanh Đăng đã gặp nhau nhiều lần rồi nên cũng không ngại cô cũng là bà mai cho cậu ta nên không phải ngại ngùng gì, còn hai bạn kia thì vô cùng thân thiện luôn rồi.

“Này cậu không gọi Thư Hà qua đây à?” Thanh Đăng vừa mới để bút xuống đã hỏi cô.

Nghe nhắc đến Thư Hà thì cô bĩu môi một cái, nói là tỏ thái độ như thế chứ cô vẫn phải gọi điện cho Thư Hà qua chỗ cô.

“Alo Hà Macao nghe gõ trả lời” mới chỉ bắt máy cô đã lên tiếng rồi.

“Nghe bà trùm Macao nghe đây ạ” Thư hà cũng rất phối hợp lên tiếng.

“Qua bên cà phê Trung Nguyên ôn bài với tụi tao nè có cả Thanh Đăng nữa” cô không nói lang man mà trực tiếp nói thẳng.