Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 83



“Em đã xong chưa?”.





Âm thanh hắn mạnh mẽ vang lên từ phía sau, doạ cho cô hồn phách lên mây Cố Giai Lệ xoay người, giấu lọ thuốc ra phía sau. Chột dạ lên tiếng ” Chưa … xong”.





” Cần tắm giúp?” – hắn quỷ dị cười, trò này cũng là học được từ quyển sách kia. Không tệ.





Cô lắc đầu, mở tủ lục lọi giả vờ tìm quần áo, thật ra đang cố giấu lọ thuốc đi Sau khi tắm xong, cô ra ngoài. Hắn ngồi trên giường đợi sẵn, áo sơ mi đã cởi bỏ.





Cổ Giai Lệ trèo lên giường, dè chừng nhìn hắn. Nhưng đâu có ích lợi gì?.





Tống Tư Duệ đè cô dưới thân, tích cực hôn.





Sáng hôm sau khi tỉnh lại, bên cạnh không có ai. Cô đứng lên nhặt quần áo vứt lung tung dưới sàn, có cả nội y của hắn đem vào phòng tắm.





Sợ quá đi.





Ngồi trong bồn nước ấm ngào ngạt hương xà phòng, cô khẽ thở dài Cũng may không đau lắm, đêm qua do thuốc cho nên cô không biết hắn đã làm bao nhiêu Đứng trước gương chỉ thấy thân thể đều là dấu hôn Hắn ngồi dưới nhà đợi cô cùng dùng bữa. Chẳng hiểu vì lý do gì mà sắc mặt hắn hôm nay có chút khó coi.





Sau khi ăn xong, hắn đến bên cạnh choàng lên cổ cô một chiếc khăn len khá đẹp Ấm áp an vị trên chiếc cổ nhỏ Tống Tư Duệ giúp cô vén sợi tóc bay loạn trên gương mặt, nhẹ giọng hỏi.





” Thích không?”.





Cố Giai Lệ chớp chớp mắt gật đầu Do sống trong nguy hiểm đã nhiều năm hay là vì cô quá nhạy cảm. Hắn hôm nay tuy bên ngoài dịu dàng nhưng thật sự khiến cô có chút bất an. Đáng sợ hơn lúc hung dữ rất nhiều.





Có chút hiếu kỳ, cô hỏi “Hôm nay … anh không đi làm… sao”.





Hắn vuốt ve một bên má non mịn, cười ” Hôm nay ở nhà với em. Mấy lão già trong công ty làm cho tôi phát cáu, nếu như có to tiếng thì em cũng đừng để tâm nhiều”.





Cô nghe theo, gật đầu. Hắn đứng lên tự nhiên nắm tay cô kéo đi ” Ngoài vườn hoa rất đẹp, chúng ta cùng nhau ngắm nào”..





Suốt cả ngày hôm đó, hắn đi đâu cũng đem cô theo cùng. Đến lúc đi tắm, Cố Giai Lệ xấu hổ xin được ở ngoài. Hắn nhún vai hờ hững xem như chấp thuận.





Tắm xong, Tống Tư Duệ bước ra ngoài. Trên người khoác áo choàng tắm. Cố Giai Lệ cúi đầu, lướt qua.





Hắn nhanh chóng ôm cô gái sắp đi vào phòng tắm, bàn tay to sờ soạng khắp cơ thể khiến nó đỏ lên ” Lúc sáng tặng quà, em nói xem … em có nên đáp lễ cho tôi không?”.





” Đáp … lễ?” – Cố Giai Lệ bị hắn vuốt ve đến khó chịu, cơ thể co rúm nhưng không thể thoát khỏi vòng tay khoẻ khoắn.





Bên tại cô nghe được hắn đang cười, âm thanh khàn đặc và hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên “Đêm nay … em chuẩn bị tinh thần … thức đêm đi”.





Dứt câu, hắn buông tay Không nói gì, cô tức tốc chạy đi. Cũng chẳng hề xoay đầu quan sát biểu cảm của hắn.





Tống Tư Duệ ở bên ngoài, tắt đèn. Cả một mảng bóng tối bao trùm thân thể to lớn Đó là hình ảnh cô nhìn thấy lúc đóng cửa phòng tắm, làm cho cô có chút sởn gai ốc.





Thân thể cô trượt dài xuống cánh cửa lạnh lẽo, khắp người run bần bật.





Đôi chân không còn sức cố gắng bám trụ vách tường rồi bàn trang điểm … dùng tốc độ nhanh mở chiếc tủ, ngón tay nhỏ lục lọi bên trong tìm kiếm lọ thuốc.





Không khống chế được biểu tình, chiếc lọ chứa đầy thuốc kêu lên tanh tách Cố Giai Lệ nuốt nước bọt, cô lấy một viên cho vào miệng.





Nhớ đến lời hắn nói mà sợ hãi không thôi. Đêm nay hắn sẽ làm đến tận sáng.





Sợ quá đi.





Nếu chỉ một lần thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng đến sáng thì xương cốt cô sẽ chẳng còn mất Không dùng thuốc, thật sự không chịu được đến hôm sau đầu.