Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 135:Chúng ta là vợ chồng nhé



Bầu trời hôm nay sao u tối quá? Mới chiều còn trong xanh đến kì lạ, bây giờ lại nổi cơn giông cuồn cuộn.

Có phải đây là điềm báo sau cơn giông sẽ cuốn đi tất cả, tình yêu và thù hận?

Sau khi ăn tối xong, hắn đưa cô lên phòng còn mình mượn cớ rửa chén. Chén đã rửa xong, hắn cũng đứng trước cửa từ rất lâu nhưng không dám vào.

Hắn sợ đứng trước người đó không nỡ ra tay thì những người bên cạnh sẽ không còn nữa, nhất là hai đứa trẻ, hắn coi chúng như sinh mạng. Nếu hắn ra tay thì sao? Người ấy còn quan trọng hơn sinh mạng.

Phải làm sao đây? Chỉ có chết mới thoát khỏi cảnh nghiệt ngã này.

Nhưng hắn chết người mà hắn yêu thương sẽ ra sao? Đi theo hắn hay sống trong đau khổ.

Tại sao chỉ có giết cô là lựa chọn duy nhất để bảo vệ những người khác. Người con gái hắn yêu có làm gì nên tội mà buộc hắn phải giết.

Từng suy nghĩ dằn xé tan nát cả trái tim, tay cầm ly sữa còn hơi nóng run lên bần bật. Những câu hỏi vì sao không có lời giải đáp.

Nếu biết trước có kết cục như hôm nay hắn đã không tiếp cận cô để rồi yêu khiến cô phải chịu chết vì tình yêu này.

Những ngày tháng sau này không có cô hắn phải sống ra sao và làm gì, trả thù cho cô ư? Nhưng trả thù ai? Chính hắn gây ra mà, mất cô cũng đã là hình phạt tàn nhẫn đối với hắn rồi.

Đôi tay run run nắm khóa cửa mở ra bước vào, căn phòng ấm áp ngày nào nay còn đâu chỉ còn khoảng không gian lạnh lẽo.

Mái tóc rượu vang bị bóng tối nuốt chửng chỉ còn một màu đen. Tú Vy ngồi nhìn trời đất giông bão qua khung cửa kính.

Đôi mắt mơ màng không chuyển động thỉnh thoảng chớp chớp trước ánh sáng chói lòa của tia sét.

Hắn hít một hơi thật sâu thở dài cho thoải mái, nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm mà ngày càng nặng trĩu.

Tay từ từ đóng cửa lại Tú Vy biết hắn đã đến và mang cái chết đến cho mình.

Dù biết sắp bị người quan trọng giết trái tim cô không còn đau đớn xót xa hình như nó đã chết rồi, mong rằng hắn ra tay dứt khoát bớt dày vò.

Cô cũng đã lấy lại tinh thần đón nhận ly sữa pha bằng tình yêu và thù hận, có cả đau đớn. Xoay chiếc xe lăn nhìn vào đôi mắt long lanh mọng nước của hắn mỉm cười hạnh phúc.

“Hôm nay vui quá anh nhỉ?”

Khóe môi hắn mấp máy cong lên, cười gằn đi tới quỳ gối ôm lấy cô.

Lần này hắn không ôm từ sau lưng nữa hắn muốn cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim trong lòng ngực nhỏ bé này khẽ đáp

“Đúng...rất vui..”

Bây giờ hắn như một đứa trẻ ôm ghì lấy mẹ không chịu buông.

Cô mỉm cười đưa tay chải chuốt lại mái tóc rối bời dính chặt vào nhau của hắn, rưng rưng.

“Anh lại giống con nít nữa rồi, em hơi mệt muốn uống sữa rồi ngủ sớm”

Tay hắn vẫn ôm gì lấy cô, màu mắt khàn đục rỗng tuếch. Nụ cười trên môi lại nở, trái tim khẽ rung lên những lời nói khó khăn được phát ra.

“Anh có chuyện muốn nói trước khi uống ly sữa này”

“Anh nói đi, em nghe đây”

Hắn buông lỏng từ từ thả tay ra, chồm đứng lên, lấy trong túi ra một hộp nhỏ quỳ gối.

Hắn bật hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóa sáng trong bóng tối, ánh mắt ướt át chiếm hữu trên khuôn mặt lạnh tanh cười nói.

“Bà xã...chúng là vợ chồng nhé”

Từng chữ phát từ khuôn mặt hắn một cách dịu nhẹ nhưng sao tim cô lại đau thế này. Hắn đang nghĩ gì vậy chỉ một lát nữa thôi hai người sẽ ở hai thế giới khác nhau.

Tại sao lại cầu hôn có phải hắn muốn chết cùng cô không? Trong lòng không cho cô nhận lấy nó, nhưng tay không chịu nghe lời cứ từ từ đưa lên.

Nước mắt tuôn trào nức nở như chưa từng được khóc. Hắn cũng khóc nhưng môi lại cười trong nụ cười là nổi xót xa.

Chiếc nhẫn dần dần đưa vào trong ngón tình nhỏ nhắn. Cô muốn rút ra nhưng sao chẳng được cuối cùng chiếc nhẫn đã bao quanh ngón tay kết thúc.

Hắn đưa tay cô lên môi mình chạm nhẹ vào làn da mịn màng lạnh lẽo ngập ngừng.

“Kết thúc rồi chúng ta đã là vợ chồng”