Võ Thánh Diệp Hi Hòa

Chương 144: Có đi mà không có về



Ei Hatano cuộn mình dưới đất một lúc lâu mới cảm thấy bản thân không đau nữa, trên cổ dường như cũng không có sức mạnh áp chế gì.

Cô ả không tin nổi sờ cổ mình, sau đó lần nữa nhìn Diệp Hi Hòa giống như gặp quỷ.

"Chị Hata, em nói không sai chứ? Chủ nhân thật sự có phương pháp nghịch thiên siêu phàm, có thể phá giải huyết chú, bây giờ không phải chị cũng đã thoát khỏi khống chế rồi à?"

Mikami Yua vội tiến lên đỡ Ei Hatano dậy.

Ei Hatano lần nữa hít sâu một hơi, lần này trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Hi Hòa: "Đại nhân, Ei có mắt như mù, từ giờ trở đi, nguyện thành tâm nhận ngài làm chủ, máu chảy đầu rơi, kính dâng mọi thứ, xin ngài thu nhận."

"Cô vừa mới nói còn một tâm nguyện, là gì?" Diệp Hi Hòa nhàn nhạt hỏi.

"Là... Ei còn một người chị em, cũng là nhãn nô bên cạnh lãnh đạo cấp cao bộ viễn chỉnh Nhật Bản, cô ấy sa vào bể khổ, Ei tự mình lựa chọn quy hàng, cũng muốn mang cô ấy cùng quy thuận, như vậy Ei cũng không cần lo lắng nữa."

"Chị Hata, ý chị là?" Mikami Yua nghĩ tới điều gì đó thì lập tức hỏi.

Ei Hatano khẽ gật đầu.

Những nữ ninja những bọn họ cũng không dễ dàng, nếu như năm đó được lựa chọn, ai lại muốn thoát khỏi cuộc sống bình thường, trở thành một cỗ máy giết chóc. không có tình cảm?

Nhưng Ei Hatano vẫn xem như chưa mất lương tâm, biết mình được giải thoát, cũng không thể quên người chị em kia có ơn cứu mạng với cô ả.

"Ừ, chỉ cần cô ta cũng thông minh, như vậy không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải biết kết quả phản bội tôi, hơn nữa còn mang dẫn tôi đánh hạ bộ viễn chinh Nhật Bản, hôm nay tôi phải chấm dứt với người Nhật Bản."

Diệp Hi Hòa lạnh lùng nói.

"Tuân mệnh."



Ei Hatano lập tức cúi lạy: "Ei cũng đã sớm muốn tự tay đâm lão tặc.Junichi Okada kia rồi, chủ nhân thành toàn, Ei vô cùng cảm kích."

Cùng lúc đó, bộ viễn chinh Nhật Bản, phòng nghị sự.

"AI!" Bỗng nhiên một trong những nguyên lão đang tham dự,.Junichi Okada che cổ mình, vẻ mặt cực kỳ thê lương và đau đớn.

"Đáng chết! Tiện nhân Ei Hatano kia vậy mà phản bội tôi, nhưng trên người cô ta không phải có huyết chú được đại nhân cấp Ảnh kia tạo ra sao? Sao cô ta có thể làm được việc không cần hy sinh vì nghĩa lớn chứ?"

Trên bàn hội nghị, hoàn toàn yên tĩnh.

Bộ trưởng bộ viễn chinh u ám nhìn chằm chằm dunichi Okada nói: "Nói như vậy ông cũng thất bại rồi? Đúng là đồ vô dụng, đường đường bộ viễn chỉnh Nhật Bản chúng ta, một vị nguyên lão ra tay vậy mà cũng không giải quyết được thằng chó Đại Hạ kia? Để phía lãnh đạo cấp cao và nước mẹ biết, ông bảo tôi ăn nói thế nào? Lẽ nào cứ phải ép bộ trưởng tôi tự mình ra tay?"

"Không! Bộ trưởng đại nhân, tôi còn chưa thất bại."

4unichi Okada nghiến răng nghiến lợi nói: "Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội, tôi phụ trách giải quyết hậu quả của mình! Họ Diệp kia có lẽ đã tới Giang Đông rồi, huyết chú trên người Ei Hatano có thể giúp nhắn khóa chặt tôi, tôi sẽ kết thúc việc này trước."

"Vậy thì tốt, đừng khiến tôi thất vọng nữa! Nếu không ông cứ mổ bụng tạ tội với lãnh đạo cấp cao và tổ quốc đi"

Nói xong, bóng dáng bộ trưởng kia thoáng cái đã biến mất không thấy.

Hóa ra mọi người ngồi ở đây đều không phải là người thật mà là hình ảnh ba chiều.

Bộ viễn chinh Nhật Bản có thể lén lút cảm rễ nhiều năm như vậy ở Giang Đông, đúng là dựa vào sự cẩn thận, đề phòng và xảo trá khôn lường.

Nếu không phải đề phòng nhau như thế, nếu có một nội ứng ở giữa thì chỉ mắc một sai lầm thôi cũng sẽ cả bàn đều thua.

Sau khi.Junichi Okada tắt hình chiếu, ông ta hung ác vuốt cổ mình: "Diệp Hi Hòa, mẹ nó mày đúng là dám giết tới Giang Đông, lần này.Junichi Okada tao sẽ khiến mày. có đi mà không có về."