Vô Lại Kim Tiên

Chương 117: Khi Thiện Phạ Ác



"Thần thánh đấu khí?" Lâm Phong nhíu mày, hỏi lại:" So sánh với Thái Thanh Đấu Khí của đệ thì thế nào?"

Lâm Hổ nói :"Thái Thanh Đấu Khí có nhiều chỗ chúng ta căn bản không có khả năng lí giải, vì thế tốc độ tu luyện bị chậm hẳn lại, tiến triển như sên bò, ta và đại ca tới giờ nói chỉ đạt tới thực lực kiếm thần, còn phụ thân thì tuổi đã cao, tu luyện Thái Thanh Đấu Khí có lẽ đã quá trễ, bất quá nghe lão gia tử nói là Thái Thanh Đấu Khí của đệ và Thần Thánh Đấu Khí của họ cũng tương đương với nhau!"

Lâm Phong gật gật đầu, Thái Thanh nhất khí quyết tuy là nhập môn pháp quyết của ngưng luyện kim đan, nhưng ở Thản Tang Đại Lục này không có một chủng loại tâm pháp đấu khí nào có thể ngang hàng, nếu cái thứ Thần Thánh Đấu Khí này không dưới Thái Thanh Đấu Khí, thì chắc là tâm pháp tu luyện chân chính của thiên sứ rồi, có lẽ cũng có liên quan tới bảy vị thiên sứ đã từng xuất hiện tại Quang Minh thánh điện.

Lâm Hổ cười hắc hắc nói :" Không nói tới đệ, Ngải Sâm Đế Quốc lục hoàng tử điện hạ và Lãng Nguyệt Đế Quốc tam hoàng tử Hải Phỉ Tư tề danh nhân vật xuất thế, không chỉ có gia thế hiển hách, mà hơn nữa là nhân vật tiêu biểu nhất trong giới trẻ, lại còn có địa vì Thánh Giai Kị Sĩ, không biết bao nhiêu tiểu cô nương quý tộc mơ tưởng được làm tình nhân của họ!"

Lâm Phong lại nhướng mày, nói:" Không quá thổi phồng như thế chứ ?"

Lâm Hổ dù trên mặt không lộ ra điều gì, nhưng ngữ khí thì không tránh khỏi có hơi hướm ghen tị :" Nhìn là biết, hai tiểu tử đó so với những kẻ khác thì chắc chắn là cuốn hút hơn vài phần, mỗi lần đi tới nơi nào là lại ầm ĩ ở đó một phen, bọn danh viện quý phụ và tiểu nữ theo đuôi phía sau cứ như chơi đèn kéo quân !"

Lâm Phong không khống chế nổi cười nói :" Đừng có ghen tị thế mà! Nếu huynh thấy chúng không thuận nhãn, đệ cho huynh mượn Bạch Long Mã, huynh dạy cho lũ hoàng tử ấy một trận thật tốt!"

Lúc này thì trong đại sảnh đã đầy khách, ồn ào khỏi cần phải nói, hai người lại không nói lớn tiếng, tránh để người khác nghe thấy.

Lâm Hổ cười ha ha, đoạn nói:"Nhị ca của đệ đâu có hèn hạ đến thế, chỉ là không chịu nổi cái sự kiêu căng ngạo mạn của lũ tiểu bạch diện đó, tưởng là có giáo hội hỗ trợ phía sau, cứ như trời là lão đại, chúng là lão nhị, có cơ hội ta cũng phải đích thân phân cao hạ với chúng, để chúng cảm nhận được lệ hại của tử tôn Lâm Gia chúng ta!"

Lâm Phong nói :" Đối phương là Thánh Kị sĩ đó, huynh có tự tin đánh bại Thánh giai kị sĩ sao?"

Lâm Hổ thở dài một hơi, đoạn nói :" Bổn lai chiếu theo khế ước cổ xưa, ta và đại ca cũng có thể coi là thánh kị sĩ của Chu Tước gia tộc, có thể có Phượng Hoàng tọa kị, chỉ là hai năm trước gia gia sau khi liên hệ với Chu Tước gia tộc xong, không ngờ lại nổi giận dữ dội, từ đó tới nay chưa hề bàn lại sự tình tọa kị, hiện tại cái tên tiểu bạch diện ấy lại trở thành Phượng Hoàng Kị sĩ, ôi!"

Lâm Phong bất nhẫn phải hỏi :" Đệ bảo này nhị ca, huynh hận cái tên Uy Nhĩ Tốn đó đến thế, không phải là đã bị hắn chơi cho rồi đấy chứ?"

