Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 51: Cấm nuốt lời!



" Dừng tay lại!" Hạc Hiên từ sau chạy đến, phía sau anh còn có thêm rất nhiều người phía sau nữa, tất cả đều mặc trên người một bộ đồ màu đen tuyền.

" Lão Đại! Xin lỗi bọn em đến trễ! " Hạc Hiên cuối đầu trước Minh Phong, nhưng dường như Minh Phong vẫn không quam tâm đến hắn. Mắt vẫn nhìn về phía chiếc thuyền kia.

Khuê Mễ nhìn thấy một tốp người kéo đến, mí mắt hơi giật giật, lần này ả có lẽ cũng không xong rồi. Nhưng không sao! Ả vẫn sẽ lôi Quý Đình Đình theo ả xuống gặp Diêm Vương chung. Tưởng tượng thử xem, Minh Phong mà không có Đình Đình? Hắn sẽ sống đau khổ cả một đời hahaha.

" Quý Đình Đình, cô chết đi!" ả hét lớn rồi lại đẩy cô thẳng xuống biển.

" Aa" cô vừa hét lên vừa cảm nhận mình đang rơi xuống nước vậy. Nước lạnh cóng, tay cô lại bị trói chặt, mắt cũng không thấy được.

Cô sẽ chết ở đây sao? Đây là kết cục của cô ở đời này sao? Một đời thì chết nhảy lầu, thân xác không còn nguyên vẹn. Một đời thì chết đuối trong tình trạng bị trói buộc. Haa đời cô là vậy sao? Hơi thở của cô sắp cạn rồi, lại càng ngày càng chìm xuống xâu hơn. Ngay giây phút cô tưởng mình đã xong đời rồi thì lại cảm nhận có một lực kéo lại kéo cô lên trên. Là hắn???

Ngay giây phút cô bị Khuê Mê đẩy xuống biển hắn thậm chí không màng đến tay mình đang bị thương mà lao xuống dòng nước cuống tối om để tìm cô. Hắn sẽ không bao giờ để cô phải chịu một mình! Đời trước cô cứu hắn dưới nước một lần, nên khi cô mất hắn đã cố gắng khắc phục nổi sợ nước của mình để đi học bơi để cô ở thiên đàn không lo về hắn nữa, đời này lại có cơ hội dùng đến hắn nguyện đổi lấy mạng của mình để cho cô có lại cuộc sống. Hắn lúc này chỉ biết mình phải cứu cô!

" Lão đại " Đám người ở trên bờ la lên, Hạc Hiên chỉ súng về phía Khuê Mễ đang cười ha hả trên thuyền mà bắn một phát ngay trán của ả. Người của ả bắt đầu giật lên vài cái rồi cũng ngã xuống.

Đám người nhanh chóng nhảy xuống để tìm hai người kia.....

______________

Sáng hôm sau

Đình Đình mấp máy môi, mi mắt cô khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt lên, cơ thể khó chịu cực độ. Nhìn ra phía cửa sổ lại thấy những đám mây xanh xanh và ánh nắng vàng nhạt, báo hiệu bây giờ đã là buổi chiều...

Đầu cô bắt đầu tua lại những cảnh của ngày hôm qua. Lúc cô rơi xuống biển lại có một lực kéo lấy áo cô lên, khăn bịt mắt của cô cũng bị tuột xuống, nhưng do hơi quá ít cô đã dần dần mất đi ý thức nhưng trước khi mất đi cô đã nhìn loáng thoáng người kia. Tuy bóng tối bao trùm lại chìm trong làng nước biển lạnh lẽo nhưng cô lại có cảm giác rất ấm áp, giống như người đó đang ôm cô vậy!. Xin‎ ủng‎ hộ‎ chúng‎ tôi‎ tại‎ ==‎ ?r???r?yệ‎ n.?n‎ ==

Cô cố gắng chấc chân xuống giường đi đến chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh rót một chút nước uống. Rồi cô lại bước ra khỏi phòng... Bước ra khỏi phòng cô thấy có hai người đang đi từ xa, dáng người họ cao to, lại rất đô con nhưng trông hơi quen quen. Đây chẳng phải là hai người mà hôm kia truy đuổi hắn không? Cô cũng biết lần trước là do hắn bày mưu vậy chắc đây là người quen của hắn.

