Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 109: Mắc chứng hoang tưởng



Rời khỏi phòng ăn, cả bốn người cùng đi tới phía thang máy. Giữa đường, có lẽ vì nền sàn quá trơn cho nên bước đi của Lâm Như trên đôi dày cao gót chục phân cô cố ý chọn để không trở nên thấp bé trước anh, có chút loạng choạng.

Ai ngờ nó lại là thứ khiến cô phải xấu hổ, không biết che mặt vào đâu.

‘‘Á!!!’’ Lâm Như bất ngờ thốt lên.

Vừa hay, Hàn Thiên Nhược lại đứng bên cạnh Lâm Như. Không phải là trùng hợp mà là cô cố ý đi bên cạnh anh.

Lâm Như ngay giây phút sắp ngã đó dường như tìm được cơ hội để ngã vào lòng anh.

Nhưng một giây kế tiếp… cả người Lâm Như ngã rạp xuống nền sàn trơn bóng. Một cơn đau từ trong xương đột ngột ập tới.

Lâm Bác hốt hoảng tiến tới đỡ con gái dậy: “Con có sao không? Đi đứng sao bất cẩn vậy hả?!”

Ông tỏ vẻ trách móc nhưng thầm kín kẽ mà liếc nhìn Hàn Thiên Nhược đang đứng ung dung bấm điện thoại một cái.

Vốn dĩ ông còn tưởng đây là một món bánh béo bở nếu như con gái ông tiếp xúc thân mật được với Hàn Thiên Nhược.



Tuy nhiên, để ông phải thất vọng rồi.

Lâm Như đỏ mặt nhìn tứ phía, rồi lại quay lên nhìn Hàn Thiên Nhược với một ánh mắt đáng thương của kẻ bị hại, còn Hàn Thiên Nhược là kẻ ác ôn, khe khẽ nói:

“Sao ngài lại không có một ga lăng nào vậy! Lúc nãy ngài cũng thấy tôi ngã mà sao ngài lại tránh đi?”

Hàn Thiên Nhược nhướng mày: “Tôi có trách nhiệm gì mà phải giúp cô? Cô mắc chứng hoang tưởng à”

Lâm Như ngẩn người trước lời nói của anh.

Lâm Bác cũng không ngờ Hàn Thiên Nhược lại nói như vậy.

Chỉ riêng Vương Gia Vỹ đứng cách đó không xa đứng thong dong huýt sao.

Anh đã bảo rồi, Hàn Thiên Nhược không kiệm lời đâu. Còn cái mác kiệm lời trước kia được mọi người áp đặt lên người cậu ta giờ đã được giải phong ấn rồi.

Hàn Thiên Nhược không thèm quan tâm đến hai người vẫn đang thừ người nữa, nhanh chóng rảo bước chân thon dài được ôm trọn bởi chiếc quần tay màu xám bạc đi về phía thang máy.

Vừa đi anh vừa gọi điện cho Măc Âu, tuy nhắn tin cũng được nhưng anh thích nghe giọng cô hơn:

“Tối nay anh nấu cơm, em rửa bát”

Đầu dây bên kia đáp gọn lỏn: “Tối nay em có bữa tiệc liên hoan rồi”

“Anh nấu cơm, anh rửa bát”



Đầu dây bên kia nghe thế mới cười khúc khích: “Chốt đơn”

“…”

Hàn Thiên Nhược nhìn điện thoại mà thở dài bất lực:

“Muốn ăn được một bữa cơm với em còn khó hơn cả người khác mời anh tới hộp đêm”

“Vừa hay tối nay em cũng muốn tới hộp đêm. Ăn tối xong chúng mình đi nhé. Tạm biệt bảo bảo, em đi họp đã”

“Tút… tút… tút…”

Cuộc gọi kết thúc.

Hàn Thiên Nhược không biết nói gì hơn được nữa.

Cuộc hội thoại của Hàn Thiên Nhược vô tình lọt vào tai hai người bị bỏ lại phía sau, bởi lúc đó anh đi chưa xa lắm.

Lâm Như bực tức phủi bụi dính bẩn trên người trong cứ ngã vừa nãy. Lần đầu tiên cô mất mắt trước nơi nhiều người như vậy.

Cô gằn giọng hỏi Lâm Bác: “Ba! Không phải ba nói ngài ấy chưa có phụ nữ à”

Lâm Bác sầm mặt: “Mọi người đồn đại bên cạnh hắn không có phụ nữ, ta cũng tin thế thôi. Chứ đi điều tra sâu về thân phận người kia à, moi móc không được tin tức nào đã đành, lại còn bị người ta phát hiện rồi phá rối lại chúng ta thì khốn”

Lâm Như nhìn thân hình cao ráo, mạnh mẽ của Hàn Thiên Nhược khuất dạng sau cánh cửa thang máy đóng chặt bằng ánh mắt mê man.

Một người hoàn hảo như anh chỉ xứng khi đứng bên cạnh cô mà thôi. Nghĩ đến việc bên cạnh anh xuất hiện một ả phụ nữ lẳng lơ nào đó, cơn phẫn nộ nhanh chóng khơi mào thành ngọn lửa.

“Anh ấy chỉ có thể là của con, không một ai có thể cướp anh ấy khỏi tay con. Từ bây giờ, con sẽ làm mọi cách để anh ấy yêu con.”

Lâm Bác nhìn con gái, cảm thấy hãnh diện không thôi.

“Ba sẽ toàn lực giúp đỡ con cướp ngài ấy về tay”

Lâm Bác cùng Lâm Như sau đó cùng chìm đắm vào những âm mưu quỷ kế do chính họ sắp đặt nên.

Lâm Bác đang tưởng tưởng vào một ngày không xa nào đó, Hàn Thiên Nhược trở thành con rể của ông. Chắc là tất cả mọi người sẽ hâm mộ và đố kỵ lắm đây.

Ai bảo ông có một người con rể là thần tài của giới kinh doanh làm gì.

Haha! Nghĩ thôi mà cũng sướng ran cả người. Ông sẽ làm cho ngày ấy đến thật nhanh.