Vô Tận Kiếm Trang

Chương 230: Thiên Địa nhân Phách mại hành



Tiểu Hư Di kiếm trận là một ảo trận công kích, phức tạp hơn Tiểu Ngũ Hành kiêm pháp rất nhiều. Về độ trân quý Tiểu Hư Di kiếm trận cũng trân quý hơn, dù sao đây cũng là một kiếm trận nhị giai trung cấp, mà Tiểu Ngũ Hành kiếm trận chỉ là kiếm trận nhị giai đê cấp.

Cả hai đều là lục sắc kiệt xuất kiếm trận.

Diệp Bạch toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tu luyện Tiểu Hư Di kiếm trận. Theo như lời giảng giải của Kiếm lão thì hắn biết được rằng trước kia mình đối với huyền kỹ chỉ nhận thức đơn giản mà thôi. Bây giờ sau khi học được Tiểu Hư Di kiếm trận thì hắn mới phát hiện ra huyền kỹ đôi khi có thể phát huy tác dụng vô cùng lớn. Đây chính là điều tương thông, Tiểu Hư Di kiếm trận hết thảy đều dựa vào ảo trận làm trụ cột. Bát cấp kiếm trận Tử Vụ Hư Di kiếm trận sự bất phàm của nó Diệp Bạch có thể lĩnh hội được nhiều.

Thời gian trôi qua, không biết bao lâu nữa.

Ở ngoài cửa lúc này đột nhiên có một thanh âm cốc cốc truyền tới Diệp Bạch ngay lập tức từ trong không gian kiếm trận mà bừng tỉnh, khôi phục lại tinh thần. Tinh thần của hắn vừa khôi phục lại, Diệp Bạch đã rời khỏi kiếm thạch, trở lại thân thể. Sau đó Diệp Bạch sửa sang người lại một chút, cảm thấy mình đã tươm tất rồi mới đi tới cửa phòng mà mở ra.

Ở ngoài cửa lúc này là một đệ tử áo xám, đệ tử này bưng một cái khay, bên trong là hai món ăn, một món canh một món mặn. Tuy đồ ăn không nhiều nhưng đều rất tinh xảo, thấy Diệp Bạch mở cửa, đệ tử kia liền cung kính nói:

- Đã đến giờ dùng cơm, nếu có cần thứ gì khác thì cứ phân phó để tiểu đệ chuẩn bị.

Đệ tử áo xám này, tuy có tên là đệ tử nhưng so với nô bộc thì cũng không khác biệt lắm. Ở trong tông môn đệ tử có tới mấy trăm mấy ngàn người, bọn họ cũng cần ăn uống. Những người nấu ăn, lo liệu việc hàng ngày cho họ ở trong Tử Cảnh cốc không có thân phận địa vị gì đáng nói, rất nhiều người chỉ là người bình thường, không có thiên phú tu luyện huyền kỹ.

Tuy nhiên đối với bọn họ có thể đứng trong Tử Cảnh Cốc đã là một vinh quang lớn lao.

Diệp Bạch nhìn qua một phen rồi cười nói:

- Được rồi, không sao, ngươi mang vào đi.

Đệ tử áo xám kia liền cung kính nói:

- Dạ.

Sau đó hắn quay người ra khỏi phòng, mang thức ăn tới đặt ở trên bàn gỗ. Lúc này có một luồng hương xông vào mũi. Diệp Bạch bây giờ cũng đói bụng, hắn đi nửa ngày cũng đã mệt rồi cho nên không khách khí mà ngay lập tức ăn. Hắn đối với thức ăn chưa bao giờ kén chọn, chỉ cần no bụng là được. Những thức ăn này ăn rất ngon, mình chỉ là một người thí luyện mà đã vậy, chắc những đệ tử nội tông, thức ăn còn thịnh soạn hơn gấp nhiều lần.

Khó trách Mẫn Nhu Nhiên nói rằng ở trong Tử Cảnh cốc cái gì cũng phải tốn điểm cống hiến. Có hưởng thụ như vậy, tổn hao một chút điểm cống hiến cũng không tệ.

Trong khi Diệp Bạch vùi đầu vào ăn cơm thì đệ tử áo xám kia vẫn khom người đứng ở một bên. Sau khi Diệp Bạch ăn xong hắn mới thu thập bát đĩa rồ rời khỏi phòng. Diệp Bạch lúc này bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, hắn gọi đệ tử áo xám kia lại rồi nói:

- Được rồi, ta hỏi thăm một chút, ngươi có biết những chỗ nào mà đệ tử thí luyện không thể đi không?

Đệ tử áo xám kia lập tức ngẩn ngơ mà nói:

- Chuyện này… bên ngoài bất kỳ nơi nào không thể đi cũng đều có một tấm bia đá dựng ở trước đó, trên mặt bia có ghi một chữ cấm.

A!

Diệp Bạch gật nhẹ đầu một cái rồi bảo đệ tử áo xám này lui xuống. Sau đó Diệp Bạch quay người đóng cửa lại.

Sau khi đệ tử áo xám kia rời khỏi Tử Cảnh Cốc, Diệp Bạch suy nghĩ xem xét một chút thấy không có đồ vật gì mất đi thì lập tức cười cười mở cửa phòng ra rồi đi ra ngoài.

Đã tới Tử Cảnh Cốc tốt xấu gì Diệp Bạch cũng muốn làm quen với hoàn cảnh một chút, nói không chừng sau này hắn còn phải ở Tử Cảnh cốc rất lâu.

