Vô Thường

Chương 1147: Chết như thế nào



Trong giờ khắc này, Đường Phong mang theo Chung Lộ đi tới phương vị có tuyệt thất kia.

Cổ Thanh Vân đã nói ra vị trí của nó rất rõ ràng nhưng dù vậy Đường Phong cũng chỉ có thể tìm kiếm phương vị đại khái mà thôi, dù sao mật thất bên trong Hư Thiên Điện cũng rất nhiều.

Xung quanh thỉnh thoảng truyền tới một ít động tĩnh, đó chính là người của bốn thế lực lớn đang đi thăm dò, Đường Phong cũng chỉ có thể chờ bọn họ rời đi rồi mới bắt đầu hành động.

Cũng may khu vực này hẳn đã bị thăm dò xong cho nên người lưu lại cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng có một hai người như vậy.

Chờ tới khi xung quanh không còn tiếng động thì Đường Phong ra dấu cho Chung Lộ chạy khỏi nơi ẩn thân ra ngoài, ánh mắt đảo qua liền nhìn những mật thất xung quanh một cách rõ ràng.

Tuyệt thất không ở chỗ này, Cổ Thanh Vân đã nói qua, gian tuyệt thất kia đã bị người khác đánh tiêu ký lên.

Dù sao hiện giờ ở trong điện thứ bảy toàn là người của bốn thế lực lớn, tất cả mọi người không ai muốn người của gia tộc mình đi lầm vào bên trong tuyệt thất cho nên mới làm ra tiêu ký như vậy, có tiêu ký này thì có thể nhận thức tuyệt thất dễ dàng.

Thừa dịp xung quanh không có động tĩnh, Đường Phong triển khai thân pháp bay xuyên qua một loạt các gian nhà, chẳng qua chỉ trong chốc lát liền thấy trên cửa của một phòng có tiêu ký thật lớn xuất hiện trước mặt Đường Phong.

Chính là nó rồi!

Đường Phong kéo Chung Lộ tiến lên phía trước, đưa tay mở cửa tuyệt thất ra, đi thẳng vào không hề nghĩ ngợi.

Vào bên trong, Đường Phong mới thở ra một hơi.

Tuyệt thất giấu trọng bảo nhưng chỉ có thể vào không thể đi ra, chính mình đi vào bên trong thì người bên ngoài đừng mong mở được cửa của tuyệt thất ra, trừ phi chính mình đã chết hoặc phá giải tuyệt thất cho nên hiện giờ nơi đây tuyệt đối an toàn.

Giống như tuyệt thất gặp phải bên trong Thủy Điện, bên trong mật thất này cũng vô cùng vắng vẻ, cái gì cũng không có, ngay cả những vết tích của cơ quan then chốt và bẫy rập cũng không có.

Bản thân tuyệt thất không có nguy hiểm, chẳng qua nếu như không có Hư Thiên Lệnh thì căn bản không ra được, chỉ có thể bị nhốt bên trong.

Dọc theo đường đi, Đường Phong nói tin tức về tuyệt thất cho Chung Lộ biết, hiện giờ nàng cũng vô cùng chờ mong, nhìn mọi nơi xung quanh muốn tìm xem bảo bối cất giấu tại đâu.

Nhưng Đường Phong thì ngược lại quen việc làm nhanh chóng, lục lọi bên trong phòng một trận, rất nhanh tìm được chỗ khác biệt trên sàn nhà.

Trong lúc đang muốn cho tay vào thì đột nhiên trong lòng Đường Phong khẽ động, động tác cũng dừng lại.

Hắn nhớ tới một điểm không hợp lý tại đây!

Cổ Thanh Vân đã nói qua, bọn họ có thể xác nhận đây là mật thất cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất chính là một vị cao thủ Linh Giai trung phẩm của Chiến gia đi vào trong đây rồi không ra được nữa.

Nếu thực sự như vậy thì quả thật mật thất đó chính là tuyệt thất, nhưng còn vị cao thủ Chiến gia đi đâu rồi?

Tính toán đâu ra đấy, vị cao thủ Linh Giai trung phẩm kia mới chỉ bị nhốt bất quá mười ngày mà thôi, loại thời gian này không đủ để khốn chết hắn, nếu như quả thật hắn không chết thì chính mình cũng không thể tiến vào bên trong, đây quả thực là chuyện vô cùng bất hợp lý.

Nghĩ tới đây, Đường Phong nhanh chóng rút tay trở về.

