Vợ Nuôi 3: Má Chạm Môi Kề

Chương 62: Gặp Lại Người Trong Lòng



"Cô gái của tôi đến Nam Kinh rồi sao? Còn đang ở một mình?"

Vu Vi Khởi hứng thú đứng ở bên cửa sổ nhìn qua căn nhà đối diện, môi nhếch lên một nụ cười hiểm. Anh ta vừa nhận được tin tức Lạc Kỳ đến Nam Kinh ghi hình, liền ra đó để tìm xem cô đang làm gì. Có điều cô sớm biết khi đến đây Vu Vi Khởi sẽ cho người theo dõi, nên không khi nào mở cánh cửa đó ra.

Trong nhà yên ắng, chỉ có Lạc Kỳ đang thử đi thử lại mấy bộ váy để tối nay đón Vi Vũ từ Vô Tích đến. Hạ Duy ngồi ở phòng khách giúp anh xem tình hình khởi động của chiến dịch, không để tâm lắm đến cô.

"Hạ Duy! Mặc váy này đón Vu tổng của anh có được không?"

Anh ta bất giác ngước lên nhìn, sau đó liền bị sự xinh đẹp của Lạc Kỳ làm cho ngớ ngẩn ra vài giây. Anh ta vào làm việc cùng khoảng thời gian mà cô biết Vi Vũ, hơn nữa cũng bằng tuổi với cô. Tiếng gọi "cô Lý" chẳng qua cũng chỉ là theo phép tắc và sự kính trọng vì cô là người nổi tiếng.

"Sao vậy? Anh nhìn tôi gần 5 phút rồi đấy! Có đẹp không?"

Hạ Duy giật mình một cái rồi mới đáp.

"Đẹp ạ! Cô Lý mặc gì cũng đẹp."

Lạc Kỳ gật đầu cười, quả nhiên là người do Vi Vũ đào tạo, miệng dẻo giống hệt anh.

Sau khi chọn được bộ váy ưng ý, cô cất vào trong tủ đồ rồi nói với Hạ Duy mình đến nhà Cửu Mộc Hi. Anh ta có ý muốn đưa cô đi, nhưng công việc còn nhiều như vậy cô cũng không muốn làm phiền người ta mà đi taxi. Cô đã có thông báo trước, vậy nên khi vừa nghe tiếng chuông cửa thì Mộc Hi đã biết là bạn mình đến.

"Bạn yêu!"

Hai người vòng tay ôm lấy nhau thấm thiết rồi cùng nhau đi vào nhà. Mộc Hi thông báo, chiến dịch phòng chống ma túy phát động tại Nam Kinh được diễn ra rất suôn sẻ, người dân hưởng ứng tích cực. Thật ra Cửu lão gia sống ở nơi này đã lâu, thừa biết rằng những khu nhà ổ chuột là nơi tập trung nhiều tệ nạn xã hội nhất.

Giờ đây chiến dịch có cảnh sát vào cuộc, họ dù có thèm khát đến đâu cũng không dám làm liều. Đến cả Cửu lão gia cũng phải khen ngợi rằng, Vi Vũ có tư duy rất thông minh và nhạy bén. Danh tiếng của anh ở Vô Tích không nhỏ, hơn nữa bây giờ còn được người dân Nam Kinh biết đến rộng rãi, sự nghiệp đúng là rộng mở.

"Kỳ Kỳ! Con đúng là có mắt nhìn bạn trai đấy!"

"Cảm ơn cha nuôi!"

Lạc Kỳ ngượng ngùng, tay cầm ly cà phê nóng mỉm cười. Cửu lão gia nói xong câu này liền quay sang nhìn Mộc Hi ngồi bên cạnh cô, lắc đầu nói.

"Con và Kỳ Kỳ bằng tuổi nhau. Mà nhìn đi! Người ta có sự nghiệp còn có bạn trai giỏi như vậy, còn con suốt ngày chỉ biết đọc sách, mua sắm."

