Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử, Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

Chương 77: Ngươi có đức độ và tài năng gì chứ?



Cố Tiên Nhi vẫn mặc một bộ váy dài màu trắng, nhưng toàn bộ khí chất của nàng ta đã có sự thay đổi kinh thiên động địa.

Khí chất tao nhã ban đầu đã biến mất, thay vào đó càng trở nên rực rỡ hơn.

Tuy rằng dung mạo không có biến hóa quá lớn nhưng rõ ràng đã có sự thay đổi, càng trở nên đẹp đế hơn.

Càng như vậy, Huyền Vô Đạo càng buồn bực!

Trần Trường An! Ngươi có đức độ và tài năng gì chứ?

“Tiên Nhi đa tạ ơn tái tạo của công tử.”

Tuy rằng lúc này bề ngoài của Cố Tiên Nhi rất bình tĩnh, nhưng chỉ có nàng ta mới biết nội tâm của mình kích động đến mức nào.

Phượng hoàng tiên thể chính là thể chất cường đại mà biết bao người mơ ước có được, Cố Tiên Nhi không ngờ mình có thể đánh thức được thể chất cường đại như vậy.

Tu vi của nàng ta không chỉ trong nháy mắt đã tăng lên Chân Khí Cảnh tầng chín đỉnh phong, mà trong đầu nàng ta còn hiện ra một công pháp tu luyện hoàn toàn phù hợp với thể chất.

Trần Trường An nhìn Cố Tiên Nhi, rõ ràng cũng thấy bất ngờ, có thể coi là kinh ngạc.

“Đây chính là vận may của ngươi.”

“Không phải ai cũng có cơ hội thức tỉnh được thể chất như vậy.

“Có lẽ có liên quan đến tổ tiên của ngươi. Cố gia của ngươi... có tộc ký hay những thứ tương tự như vậy không?”

“Tổ tiên có từng xuất hiện cường giả nào không?” Trần Trường An tò mò hỏi.

“À... Ta cũng không biết.”

Cố Tiên Nhi thân là một nữ nhi, cho dù thật sự có tộc ký này nọ thì đó cũng không phải là thứ nàng ta có thể nhìn thấy.



“Thôi vậy, đây là sự thật, không cần phải hỏi quá rõ ràng.”

“Là phượng hoàng tiên thể à?”

“Dạ bẩm công tử, quả thật là phượng hoàng tiên thể, hơn nữa bên trong đầu của ta còn xuất hiện một loại công pháp,

tên là phượng hoàng chân quyết.”

“Hẳn là phượng hoàng tiên thể mới có thể tu luyện được công pháp này.”

Hả? Ngay cả công pháp cũng có luôn rồi sao? Điều này khiến Trần Trường An càng thêm ngạc nhiên, nhưng như vậy cũng tốt, nếu không hắn cũng chưa nghĩ ra sẽ

truyền thụ công pháp gì cho Cố Tiên Nhi.

“Nếu đã như vậy thì ngươi cứ tranh thứ hạng ở Nhân Bảng đi”

Nhân Bảng mới mở không bao lâu, tổng cộng có ba năm, tuy rằng khởi đầu của Cố Tiên Nhi hơi chậm một chút, nhưng hôm nay đã thức tỉnh được phượng hoàng tiên thể, lại có được phượng hoàng chân quyết.

Trong ba năm, để lọt vào bảng cũng không khó.

Nhân Bảng?

Cố Tiên Nhi kinh ngạc nhìn Trần Trường An, hiện giờ tất cả mọi người trong Thái Huyền giới đều biết.

Nhưng Cố Tiên Nhi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nàng ta có thể tham gia, thậm chí có tư cách tranh thứ hạng.

“Công tử, ta... thật sự có thể làm được sao?” Cố Tiên Nhi không mấy tự tin vào bản thân.

“Ngươi là phượng hoàng tiên thể, ở toàn bộ Thái Huyền giới, e là ít nhất vạn năm mới xuất hiện một người.”

“Ngươi không làm được thì ai làm được?” Trần Trường An cười nói.

“Được, nếu công tử đã hạ lệnh thì Tiên Nhi sẽ tranh thứ hạng ở Nhân Bảng”



Cố Tiên Nhi hít sâu một hơi, trong lòng đã xác định mục tiêu, tuyệt đối không để Trần Trường An thất vọng.

Nàng ta nhất định phải xông lên giành lấy thứ hạng trong Nhân Bảng.

“Có người tới, giờ chúng ta rời đi hay thế nào?” Huyền Vô Đạo nhìn Trần Trường An hỏi.

Vừa rồi náo loạn thật sự quá lớn, ở Lang Gia Vân Xuyên vẫn có những kẻ có thực lực, đương nhiên muốn đến đây xem tình huống gì.

Trần Trường An nghỉ ngờ nhìn Huyền Vô Đạo, chẳng phải tiểu tử này là một tên ăn mày ư? Tại sao giờ thấy người là lại muốn bỏ trốn thế?

Đã có bóng ma tâm lý rồi hả?

“Năm đó ngươi cũng không phải là kẻ gặp chuyện thì trốn.”

“Hiện tại ngươi lại hỏi một câu thế này?” Trân Trường An cười nói.

Huyền Vô Đạo nghe Trần Trường An nói cũng sửng sốt một chút, đúng vậy, trước kia có khi nào lão tử trốn người đâu?

“Mẹ kiếp! Còn không phải tại ngươi à? Ba ngàn năm nay, ta cứ gặp người là trốn, sợ gặp phải người quen.”

“Còn nhớ lúc đó, ta...”

“Được rồi, đừng nghĩ về quá khứ nữa, nhìn xem ai đang đến đây. “Ta rất muốn xem bọn chúng đến đây để làm gì.”

Dù năm đó Trần Trường An không có tu vi hay là hiện giờ đã có thể tu luyện, cho tới bây giờ chưa từng sợ người nào đến gây phiền phức, dù sao cũng không thể chết được.

Điều quan trọng nhất là nếu sợ phiền phức thì sao có thể góp vui được đây?

Lời còn chưa dứt đã có mấy người nhanh chóng bay về phía Hoán Hoa Lâu cách đó không xa.

Lúc này ở gần Hoán Hoa Lâu không có bao nhiêu người, ba người Trần Trường An đứng ở nơi đó, rất dễ thấy.