Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 117



“Cô ấy là bạn gái của anh trai anh. Hai người họ đã tới bước bàn chuyện kết hôn rồi, nhưng anh trai anh bất ngờ xảy ra chuyện. Quan hệ giữa anh và cô ấy rất tốt, như người trong một nhà vậy. Tất nhiên là anh phải chăm sóc cho cô ấy rồi, lần này cô ấy bệnh rất nặng.”

“Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy nhân viên trong công ty nói rằng hai người đã ở bên nhau mấy năm.”

“Anh của anh đã qua đời hơn bốn năm, bọn anh quá thân nên khiến người ta hiểu lầm cũng rất bình thường. Nhưng anh thề tình cảm của anh dành cho cô ấy chỉ là tình thân mà thôi. Nếu anh cướp người phụ nữ của anh mình thì anh còn là người không chứ?”

Cố Gia Huy nhấn mạnh câu cuối cùng.

Hứa Minh Tâm nghe thế thì chấn động cả người, cô ngẩn ra. Vậy là do mình hiểu nhầm ư?

“Em… em có chút rối, anh để cho em yên tĩnh một chút.”

Hứa Minh Tâm đẩy người Cố Gia Huy ra rồi lảo đảo lùi lại hai bước.

Cố Gia Huy giữ chặt tay cô, sợ rằng cô sẽ chạy đi.

“Em vẫn chưa tin anh ư?”

“Không… không phải.”

“Nếu đã không phải thì em đi làm gì? Hay là anh tìm cô ấy đến giải thích với em nhé. Hay là anh dẫn em đi nước Anh, tìm một số người bạn cũ để chứng minh rằng anh trong sạch?”

Hứa Minh Tâm nghe thấy Cố Gia Huy nói tới mức này rồi thì cũng đã kết luận anh thật sự không có làm chuyện có lỗi với cô.

Vậy cũng có nghĩa là mình tự làm khổ mình ư?

Hứa Minh Tâm cảm thấy rất mất mặt.

Bây giờ cô chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống mà thôi!

“Không phải, em tin anh, chỉ là em cảm thấy… mình phải đổi não. Não của em không đủ dùng, mấy ngày nay làm bài tập tới điên rồi.”

“Đúng là não của em không đủ dùng được, không được có lần sau nữa đấy. Nếu như gặp chuyện này một lần nữa thì phải nói với anh, không nên gán tội cho anh một cách dễ dàng như vậy nghe chưa?”

Cố Gia Huy thấy sau cơn mưa trời lại sáng thì không biết là nên tức hay nên cười.

Từ khi anh về tới nhà thì tâm trạng cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, lúc lên lúc xuống, bị cô làm cho sợ toát mồ hôi hột.

Hứa Minh Tâm thật sự rất biết cách tra tấn người. Cố Gia Huy vốn đã rất mệt, còn tưởng về nhà sẽ được ôm cô nhóc này nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ lại bị giày vò tới tận bây giờ.

Hứa Minh Tâm xấu hổ không chịu nỗi, cô cúi đầu xuống không dám nhìn Cố Gia Huy.

“Chuẩn bị ăn cơm đi, không cho phép tức giận với anh nữa.”

“Em… em có thể xin một chuyện không?”

“Nói đi.”

“Em có thể ăn một chút óc heo bổ não được không? Em muốn ăn gì bổ nấy.”

Hứa Minh Tâm nói một cách ngượng ngùng, ngại tới nỗi không dám thở mạnh.

“Em cũng chỉ được tới thế mà thôi. Không cần bổ, anh sợ rằng não heo còn ngốc hơn não em, càng bổ càng kém, thế thì sẽ phiền lắm!”

Cố Gia Huy cầm lấy tay của Hứa Minh Tâm rồi kéo cô vào lòng mình. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô rồi nói: “Cũng may là đã giải thích rõ ràng.

“Em xin lỗi…”

“Đừng động đậy, để anh ôm em một lát. Những ngày vừa qua anh rất nhớ em.”