- Công tử làm sao vậy?

Chung Lộ thấy Đường Phong chau mày không khỏi có chút nghi hoặc.

- Lộ nhi, tìm kiếm bốn phía xem có thấy vết tích gì không.

Đường Phong trầm giọng nói.

- Vâng.

Hai người tỉ mỉ tìm kiếm một thời gian, cuối cùng một lát sau cũng tìm được một ít bụi ở góc gian phòng, những vết bụi này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, hơn nữa những vết bụi đó rải thành hình dáng một người đang nằm trên mặt đất, liên tới tới những việc trải qua trong đoạn thời gian vừa rồi, trong lòng Đường Phong liền có phán đoán rất nhanh.

Xác thực đây là một gian tuyệt thất không còn nghi ngờ, mà vị cao thủ Linh Giai trung phẩm của Chiến gia kia cũng đã chết, cho nên chính mình mới có thể tiến vào.

Những vết bụi trên mặt đất chính là vết tích lưu lại, đó là cặn bã sau khi cháy.

Bên trong tuyệt thất căn bản không có cơ quan then chốt bẫy rập nào cả, dù cho một cao thủ Linh Giai trung phẩm bị nhốt hơn mười ngày cũng sẽ không để chính mình bị đốt thành tro tàn, vậy thì hắn đã chết như thế nào?

Trong đây có rất nhiều điều đáng lưu ý, thế nhưng ngẫm lại tỉ mỉ chỉ có một điều duy nhất Đường Phong không giải thích được đó chính là nguyên nhân cái chết của người này.

Rốt cuộc hắn đã chết như thế nào? Đường Phong chau mày, trong lòng xem xét lại tất cả những khả năng có thể xảy ra.

- Công tử, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?

Chung Lộ đợi ở bên cạnh nửa buổi thấy Đường Phong không hề có động tĩnh, không khỏi mở miệng hỏi.

Đường Phong nói:

- Ta đang suy đoán nguyên nhân cái chết của người này.

Liếc mắt nhìn sang Chung Lộ, ánh mắt Đường Phong sáng ngời, hắn đặt mông ngồi xuống rồi đưa tay kéo nàng vào trong lòng mình, để nàng ngồi trên đùi.

Trên gương mặt Chung Lộ vô thanh vô tức đỏ ửng lên, cúi đầu xuống, bộ dáng của nàng vô cùng nhu thuận.

- Lộ nhi giúp ta nghĩ lại nào.

Đường Phong hít một hơi hương thơm tươi mát từ trên người Chung Lộ để bình ổn tâm tư hỗn loạn của chính mình xuống, sau đó nói ra những tình huống chính mình có thể nghĩ được.

Chung Lộ yên tĩnh lắng nghe, nghe xong tổng kết lại nói:

- Theo như lời của công tử, nơi đây chính là tuyệt thất không còn nghi ngờ gì nữa, mà vị cao thủ Linh Giai trung phẩm kia của Chiến gia xác thực cũng đã chết hoàn toàn, chỉ là không biết vì sao mà chết, cho nên tuyệt thất mới mở ra, chúng ta có thể tiến nhập vào bên trong lần thứ hai.

- Phải, hiện giờ ta chỉ có một vấn đề nghi hoặc duy nhất chính là bên trong tuyệt thất căn bản không có chút cơ quan then chốt và bẫy rập nào cả, chính mình ở đây mấy ngày cũng không thể bị nhốt chết, đây là điểm đáng ngờ lớn nhất.

Chung Lộ khẽ vuốt mái tóc ở trước ngực mình xuống, cũng lâm vào trầm tư.

Loại chuyện tình suy luận không phải là thế mạnh của Đường Phong, một loạt những tình tiết có sẵn khiến hắn như lạc vào bên trong sương mù, vì vậy mới bảo Chung Lộ cùng nhau suy nghĩ, dù sao tiếp thu ý kiến của người khác cũng tốt hơn chính mình trầm tư suy nghĩ.

Không hiểu rõ được chuyện này, Đường Phong không dám động vào bất kỳ chỗ nào bên trong gian tuyệt thất, cao thủ Linh Giai trung phẩm của Chiến gia làm vết xe đổ ở trước mặt là ví dụ tốt nhất.

Hai người suy ngẫm suốt nửa ngày, trong lúc mờ mịt dường như Đường Phong đã nghĩ tới một chỗ then chốt, nhưng lại không hiểu rõ, tại sao không thể thông suốt được.