Cô ấy giãy nảy.

"Cha! Sao cha lại nói như vậy? Con và cô ấy có giống nhau đâu chứ? Người ta ở cạnh nhau đã 5 năm rồi, hiểu nhau đến mức hoà làm một thể rồi đấy!"

"Thôi đi! Làm gì đến mức đó chứ?"

Lạc Kỳ ngượng ngùng, cứ cười mãi khi nghe cha con Mộc Hi nhắc về Vi Vũ và sự tài giỏi của anh. Một người đàn ông gần 40 tuổi, bên ngoài phong độ bên trong nhiều tiền, đầu óc kinh doanh lại tài giỏi, tư duy sắc bén. Bên cạnh có hàng tá người phụ nữ theo đuổi, nhưng anh không hề có thói trăng hoa, càng không dùng tiền để ăn chơi sa đoạ. Nghĩ lại cô thấy Cửu lão gia nói rất đúng, rằng cô rất có phước mới có được bạn trai như Vi Vũ.

Cửu lão gia ôn hoà nhìn cô hỏi.

"Khi nào thì tiến đến hôn nhân đây? Con thì xuân xanh còn dài, nhưng cậu ấy thì cũng đã gần 36 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa!"

Lạc Kỳ cụp mắt, lúc này mới tính đến chuyện xa hơn. Quả thực anh cũng đã không còn trẻ tuổi nữa, tuy vẫn còn phong độ nhưng không có nghĩa là tuổi tác cũng thế. Đợi khi bước sang tuổi 40, ít ra cũng đã lập gia đình và tính đến chuyện sinh con rồi.

"Có lẽ là 1-2 năm nữa! Cuối năm nay anh ấy sẽ đưa con đến thăm mộ mẹ, có lẽ muốn ra mắt con với gia đình."

Ông ấy gật đầu, đột nhiên chợt nhớ ra gì đó mà nói.

"Ta nhớ rằng cậu ấy có một người bạn làm bác sĩ ở Nam Kinh, hình như vẫn còn độc thân. Mộc Hi à! Chi bằng con đừng kén cá chọn canh nữa!"

Mộc Hi vừa nghe đã biết người cha mình nói đến là Vương Dịch Đình, anh chàng bác sĩ ấm áp lần trước giúp mình dán băng dán hình con thỏ. Cô ấy đột nhiên đỏ mặt, xấu hổ nói.

"Bác... Bác sĩ gì chứ? Con không quen người ta."

Lạc Kỳ cười cười, nhìn ra được trong mắt cô ấy rõ ràng đang thẹn thùng. Cô ngồi bên cạnh còn nói thêm.

"Không quen cái gì? Lần trước cô ở bệnh viện cùng tôi đã gặp người ta rồi mà?"

"Lạc Kỳ à!"

Sau khi rời khỏi Cửu gia, Lạc Kỳ dự định sẽ đến siêu thị mua một ít trái cây và đồ dùng về, tối nay muốn cùng Vi Vũ nấu lẩu uyên ương. Đoạn đường này đón taxi khá khó, vậy nên cô quyết định đi bộ lên phía trên một chút, xem có bắt được xe hay không.

Vương Dịch Đình lái xe ngang qua, vô tình trông thấy bóng lưng từ phía sau đã nhận ra ngay người trong lòng. Anh ấy từ từ hạ kính xe xuống, chạy chậm lại rồi dừng hẳn bên cạnh Lạc Kỳ, cười hỏi.

"Là cô Lý sao?"

"Bác sĩ Vương? Nhà anh ở gần đây sao?"

"Tôi đang trên đường đến siêu thị mua ít đồ."

Lạc Kỳ mỉm cười rạng rỡ.

"Hay quá! Tôi cũng đang định đón taxi đến đó."

Vương Dịch Đình cười ôn hoà đẩy cửa bước xuống, nhẹ nhàng nói.

"Lên xe đi! Tôi đưa cô đi!"