Lâm Hổ khuôn mặt vô liêm sỉ cũng đỏ bừng, rất là xấu hổ thấp giọng nói :" Hai tháng trước tiểu tử ấy truy theo Ngải Lị Phù mà đến Đế Đô, ta đã phát sinh ra vài điểm bất đồng nhỏ với hắn, cái tên tiểu tử thật khốn kiếp lại giở võ ra với ta, hơn nữa lại còn thêm Bất Tử Điểu tọa kị, kết quả là ta yếu hơn một chút, hắc hắc, chúng ta là huynh đệ, đệ sau này nhớ trả mối nợ này cho huynh!"

Lâm Phong cũng cảm thấy lòng trầm xuống, nam nhân phát sanh hiểu lầm phần lớn nguyên do chỉ có thể là nữ nhân, nhìn bề ngoài của nhị ca là biết ngay, thế nên cũng không truy vấn nữa, phe phẩy quạt hai cái rồi mỉm cười nói :" Nghe huynh nói thế giống như cái tên ấy như là thiên thượng vô song, địa hạ vô đối, thật là làm cả đệ đây cũng phải thấy ghen tị, có cơ hội thì cũng phải kiến thức xem vị hoàng tử điện hạ của Hải Sâm Đế Quốc này có khả năng gì!"

Lâm Hổ cười hắc một tiếng bảo :" Đánh với hắn cũng có hai điểm không tốt, Lạc Nhật Đế Quốc hiện tại bang giao rất tốt với Ngải Sâm Đế Quốc, không nên làm tình hình xấu đi, mà tiểu tử ấy còn có hỗ trợ của Thần Thánh Giáo Hội, chỉ là trong Ngải Sâm Đế Quốc vẫn có vài hoàng tử có thực lực cũng rất muốn tiếp nhận hoàng vị, chúng ta có thể lợi dụng điều này để đối phó với tiểu tử ấy!"

Lâm Hổ tự biết tên đệ đệ này của mình rất là cường hãn, cả Bạch Long Mã hung hãn cũng hàng phục được, khơi khơi một tên Thánh Kị Sĩ thì bõ bèn gì.

Lông Phong nói :" Thần Thánh Giáo Hội muốn phát trương thần quyền để làm gì nhỉ, Tứ Đại Hoàng Kim gia tộc một điểm phản ứng cũng không có sao ? Lạc Nhật Đế Quốc của chúng ta có tình huống thế nào?"

Lâm Hổ nói :" Tứ Đại Hoàng Kim Gia Tộc thái độ rất là ám muội, lão gia tử không nói, ai mà biết được chúng có cái chủ ý quỷ quái nào, giáo hội đúng là muốn đại phát trương thần quyền, Ái Đức Hoa cái lão rùa già ấy ngày nào cũng suy nghĩ tới chuyện đè ép Lâm Gia chúng ta như thế nào, cũng đã hòa vào quan hệ với giáo hội như một lũ chó dại, Đế Đô đã xây xong một ngôi chùa, phái một quân đoàn ba ngàn Thánh Điện Kị Sĩ trú ở đó!"

Lâm Phong nhíu mày, hỏi:"Gia gia nói thế nào?"

Lâm Hổ nói :" Việc đệ xuất chinh Thiểm Tộc là nhờ có lão gia tử xuất lực chi trì, hiện tại đại bộ phận quý tộc Đế Quốc đều vịn vào chuyện này muốn bài xích Lâm Gia, giáo hội có sự tình gì lão gia tử cũng không nói gì cả, dù sao cũng không phải lo, tính ra nếu như Lạc Nhật Đế Quốc bị diệt thì Lâm Gia chúng ta cũng không bị tổn thất nhiều, cứ để cho Ái Đức Hoa lão tử ấy tự chịu ác quả của mình!"

Lâm Phong cười lạnh nói :" Lâm Gia chúng ta làm sao mà phải lo lắng bị lũ binh tôm tướng cá ấy động thủ động cước, hiện tại cứ tạm thả cho bọn chúng đắc ý một trận, ngày sau một trận thu dọn toàn bộ!"

Hai người đang bàn luận với giọng rất nhỏ, tự nhiên nghe trước cửa vọng lại tiếng gây gổ, hai người quay lại nhìn, thì ra là một thanh niên quần áo rách rưới đứng ở trước cửa, bị mấy tên phục vụ chỉnh sửa một trận, thanh niên ấy không ngờ lại có ngạo cốt, ngược lại đem bọn phục vụ ấy ra trào lộng một phen.

