Vô Thượng Kiếm Đế - Trần Trường An

Chương 119: Ra rồi ư?



Trần Trường An đầu tiên là tìm được vật chứa được tạo. ra từ ngọc ấm vạn năm, sau đó dùng ngọc ấm vạn năm hái từng quả Tiên Linh Quả xuống, để vào trong thùng.

Mười lăm quả, Trần Trường An không hề để lại quả nào, tất cả đều lấy hết.

"Đáng tiếc là không có cách nào mang Tiên Linh Thụ này đi, nếu không..."

Trần Trường An cũng không tham lam, chỉ là muốn nhổ tận gốc thôi.

Sau khi cất kỹ Tiên Linh Quả đi, Trần Trường An lại đi lòng vòng bốn phía, dù sao... cũng đã mất công đến đây rồi.

"Nhìn có vẻ nơi này chỉ có gốc cây Tiên Linh Thụ này thôi, cũng không có thứ gì tốt khác".

Trần Trường An có chút thất vọng, dù sao hắn đã từng nghe nói qua chỗ có Tiên Linh Thụ xuất hiện sẽ có thể sinh ra linh thú cộng sinh hoặc là linh thảo cộng sinh.

"Chẳng lẽ là đã bị kẻ gọi là Tuyết Thần năm đó lấy hết đi trước rồi sao?"

Trần Trường An cảm thấy khả năng này lớn hơn một chút, dù sao người khác cũng sớm đã nhanh chân đến trước, không có khả năng để lại bảo bối trân quý như vậy được.

Tiên Linh Thụ và Tiên Linh Quả vẫn còn, hoàn toàn là bởi vì ông ta không thể mang Tiên Linh Thụ đi được.

"Ra rồi ư?"

"Nhanh như vậy sao?” "Bên trong có cái gì vậy?" "Ngươi nói cái gì đi chứ”.

Nhìn thấy Trần Trường An đi ra từ trong tường đá, Liệt Chiến Cuồng ở một bên hưng phấn không ngừng hỏi.

Trần Trường An cũng không để ý tới hắn ta, mà là đi đến ghế đá ngồi xuống.

"Ngươi xem ngươi kìa, có khách tới mà chẳng biết chiêu đãi gì".

"Chẳng hiểu chút nào về đạo đãi khách hết", Trần Trường An khinh bỉ nói.

Hả? Chiêu đãi?

Liệt Chiến Cuồng ngơ ngác nhìn về phía Trần Trường An, mình chẳng có cái gì cả, làm sao mà chiêu đãi được?

"Ngươi đừng gây sự nữa, ngươi xem ta có cái gì không?”

"Mẹ nó ta rót nước tiểu cho ngươi, mời ngươi uống nhé?", Liệt Chiến Cuồng tức giận nói.

"Nhìn xem, có vẻ ngươi không muốn biết bí mật của thiên trì này rồi”, Trần Trường An thản nhiên nói.

"Đừng, đại ca ta sai rồi, mau nói cho ta biết đi”.

"Bên trong trông như thế nào? Có bảo bối không?", Liệt Chiến Cuồng cười đùa tí tửng hỏi.

"Có, hơn nữa... còn là một báu vật".

Báu vật?