Khi Diệp Bạch kéo cửa phòng đi ra thì cũng đúng lúc này Diệp Khổ cũng đi ra ngoài, hai người nhìn nhau một cái, không nhịn được mà cười một tiếng.

Xem ra hai người có suy nghĩ giống nhau.

Diệp Khổ nói:

- Chúng ta đi cùng một chỗ nha!

Diệp Bạch cười nói:

- Được, dù sao ta cũng không biết đi đâu.

Lúc này hai người liền sóng vai đi xuống dưới lầu. Bọn họ nhìn lên trên lầu, thấy năm người khác hiện tại vẫn đang bế quan tu luyện. Hien nhiên những người khác không giống như Diệp Bạch, Diệp Khổ. Bọn họ nghe nói chuyện thí luyện Tử Cảnh Cốc vô cùng khủng bố, thực lực bọn họ lại không bằng hai người này cho nên ở yên trong phòng, cố gắng tận dụng thời gian để tu luyện.

Bọn họ cũng không muốn vừa tiến vào Tử Cảnh Cốc đã bị đuổi về, như vậy thì thật mất mặt.

Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ cũng không quan tâm năm người kia đang làm gì, bọn họ mở cửa đi vào một con đường nhỏ. Ở xung quanh có vô số liễu rủ.

Lúc này đèn đuốc sáng trưng, cả Tử Cảnh Cốc đều được bao phủ bởi ánh sáng, khắp nơi là ngũ quang thập sắc, đủ các loại đèn lồng. Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ có thể nhìn thấy rõ ràng những dược lâu trà điếm còn có khách sạn kia.

Ở cách đó không xa còn có những hoa đăng đầy kiểu dáng.

Diệp Bạch cùng với Diệp Khổ đi vào một chiếc cầu nhỏ dài chừng hai trượng, chiếc cầu này dùng cự mộc ghép thành, đơn giản vô cùng, tuy nhiên nó lại không khiến cho người ta cảm thấy đơn sơ.

- Bách Bảo các. Công pháp và các phòng tiểu bảo khí phường, dược hiên phòng, luyện đan phòng, và những nơi khác khiến cho người ta phải choáng váng.

Tòa lầu các này xem dáng vẻ thì hình như có một số bảo vật quý hiếm. Đây là một tòa lầu các xưa cũ, cổ kính. Tuy nhiên lúc này tòa lầu các đang đóng chặt, ban đêm cũng không mở ra. Ở trong Ngũ Dược Hiên, vô số mùi thuốc truyền tới. Ở trong luyện đan phong, thỉnh thoảng lại truyền đến từng luồng hỏa quang.

Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ nhìn thấy sự hoa lệ của kiến trúc này thì không khỏi sợ hãi mà than một cái. Đây chính là Tử Cảnh cốc, quả nhiên so với mấy tòa nhà ở chỗ mình thì hoàn toàn khác nhau.

Ở trên đường phố, thỉnh thoảng lại có đệ tử Tử Cảnh cốc đi qua, những người này phần lớn đều là huyền sơ cấp, số ít là huyền sĩ sơ cấp. Nơi bọn họ đi tới nhiều nhất là Bách Thảo Đường, một số ít thì tới Thú Vương Hiên. Hai người Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng hiểu ra.Theo lời Mẫn Nhu Nhiên, những đệ tử Tử Cảnh cốc thường xuyên đi vào trong Băng Vụ Đại Hạp Cốc thu thập dược thảo, linh hoa cũng những nơi khác.

Bọn họ sau khi kiếm được dược thảo, linh hoa cùng những tài liệu trên người mãnh thú thì đến hai này để đổi lấy tinh thạch hoặc là điểm cống hiến, sau đó lại đem đi sử dụng. Cứ tuần hoàn như vậy, điểm cống hiến càng nhiều thì bọn họ càng có thể mua được nhiều vật trân quý, thực lực bản thân cũng nhờ đó mà mạnh hơn.

Đột nhiên hai người Diệp Bạch Diệp Khổ đi tới một gian nhà có tên là Phách Mại Hành. Ở bên trong gian nhà đó đèn đuốc sáng trưng, không ngừng truyền đến những thanh âm rầm rĩ. Sau đó có những đệ tử lục tục nối đuôi tiến vào bên trong, ở trước cửa ra vào có hai thị vệ đứng nơi đó, cả hai đều có tu vi huyền sĩ cao cấp.

Ở trên tấm biển, có một dòng chữ màu xanh ngọc như rồng bay phượng múa:

- Thiên Địa Phác mại hành.

Trong này có một gian phách mại hành thật sao? nguồn TruyenFull.vn

Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều không dám tin vào mắt mình. Bình thường chỉ có những thành thị mới có Phách Mại Hành tồn tại. Vậy mà ở Tử Cảnh cốc này lại có một tiểu phách mại hành đặt ở đây, điều này thật là đặc biệt. Đây cũng là nơi mà các đệ tử nội ngoại tông có vật trân quý gì đó thì có thể mua bán ở trong này.

Diệp Bạch cười nói:

- Chúng ta vào xem sao.

Diệp Khổ cũng nói:

- Được, dù sao cũng không có việc gì làm.

Sau đó hai người liền cất bước đi về phía cửa. Lúc này hai tên thị vệ Phách Mại Hành cũng không ngăn cản, hiển nhiên Phách Mại Hành này hàng ngày có không ít người đi vào đi ra, hai người thấy vậy thì liền mừng rỡ, từ một góc rẽ vào.