Lúc ấy xảo hợp làm sao lại có một tên quý tộc trẻ đỏm dáng đi từ tầng ba xuống, rất khinh bỉ chửi mắng thanh niên ấy một trận, thanh niên ấy cũng hiểu là tình huống đã thay đổi, vừa thấy bất hảo, liền quay đầu tính bỏ đi, tên quý tộc trẻ ấy lại không muốn bỏ qua chuyện này, lập tức bảo vài tên hộ vệ chạy đến đánh người.

Cái kiểu khi nam phách nữ ấy lúc nào cũng có thể thấy lũ quý tộc này làm, hiện đã giống như chiêu bài của cái lũ quý tộc đọa lạc thời nay, quý tộc bắt nạt dân thường đã là chuyện thường ngày ở huyện, cơ bản không phải chuyện lạ gì, Lâm Phong từng tận mắt thấy trước cửa Thanh hoa học viện xảy ra sự tình loại này. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Nguyên bổn Lâm Phong cũng không có rảnh tới mức quản chuyện của người ta, cái tên quý tộc đỏm dáng ấy chính là Tỉnh Thái tiểu miêu mười năm trước từng có chuyện với hắn, mười năm không gặp, tên tiểu tử này cũng thành một nhân vật, du đầu phấn diện ra vẻ quý phái, một đám hộ vệ đông đảo tiền hô hậu ủng trông rất là phô trương.

Chỉ là bên trong cái vẻ quý phái này là đọa lạc tuyệt đối, trông thì có vẻ ra dáng lắm nhưng tình thật lại thấy chả có gì, Lâm Phong nhìn thế nào cũng thấy cái tên tiểu tử này di chuyển lắc qua lắc lại cứ như vừa đi đại tiện một trận xong, trang sức thì loè loẹt, thật muốn làm cho người ta thấy muốn ói.

"Đó là tiểu miêu của Tỉnh Thái Gia! "Lâm Hổ cười nói :" Ta thấy đệ cũng đã nhớ lại mười năm trước cũng có một ngày tưng bừng, đệ chém chết một trong tứ miêu của Tỉnh Thái Gia, sau khi cả lũ đại tiểu miêu này quay về rất là thống hận, muốn đòi báo thù đệ!"

Lâm Phong cũng cảm thấy hài hước, nói:" Trước đây đã từng thấy rồi!"

Giờ này trước cửa tửu lâu đã đầy người bu lại xem hí kịch, Lâm Phong đưa tay ra một cái, đám người đứng phía trước lập tức bị một đạo vô hình khí kình cường hành xẻ ra một khoảng rộng ba xích, mà hoàn toàn không một ai bị nghiêng ngả, Lâm Hổ nhìn thấy là đã lặng đi vì kinh ngạc không thể che giấu nổi.

Khi hai người tiến ra phía trước, thì thấy một khuôn mặt tiểu miêu đang dùng chân đạp lên đầu của thanh niên ấy, tên thanh niên vốn sớm đã bị đánh đến xanh tím cả người, giờ hoàn toàn co rút người lại trên đất, không rên la tiếng nào, đúng là một tên cứng đầu.

Cái tên tiểu miêu ấy hiểm độc dẫm lên người thanh niên ấy, hướng về chúng nhân lớn giọng hô :" Tiện dân đúng là tiện dân, một điểm phong độ cũng không có, để cái lũ tiện dân này sống trên thế giới này đúng là bất hạnh của đế quốc, Lạc Nhật Đế Quốc địa đại vật bác, khoáng sản phong túc, tại sao lại có thể nuôi lớn cái lũ tiện dân vô tri này, tên tiện dân này đáng bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục, dám tranh nữ nhân cùng bổn công tử!"

Những người đứng xem chung quanh đa phần đều là đại bang quý tộc, hiện nay quý tộc của đế quốc phân làm hai phe, một bên là Lâm Gia và Pháp Lạp Đế gia tộc đứng đầu một phái hệ quý tộc, bên còn lại là phái hệ Tỉnh Thái Gia tộc đứng đầu, chỉ là bất quá Lâm Gia và Pháp Lạp Đế gia tộc hiện thời rễ thì sâu mà lá thì ít, còn Tỉnh Thái Gia tộc thì thuận buồm xuôi gió tụ tập với nhau.

