Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3461



Loáng thoáng nghe được một vài âm thanh, Tư Mộ Hàn cau mày tỉnh lại, anh có một tật xấu, nếu như bị người ta đánh thức, rất có thể cả ngày sẽ không có tâm trạng tốt. Anh bực bội tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nguyễn Tri Hạ, đôi mắt to chớp chớp không có tiêu cự, không biết cô đang suy nghĩ điều gì, tâm trạng nháy mắt tốt hơn rất nhiều.

Thậm chí không hề chú ý tới một già một trẻ đang chơi đùa vui vẻ cách đó không xa, trong lòng, trước mắt đều tràn ngập bóng dáng cô, nhìn chăm chú một thời gian rất lâu mà cô cũng không có phát hiện ra, Tư Mộ Hàn không khỏi có chút tức giận, rốt cuộc là đang nghĩ gì, mà lại có thể xuất thần như vậy, anh tỉnh lại được một lúc lâu rồi mà vẫn không phát hiện ra.

Anh dứt khoát vươn tay, cố ý kéo cánh tay phải của cô, dùng sức một chút, Nguyễn Tri Hạ không có phòng bị, cả người bị nghiêng về phía trước, nửa người liền nằm trong lòng Tư Mộ Hàn.

Vết thương đột nhiên bị đụng phải, đau đến nỗi anh suýt xoa một tiếng, vô thức dịch cơ thể về sau, không ngờ Nguyễn Tri Hạ lại không ổn định, anh khẽ động, Nguyễn Tri Hạ vốn đang có thể chống đỡ một chút lại trượt tay, cả người đều ngã trên người anh.

Sau một hồi luống cuống, kết quả là vết thương trên bụng của Tư Mộ Hàn bị chảy máu, hai người mới tách nhau ra.

Nguyễn Hướng Minh và ông cụ Chánh há hốc mồm xem hết cả quá trình, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không nói lên lời, bối rối trong chốc lát, ông cụ Chánh liên dứt khoát dẫn Hướng Minh về gian phòng của mình.

“Lần sau tổng giám đốc Hàn nên chú ý một chút, nếu như vết thương lại rách ra thì phải khâu lại một lần nữa, tuyệt đối đừng vận động mạnh như vậy nữa nhé…” Y tá vừa băng bó vừa lải nhải dặn dò, cô ấy cúi đầu xử lý vết thương, hoàn toàn không biết rằng lời nói của mình đã khiến cho Nguyễn Tri Hạ đứng đấy đỏ cả mặt.

“Tôi biết rồi, không có lần sau đâu, Tri Hạ…” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ, trên mặt anh không có chút xấu hổ nào, còn híp mắt, môi khẽ nhếch, nói với Nguyễn Tri Hạ: “Em nhất định sẽ giám sát anh, đúng không?!

“Em, anh… lần sau anh tự mình chú ý một chút, đừng làm những động tác nguy hiểm là được, lần này…

“Ôi, hình như có hơi đau…” Trên thương trường luyện được da mặt dày, không ngờ tới đến chỗ này cũng có thể dùng được, Tư Mộ Hàn liên dùng chiêu này bày ra vẻ mặt yếu đuối, bộ dạng rất đau khổ.

Đúng là cạn lời với anh, Nguyễn Tri Hạ dở khóc dở cười, dứt khoát quay người ôm lấy bả vai run run đi tới phòng vệ sinh.

“Bây giờ tổng giám đốc Hàn cảm thấy sao? Một lát nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho anh lại, sau đó sẽ cần truyền dịch, tổng cộng ba bình, tự anh và cô Hạ cần phải chú ý, vậy tôi đi trước, nếu có vấn đề gì thì nhấn chuông phục vụ.!

Vừa rồi còn không kịp phản ứng, câu nói kia của Tư Mộ Hàn vừa cất lên, y tá liền hiểu ra, cái gì mà vận động mạnh, chỉ là tình thú giữa vợ chồng trẻ người ta thôi, lần sau cần phải để tâm hơn một chút.

Thu dọn đồ đạc xong thì cô y tá lập tức ra ngoài, tổng giám đốc Hàn mặc dù đẹp trai nhưng quá lạnh lùng, khiến cho cô ấy không dám có một tia tưởng niệm, cả người run run, bưng một đống dụng cụ bình an trở về quầy lễ tân.

Nguyễn Tri Hạ trốn ở trong phòng vệ sinh dán tai vào cửa nghe động tĩnh, cảm thấy căn phòng trở lại yên lặng rồi thì mới bưng một chậu nước ấm tới.

“Vất thương còn đau không? Bác sĩ nói anh tạm thời không thể tắm rửa, em giúp anh thay bộ quần áo khác!

Máu xung quanh vết thương đã khô, đừng nói là Tư Mộ Hàn, ngay cả cô cũng cảm thấy khó chịu, Nguyễn Tri Hạ cầm khăn mặt lên, vén áo bắt đầu lau, động tác gọn gàng linh hoạt, sự thẹn thùng lúc trước đã không còn tồn tại, thật giống như đã miễn dịch rồi.

Trợn mặt há hốc mồm kinh ngạc nhìn động tác của Nguyễn Tri Hạ, Tư Mộ Hàn thậm chí còn cố ý vén áo lên hoàn toàn, đều không thấy vẻ mặt cô có một điểm biến hóa nào, lực thích ứng nhanh như vậy làm cho anh càng cảm thấy hứng thú hơn.

“Tri Hạ, em nói xem dáng người của bây giờ đẹp hơn hay ngày trước đẹp hơn…!

Tìm được cơ hội, Tư Mộ Hàn lại kéo tay cô đặt lên ngực mình, hai mắt nhìn chăm chú vào nét mặt của cô, miệng lại càng nói lời quá đáng hơn: “Anh cảm thấy dáng người trước kia tốt hơn, dù sao mười năm rồi, thể lực cũng không còn như trước!