Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3308



“Tra ra được là ai phát những thứ này chưa?” Nguyễn Kiến Định nhắm mắt rồi dựa vào ghế với vẻ mỏi mệt.

“Đã yêu cầu tất cả các trang web rút nội dung về nhưng vẫn còn rất nhiều video và tin tức vẫn bị cư dân mạng lưu lại. Cho nên… Chủ tịch, có cần chúng ta điều chỉnh phương hướng truyền thông hoặc là tuyên bố làm sáng tỏ không” Chu Thanh hơi suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Kiến Định, anh ta nói với vẻ do dự.

“Tạm thời chưa cần, cậu đi ra ngoài trước đi. Điều tra thêm một lần nữa, phải tìm được người đứng sau lưng” Nguyễn Kiến Định rất đau đầu, anh đã rất lâu rồi không được ngủ ngon, vết thâm dưới mắt lại càng thêm rõ ràng.

Mới yên lặng được một chút thì đột nhiên cửa lại bị gõ, giọng của Chu Thanh vang lên: “Chủ tịch ơi, không tốt rồi.

“Vào đi” Nguyễn Kiến Định trực tiếp mở †o mắt ra bắt đầu làm việc, anh ấy nói với vẻ bình thản: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Chủ tịch Sunrise bị tung ra chuyện bắt cóc Trần Mộc Châu, bây giờ đã bị cơ quan chức năng dẫn về điều tra. Cô chủ lúc đó cũng ở trên xe cho nên…

cho nên cũng bị mang về đồn cảnh sát rồi.” Chu Thanh càng nói thì càng nhỏ giọng, anh ta liếc Nguyễn Kiến Định một chút rồi thâm cầu nguyện cho Nguyễn Tri Hạ hai tiếng. Vừa xuất viện đã gặp chuyện, cô chủ cũng xui xẻo thật.

“Đi qua xem” Nguyễn Kiến Định câm áo khoác lên rồi đi ra ngoài.

Tối qua anh đã nhận được điện thoại của Tư Mộ Hàn nói rằng rất có thể hôm nay sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng lại không ngờ rằng mấy người này lại trực tiếp làm ầm ï đến cảnh sát.

Rất nhanh sau đó Nguyễn Kiến Định đã chạy tới đồn cảnh sát, anh ấy được người khác dẫn vào. Lúc anh ấy nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ và Nguyễn Hướng Minh thì cảm thấy rất đau lòng. Nhưng khi dời mắt sang Tư Mộ Hàn thì vẻ mặt lại biến thành chê bai, muốn giấu cũng không giấu được.

Trở mặt quá nhanh chóng để cảnh sát ngồi bên cạnh nhìn mà than thở.

“Anh, có phải là em không hợp với thành phố này không? Về chưa được bao lâu mà đã vào đồn cảnh sát rồi.” Nguyễn Tri Hạ cúi đầu, cô ôm lấy Hướng Minh rồi nói với vẻ ủ rũ, ngồi dựa vào ghế mà thở dài.

Tư Mộ Hàn ngồi ở một bên khác, dường như anh đoán được Nguyễn Kiến Định nghĩ gì nên cũng không để ý tới anh ấy mà chỉ ngồi im một chỗ.

“Anh dẫn các em ra ngoài trước:” Nguyễn Kiến Định an ủi Nguyễn Tri Hạ một lúc, Chu Thanh cũng đã xử lý thủ tục xong rồi. Mặc dù Tư Mộ Hàn cũng được cho phép về nhà nhưng những ngày gần đây anh đều phải ở trong nhà, không có sự kiện đặc biệt gì thì không được ra khỏi cửa.

‘Nguyễn Tri Hạ nhìn thoáng qua Tư Mộ Hàn với vẻ đồng tình rồi mím môi đợi Nguyễn Kiến Định về nhà họ Nguyễn.

“Anh, đến cùng là nhà họ Trần có ý gì đây, em tin là Tư Mộ Hàn không phải loại người như thế!” Cô ngồi xuống salon rồi nói với vẻ mặt không cam lòng.

“Chuyện này Tư Mộ Hàn sẽ tự giải quyết, em cứ yên lòng ở nhà đợi là được. Nguyễn Kiến Định nhíu mày nhìn cô, sắc mặt của anh ấy có chút thay đổi.

“Nhưng mà anh…’ Nguyễn Tri Hạ trở mắt nhìn Nguyễn Kiến Định đi ra ngoài, cô chỉ có thể đứng tại chỗ thở dài một cách bất đắc dĩ.

Thật không biết là khi nào những chuyện này mới có thể kết thúc. Cô luôn cảm thấy có người đang đứng ở phía sau điều khiển mọi thứ. Trong lòng đang rối bời nên Nguyễn Tri Hạ cũng chẳng có tâm trạng làm cái gì. Cô ủ rủ vê phòng rồi nằm lỳ trên giường mà xem điện thoại.

Biệt thự nhà họ Trần, trong căn phòng ngầm dưới lòng đất, Trần Mộc Châu dần dần tỉnh lại, trước mặt cô ta vẫn là một màu đen kịt. Cô ta không kiêm chế được mà rên rỉ vì quá đau đớn.

“Anh nói xem đến cùng là Chủ tịch muốn nhốt cô ta tới khi nào?” Một giọng nam thô kệch vang lên.

“Cái này ai mà biết được chứ? Nhưng mà tôi nghe nói người cầm quyền của Phước Sơn gần đây cứ kêu gào với Chủ tịch nói phải khiến anh ấy giao người ra ngoài. Bình thường không thấy gì nhưng không ngờ người này vẫn còn có chút tấm lòng người bố đấy…” Giọng nói này mang theo chút trêu chọc, vẫn là giọng nói của người đánh cô ta ngày hôm qua.