Quý tộc xung quanh phần lớn là chó theo đuôi của Tỉnh Thái Gia, lập tức tiếng chó sủa vang lên ầm ĩ.^.^

Tỉnh Thái tiểu miêu mặt đầy thỏa mãn, tiếp tục tàn phá trên cơ thể thanh niên ấy, càng lúc càng thấy đắc ý :" Tên tiện dân dơ bẩn, trớ chú của Ách Vận Nữ Thần chỉ có thể giáng lên cái loại nửa điểm hữu dụng cũng không có như ngươi, Quang Minh Thần không bao giờ có thể thương hại cái lũ hạ tiện không có tín ngưỡng như ngươi, người mẹ hạ tiện của ngươi sinh ra ngươi là bất hạnh của ngươi, muốn trách thì trách bà mẹ hạ tiện của ngươi đi!"

Thanh niên tay ôm lấy bảo vệ đầu, răng cắn ngập vào môi, Lâm Phong đã thấy rõ là hắn đang cật lực cố gắng đè nén nộ hỏa đang điên cuồng thiêu đốt trong tâm, nhất nhất điểm tình cảm sâu nhất trong tâm cũng nhận thấy, không nhịn được phải nhíu mày, chỉ tay xuất ra một đạo kiếm mang, Tỉnh Thái tiểu miêu lập tức ôm lấy chân phải lăn lộn dưới đất gào thét như heo bị lên lò mổ.

Đám đông cùng lúc bùng lên một tiếng "Oa", cả đám quý tộc theo đuôi Tỉnh Thái Gia và Hoàng Đế lão nhân tức thi chuồn xa khỏi nơi này, tiểu tâm nhìn quanh bốn phía, cả đám hộ vệ của Tỉnh Thái tiểu miêu hoảng hốt dựng Tỉnh Thái tiểu miêu dậy, vài tên đã há miệng chửi lớn :"Là tên náo dám đánh lén công tử nhà ta, lăn ra đây cho lão tử!"

"Ai cho ngươi quyền làm lão tử thế?" Lâm Hổ bước dài tới, thuận tay "pát" một phát vào sau tai đánh tên hộ vệ vừa mở miệng phải méo mặt, thấy cái tên hộ vệ khi thiện phạt ác bị đánh lăn xa tới vài mét, tốt lên tiếng kêu thảm thét, rồi mới chậm chạp bò đứng dậy.

Các hộ vệ của Tỉnh Thái Tiểu Miêu giờ mới nhìn rõ là Lâm Hổ, âm thanh kinh hô vang lên liên tục, không tên nào dám hung hăng nữa.

Tử tôn Lâm Gia vốn không phải chỉ biết nhã nhặn, trước không cần nói đến thế lực Lâm Gia, chỉ cần Lâm Hổ tay nắm mười vạn cấm vệ quân, thủ ác binh quyền, bọn hộ vệ chỉ biết khi thiện phạt ác, làm sao mà có can đảm đắc tội với Lâm Hổ.

Cái tên hộ vệ bị đánh đang bò dậy cũng đã thấy Lâm Hổ rõ ràng, lập tức nuốt hết xuống bụng những câu chửi ác độc đang sắp bắn ra khỏi miệng, cúp đuôi chạy vòng về sau lưng người khác.

Lâm Hổ lướt ánh mắt ác độc qua làm cả đám hộ vệ lùi lại một bước, mở miệng ra chửi mắng :" Lũ hèn nhát không có đảm lược, đánh cái lũ cặn bã các ngươi còn làm dơ tay ta, sau này nói chuyện phải để ý một chút, không nói năng cái kiểu thất đức như thế, bằng không lần sau ta cắt lưỡi bọn cặn bã các ngươi đem cho chó ăn!"

Cái đám quý tộc theo đuôi Tỉnh Thái phái hệ thấy tình thế bất diệu, đã chia nhau tìm đường chuồn mất, chúng cũng không có ngu đến độ đưa cái đầu cá bé nhỏ ra tiếp lấy tai họa ở đây .

Tỉnh Thái Tiểu Miêu bị phế mất một chân, cái vẻ mặt la hét thảm thiết giống như oán phụ bị cưỡng gian, cả đám hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, vốn dĩ chỉ biết theo chủ tử khi thiện phạ ác đã quên hết béng cái gọi là tinh thần kị sĩ, vinh nhục quan niệm cũng theo đó mà bay, không muốn phí sức đi tìm cái chết vô ích.

Lâm Phong tiến lại gần kéo một cái, kéo thanh niên ấy đứng lên, Lâm Phong tiếp cận Lâm Hổ nói :" Đi thôi, đừng mất công nói chuyện với lũ phế vật này!"