Vô Hạn Lưu: Chân Giẫm Hai Thuyền

Chương 46: Kho Báu



Nhiệt độ trong không khí nhanh chóng giảm xuống âm độ, Nguyễn Tinh Nhã run cầm cập, dáo dác tìm chỗ trú tạm. Kỹ năng này tuy hiệu quả rất tốt nhưng không phân biệt địch ta, đến cậu cũng cảm thấy rét muốn liệm.

Vu Thực thấy cậu đứng đây có chút cản trở, liền đẩy đẩy người ta: “Thỏ đế, trốn kĩ vào.”

Nguyễn Tinh Nhã cảm động với tình đồng đội của hắn: “…Hắt xì!”

Đối với Vu Thực có thể điều tiết nhiệt độ cho cơ thể mà nói không có gì cản trở, trái lại còn như cá gặp nước, lao vào giữa đội hình team địch gặt đầu người.

“Á a a!”

“Chu pa pi!!”

“Giết!”

“Trả thù!”

Phía người chơi, ai có kĩ năng có lực sát thương đều lấy ra dùng, dù có chết cũng muốn kéo theo một mạng của những người trong tộc Thân Thiện. Đa số người chơi đều không hề lành lặn là do họ phản kháng nhưng không thành, bị bạo lực rồi nhốt lại, ai cũng ôm hận.

Từng tiếng la hét hỗn loạn theo gió truyền tới, Nguyễn Tinh Nhã nghe mà thảng thốt. Cậu biết mình yếu nên không đưa đầu ra cho người ta chém mà hèn mọn mon men đi trốn trong mấy căn chòi, nơi tạm trú của những người rừng này.

Sau khi nâng cấp kỹ năng, thời gian dùng kéo dài thành 7 phút, gió lạnh thổi ù ù, không có tuyết rơi nhưng lại rét tới nổi thở ra khói, tay chân lạnh ngắt, hai hàm răng đánh vào nhau.

Phập!

“A!”

Vu Thực nhanh nhẹn di chuyển qua từng người, nhắm ngay tộc trưởng xuống tay. Vũ khí hệ thống cho hắn là một ống sắt, chỉ cần mài nhọn phần đầu thì sẽ trở thành một vũ khí sắc bén.

Hắn không hề do dự đâm xuyên tim tộc trưởng, máu bắn tung tóe. Vu Thực không bỏ qua cho người nào xem mạng người như cỏ rác, cùng hung cực ác, còn ăn thịt người. Dù đối phương có là NPC hay người thật đi chăng nữa, xứng đáng bị xử tử.

Chủng tộc Thân Thiện càng đánh càng yếu thế, so với người chơi ăn mặc võ trang đầy đủ, bọn họ chỉ có một cái khố che vùng kín, ngoài ra chả có gì che mưa chắn gió được. Đầu lĩnh cũng đã chết, làm những người này như rắn mất đầu, có ý định muốn chạy trốn. Bản năng của động vật, đánh không lại cụp đuôi bỏ chạy.

Bên ngoài chém giết đùng đùng, trước khi bị đông lạnh chết cóng, Nguyễn Tinh Nhã đã bò vào trong nhà gỗ, đóng cửa lại.

Trong phòng có mùi máu nhè nhẹ, mùi bùn đất và rất nhiều đá quý và vàng. Đếm sơ qua cũng có ít nhất hai mươi món.

“Chu…pa pi!”

Cậu còn chưa kịp nhẹ nhõm thở phào thì ngay trước mắt đã xuất hiện một bóng đen, hai con mắt đen nhánh nhìn thẳng vào mình.

“Á! Ma!!”

Nguyễn Tinh Nhã giật bắn, lưng đập mạnh vào cánh cửa phía sau, đau muốn thở oxi. Cậu lập tức lấy ra cái nồi làm khiên chắn, hé mắt nhìn người kia.

So với những người trưởng thành cơ bắp trong tộc, gã này trông ốm yếu và lùn hơn nhiều, lưng gù da dẻ trắng bệch, tư thế đứng giống con khỉ.

Gã kia cũng hoảng sợ, run như cầy sấy, đưa một bàn tay lên vẫy vẫy giống như đầu hàng, nói một lèo làm cậu nghe không kịp.

[E hèm.]

[Người ta xin được phép phiên dịch nha.]

“…”

[Tạm dịch: Tha cho tui! Tui và bọn họ không phải một đám đâu! Cậu nhìn tui gầy nhom như vầy chắc cũng biết mà, tui bị bỏ đói!]

[Tui sẽ không ăn thịt đồng loại!]

[Tui là người tốt, làm ơn đừng giết tui!]

Kết hợp với thái độ chân thành, thiếu điều muốn quỳ lạy của gã, Nguyễn Tinh Nhã hơi nghi ngờ có phải thật hay không.

“Chu pa pa pi lí pô nha nhố!”

[Tui sẽ đưa cho cậu bản đồ kho báu của bộ tộc, nhưng buộc lại cậu và bộ tộc của cậu phải tha cho tui!]

Ý của gã là đang nói đến là Vu Thực với giá trị vũ lực viễn siêu tộc trưởng và những người chơi có kĩ năng khác.

[Nhiệm vụ ẩn: Truy tìm kho báu khổng lồ của tộc Thân Thiện! (Chỉ cần lấy được kho báu, những nhiệm vụ khác có thể miễn toàn bộ)]

Kho báu?

Nguyễn Tinh Nhã vốn đã không tin tưởng hệ thống, cho nên không động lòng cũng không bắt ép con khỉ kia giao nộp bản đồ.

“Vậy mày kêu cậu ta cút xéo đi, tao muốn chiếm chỗ này làm của riêng.”

[…]

Cậu cũng không tin lời của kẻ này nói, nhìn thì có vẻ nhu nhược sợ sệt, nhưng bàn tay giấu ở đằng sau lưng chắc chắn là đang cầm dao, muốn chờ cậu thả lỏng cảnh giác thì lấy mạng.

“Chu pa pi! Pu nhà nhố!”

Hệ thống rất tận chức trách làm phiên dịch.

[Không được! Cậu phải bảo đảm an toàn cho tui!]

[Đưa tui ra khỏi đây, bằng không đừng hòng biết bản đồ ở đâu!] Chỉ cần Nguyễn Tinh Nhã đưa lưng về phía này, với tốc độ của gã, một kích tất sát mục tiêu.

Nhìn thì thực lực giữa hai bên ngang kèo nhau, nhưng cậu không dám chủ động tiến công. So với con dao, cái nồi của cậu không có chút sát thương đáng kể nào.

“…Được thôi.” Trước mắt cứ vờ đồng ý.

Cậu vừa cất lời, gã kia từ bên trong cái khố đang mặc, móc ra một tấm da lợn rừng đen, to bằng một chiếc khăn tay.

“Chu pa pi!”.


Nguyễn Tinh Nhã che mũi: “…” Chưa gì mà cậu đã thấy bốc mùi, không muốn nhận.

Gã thấy cậu đưa lưng về phía mình mở cửa, nhân lúc này nâng tay ném con dao, nhắm ngay trái tim.

Phập!