" Hai cậu! "cô cố gắng cất kêu hai người kia lại.

Du Hào và Chu Cảnh nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy đây chẳng phải là chị dâu của họ sao? Người mà khiến lão đại yêu điên cuồng không tiếc sinh mạng đây mà!

" Dạ có chuyện gì sao? " Du Hào là một người vóc dáng cao lớn nhưng giọng nói lại rất dễ nghe, da cũng trắng, nhìn không dữ tợn như Chu Cảnh đứng bên cạnh

" Hai cậu có biết Minh Phong đang ở đâu không? " Đình Đình hơi hơi cụp mí mắt xuống hỏi hai người trước mặt kia

Du Hào và Chu Cảnh đưa mắt nhìn nhau coi như đã hiểu ý cô. Nhưng một giây sau lại bày ra bộ mặt thảm thương

" Cô gái à! Cô quen biết lão đại của chúng tôi đúng không? " Du Hào vờ như buồn buồn cụp cụp mắt xuống.

" Phải! " Đình Đình không hiểu vì sao lúc này lại rất khẩn trương đáp

" Vậy thì chắc chắn cô phải rất quan trọng thì lão đại mới hy sinh mạng sống của mình để cứu cô! " Chu Cảnh đứng bên cạnh nãy giờ cũng đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt cũng rất buồn

" Hy sinh mạng sống? " Đình Đình hốt hoảng hỏi ngược lại.

Du Hạo: " Đúng vậy đó cô gái à! Lão Đại bị bắn ở gần tim, lại nhảy xuống nước để cứu cô, nên đạn lại bị lực di chuyển đến tim, rất nguy kịch"

Chu Cảnh: " Ngài ấy phải cầm cự lắm mới có thể sống đến bây giờ! Cô mau đi đến phòng 204 để xem đi. Không là không còn cơ hội nữa đâu "

Đình Đình vừa nghe hại người họ nói xong thì lập tức xoay người đi tìm phòng bệnh của hắn không hề quan nhìn thấy ý cười đang càng ngày càng nồng đậm trên mặt hai người kia.

Chu Cảnh: " Sao chúng ta nói dối là Lão Đại bị bắn ở gần tim cô ấy cũng tin thế nhỉ? "

Du Hạo nhếch mép cười cười rồi nói "Cậu nhớ lúc chúng ta đến, rõ ràng cô ấy bị bịt mắt làm sao biết bị bắn ở đâu!"

" Ừ nhỉ! "

" Ta nói nó nguu gì đâu "

" Hahaha lần này hai ta lập công rồi! "

____________

Cô đẩy mạnh cửa bước vào phòng bệnh 204, bên trong nhiệt độ hơi lạnh hơn bên ngoài một chút. Tiến đến mấy bước cô lại thấy một thân ảnh đang nằm trên giường kia....

Mắt hắn nhắm nghiền lại, chăn màu trắng kéo đến cổ che đi cơ thể hắn, trên gương mặt đẹp như tượng lại hơi xanh xao, môi tái nhợt. Bổng lúc này nước mắt cô lại rơi xuống, cô cảm thấy rất đau đớn.

Hắn như vậy mà lại hy sinh cả mạng sống để cứu cô! Chứng tỏ hắn yêu cô đến mức nào ai thấu được chứ? Vậy mà trước đây cô lại lạnh nhạt với hắn như vậy....

" Hức hức " cô bắt đầu khóc thành tiếng, âm thanh như xé toạt tâm can.

" Tên khốn kiếp! Anh nói sẽ bù đắp mà! Anh chết rồi bù đắp thế quái nào được! Hic hic " Cô nói một câu rồi lại khóc lên nức nở bênh cạnh giường bệnh của hắn

" Anh mau tỉnh lại huhuhu "

" Tôi có thể cho anh cơ hội bù đắp mà, tên khốn mau tỉnh dậy! " Cô lại khóc càng to hơn người ngồi khụy xuống cạnh giường

Lúc này bổng một cánh tay đưa lên chạm nhẹ vào đầu của cô làm cô chợt ngước đầu lên.

" Vợ à, em nói rồi đó! Cấm nuốt lời! "