Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử, Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

Chương 114: Thú vị đấy



Sau khi Trần Trường An nhảy vào trong thiên trì thì phát hiện dưới này còn rộng hơn đồng bằng bên trên.

Hơn nữa độ sâu ngoài dự liệu của Trần Trường An, hẳn nhanh chóng lặn xuống gần trăm mét nhưng lại phát hiện vẫn chưa tới đáy hồ.

Tuy rằng tu vi của Trần Trường An chỉ mới Chân Khí Cảnh tầng thứ nhất nhưng thực lực không chỉ có thế.

Huống hồ thể chất của hắn rất đặc biệt, áp lực nước này chẳng tạo thành ảnh hưởng gì với hắn.

Trần Trường An tiếp tục lặn xuống sâu hơn, cuối cùng lặn xuống khoảng gần ngàn thước mới phát hiện một nơi khác biệt.

Ở dưới thiên trì cũng có một kết giới, nhưng mà kết giới này chỉ để cản nước trong thiên trì khiến cho nước cách ly khỏi cái động dưới đáy.

“Thú vị đấy".

Trần Trường An mỉm cười, sau đó bóng người chợt lóe, nhảy vào trong cái động kia.

Sau khi vào động, hắn thấy xung quanh tối đen kìn kịt, lối đi vừa hẹp vừa nhỏ nhưng không ảnh hưởng việc đứng thẳng đi lại của hắn.

Trần Trường An chỉ ngón tay, một đường kiếm khí màu vàng bay thẳng về phía trước, nhờ vậy hắn nhìn rõ được mọi thứ trong động.

Hang động này không dài lắm, chỉ có khoảng một trăm thước, phía cuối hang động là một cánh cửa bằng đá.

Rất nhanh sau đó, Trần Trường An đã đi tới trước cửa đá, vốn tưởng rằng mình sẽ tốn chút sức nhưng không ngờ rằng chỉ vừa đẩy nhẹ cửa đã mở.

Đằng sau cửa đá vẫn là một màu đen tối tăm, nhưng dựa vào cảm nhận của Trần Trường An thì không gian nơi này không lớn lắm.



Mà điều quang trọng nhất ấy là... nó có độ ấm!

Độ ấm này không phải độ ấm tự nhiên mà là độ ấm do có người sinh sống.

Có người!

Nơi này có người!

“Ta biết ngươi ở đây, ta không có ác ý gì, chẳng qua là tình cờ phát hiện ra nơi đây, thấy có chút kỳ lạ bèn hiếu kỳ vào xem thử mà thôi”, Trần Trường An thản nhiên nói.

Thực lực của người nọ rất mạnh, Trần Trường An không thể cảm giác mà cũng không thể cảm nhận hơi thở của hắn ta.

Nhưng Trần Trường An dám chắc rằng người nọ đang ở ngay đây.

“Trần... Trần Trường An?”

Bỗng nhiên, trong bóng tối truyền tới một câu hỏi. Nhưng câu hỏi ấy khiến Trần Trường An ngơ ngác. Vãi cả người quen ạ?

Chuyện gì thế này? Người quen của hắn chạy tới Lang Gia tập hợp hết à?

“Ngươi quen ta à?”, Trần Trường An khó hiểu hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, từng ngọn đèn xung quanh bỗng nhiên được châm lên, chiếu sáng cả hang động đá.

Trong hang động đá này được trang trí rất đơn giản, có một cái giường đá, thêm cái bàn đá và một cái ghế đá nữa.



Khi Trần Trường An đang quan sát tình hình trong hang đá, từ đằng sau bức tường đá đối diện hắn có một người đi ra.

Sau khi thấy người nọ, Trần Trường An chợt sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhớ ra tên người nọ.

“Liệt Chiến Cuồng? Sao lại là ngươi?”

“Sao ngươi còn chưa chết?”

Sau khi biết thân phận của người kia, Trần Trường An thấy khá giật mình, dù sao tên Liệt Chiến Cuồng này là người quen bảy tám ngàn năm trước của Trần Trường An.

Nhiều năm qua Trần Trường An đã mất tin tức của hắn †a, hắn còn tưởng rằng thằng nhóc này thăng rồi chứ, ai ngờ rằng lại chạy xuống đáy hồ làm bộ ẩn cư? Sở thích gì thế?

Liệt Chiến Cuồng đến bên giường đá rồi ngồi xuống, sau đó ra hiệu ý bảo Trần Trường An ngồi xuống ghế đá.

“Ta cũng không ngờ rằng qua nhiều năm vậy rồi mà ngươi vẫn còn sống, lại còn gặp gỡ ngươi ở đây nữa”.

“Đúng là tạo hóa trêu người”.

“Không gạt ngươi, ta đã hơn sáu ngàn năm không gặp người quen

“Uất, con mẹ nó chứ uất chết mất”, Liệt Chiến Cuồng buồn bực nói.

Sinh sống dưới này hơn sáu ngàn năm ư?

Này...