Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1597



Chương 1597

Khoảng thời gian này… giống như một cơn ác mộng vậy.

Cô rất muốn có một ngày, cô mở mắt tỉnh dậy, rồi khỏi giường và mìm cười nhìn mặt trời rồi nói hóa ra tất cả chỉ là mơ, tất cả những điều này chỉ là giả thôi.

Nhưng suy cho cùng, suy nghĩ viển vông đó chỉ chứng minh được một điều rằng cô đang ảo tưởng.

Mọi thứ… lại trở về sóng yên biển lặng.

Tấn Nhâm Thành giữ Quỷ Thiên Kim ba ngày, ông ta không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn cho phép. Mặc dù hai người thường xuyên ồn ào cãi vã, liên tục, tự làm tổn thương bản thân và đối phương.

Nhưng ông ta cũng không quan tâm, không hỏi gì kết quả.Vào bữa cơm trưa ngày thứ ba, ông ta nói: “Taxi đã chờ sẵn dưới lầu rồi, ăn xong bà có thể rời đi, nhà tôi không nuôi người ở không rảnh rỗi gây sự như bà.”

“Chịu để tôi đi rồi?”

“Nếu bà đã nhất quyết không chịu nói rõ lý do vì sao năm đó lại bỏ đi, vậy thì tôi cũng sẽ tin là bà không có cảm giác gì với tôi. Tôi cũng sẽ chấp nhận lý do tôi chỉ là người đàn ông bà coi như đồ chơi, để bà thỏa sức đùa giỡn. Tuy đã muộn mất hai mươi năm mới biết được kết quả này nhưng cũng không sao, ít ra còn hơn là dùng thời gian cả đời để tìm hiểu, để biết “

“Quỷ Thiên Kim, tìm được bà, cục đá đè nặng trong lòng tôi bấy lâu cũng được gỡ bỏ. Từ nay về sau, chúng ta coi như người dưng nước lã, không gặp nhau nữa. Bà tiếp tục bước trên con đường tương lai với tiền đồ sáng lạn thênh thang, còn tôi sẽ đi trên con đường gian nan của riêng mình, chúng ta không ai nợ ai.”

Quý Thiên Kim nghe vậy thì trái tim run lên từng hồi, bàn tay đang cầm đội đũa cũng khẽ run rẩy.

Bà ta cố gắng che giấu điều ấy bằng vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt rồi ăn cơm một cách tạo nhã, miệng thì nhẹ nhàng nhai thức ăn mà không nói rằng gì cả. Cơm nước xong xuôi, bà ta đặt bát đũa xuống rồi đứng dậy một cách cũng tao nhã không kém.

Khi Quý Thiên Kim bước ra đến cửa thì giọng nói của Tần Nhâm Thành truyền tới từ phía sau: “Thiên Kim, bà đã từng yêu tôi chưa?”

Quý Thiên Kim nghe ông ta hỏi như thế thì cổ họng thắt lại như một sợi bông đang bị ai xoắn vào, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời.

Bà ta siết chặt tay thành hình năm đầm nhưng không quay đầu lại mà sải bước rời đi.

Bây giờ câu trả lời của bà ta chỉ còn là sự chấp niệm và nỗi ám ảnh mà thôi. Bà ta không muốn nói thật nỗi lòng mình và cũng không muốn lừa gạt Tân Nhâm Thành.

Tan Nhâm Thành nhìn cánh cửa khép hờ thì trái tim cứ đau đầu từng hổi. Ông ta đi ra ngoài ban công nhìn Quý Thiên Kim ngồi trên xe taxi rời đi.

Tất cả mọi thứ đều trở về với dáng vẻ vốn có của nó.

Hứa Minh Tâm nghe chuyện của Quý Thiên Kim và chủ Ảnh Họa Bì từ chỗ Quý Cành An, từ hai mươi năm trước thì hai người đã có với nhau một đoạn tình cảm roi.

Sau khi những tranh chấp trong nhà họ Ngôn dần dẫn lắng xuống thì Ảnh Họa Bì cũng biến mất, mọi chuyện dần dần trở lại quỹ đạo như cũ,

Thời tiết vừa mới vào hè nên khi trời ở Đà Nẵng rất hợp lòng người.

Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi, họ đều vội vàng giải quyết chuyện ma chay và bình tĩnh lại cảm xúc của mình, chẳng có ai dễ chịu hơn ai cả.

Cố Gia Huy cũng vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn bị sốt nhẹ nên đã phải gọi bác sĩ tư đến thăm khám một chuyển.

Dù đã được bác sĩ truyền nước cho những bệnh tình của anh van không thuyên giảm, thậm chí còn trở nên xấu hơn. Từ một cơn sốt nhẹ ban đầu chuyển thành liên tục sốt cao, cuối cùng thì anh đã rơi vào trạng thái hôn mê.