Vợ Hạn 1 Năm: Ông Xã Tổng Tài Muốn Gia Hạn

Chương 57



Chiếc váy trên người Triệu Tây Bối được điểm xuyết những chấm kim cương vỡ nhiều màu sắc một cách bất quy tắc, một tấm vải thưa trắng mềm mại có hoa văn kéo ra sau vai phải cô ấy, hai cánh tay ngó sen mềm mại của cô ấy hoàn toàn lộ ra, chiều dài đến đầu gối của váy vừa vặn lộ ra đôi cẳng chân trắng mượt mà của cô. đôi giày cao gót cao năm centimet gãi đúng chỗ ngứa làm cô càng thêm thêm duyên dáng yêu kiều.



“Tiểu Bối, cuối cùng em cũng biết trong sách nói tinh linh rơi xuống nhân gian có bộ dáng trông như thế nào rồi. " Quý Phỉ Văn nhìn Triệu Tây Bối lẩm bẩm nói.



Vành tai Triệu Tây Bối đỏ bừng vì xấu hổ, cô hơi cúi đầu xuống, ngoại trừ sự kinh diễm mà cô nhìn thấy trong mắt Quý Nam Tư khi cô vừa đi ra, hiện tại cô không dám nhìn thẳng Quý Nam Tư một chút nào, chỉ là vặn vẹo hai tay, hàm răng trắng tinh một chút một chút mà khẽ cắn đôi môi phấn nôn, có chút không biết làm sao.



Quý Nam Tư thấy thố trong giây lát, rất nhanh chóng trở lại bình thường, thấy Triệu Tây Bối không được tự nhiên, hắn vội vàng giục Quý Phỉ Văn vào thay quần áo để hắn đưa họ đến khách sạn chuẩn bị trước.



Quý Nam Tư chọn một chiếc váy màu đỏ cho Quý Phỉ Văn, cùng bộ váy của Triệu Tây Bối xem như chị em. Kiểu dáng không sai biệt lắm mặc ở trên người Quý Phỉ Văq thể hiện sự nhiệt tình và sức sống, ở trên người Triệu Tây Bối là sinh mệnh lực. Quý Phỉ Văn rất hài lòng với chiếc váy này, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười ngọt ngào, lảm nhảm đủ thứ dễ nghe với Quý Nam Tư.



“Không ngờ anh hai và Tiểu Bối thật là cùng mắt nhìn! Tiểu Bối cũng vừa chọn cho em một chnục váy màu đỏ. " Trên đường đến khách sạn Quý Phỉ Văn đột nhiên nói điều này.



Triệu Tây Bối lại vô thức đỏ mặt, trong khi Quý Nam Tư mắt mang ý cười nhếch khóe miệng, hai người ăn ý mà không nói gì thêm.



Khi bọn họ đến khách sạn Bốn Mùa thuộc Tập đoàn Quý thị, đã hơn năm giờ chiều, chỉ còn hơn một giờ nữa là bữa tiệc bắt đầu, Quý Nam Tư nhờ Quý Phỉ Văn đưa Triệu Tây Bối vào phòng nghỉ ngơi trên lầu. Còn chính hắn thì không biết đi đâu vậy.



Kể từ khi mặc chiếc váy mà Quý Nam Tư mua, Quý Phỉ Văn vẫn luôn rất phấn khích, Triệu Tây Bối không biết phải nói gì với cô ấy nữa, một đại tiểu thư như cô ấy tham gia đại tiệc còn ít sao? Cư nhiên còn lo lắng hơn so với người mới tham gia loại yến tiệc này lần đầu như cô.



Chẳng mấy chốc đã là sáu giờ năm mươi lăm phút chiều, Quý Nam Tư đúng giờ gõ cửa, đưa Triệu Tây Bối và Quý Phỉ Văn xuống lầu.



Nắm lấy cánh tay của Quý Nam Tư, Triệu Tây Bối có chút cứng nhắc đi theo Quý Nam Tư, Quý Phỉ Văn cũng ngoan ngoãn đi theo sau họ.



Cảm nhận được sự lo lắng của Triệu Tây Bối, Quý Nam Tư mỉm cười với cô ấy, dùng khẩu hình miệng nói mọi thứ có hắn lo liệu, lúc mày Triệu Tây Bối cuối cùng mới thả lỏng xuống dưới.



Chẳng mấy chốc họ đã một đợt những vị khách đến kính rượu.



“Đây là vị hôn thê của tôi. " Giọng nói tươi cười của Quý Nam Tư vang lên bên cạnh cô.



Triệu Tây Bối không ngờ rằng Quý Nam Tư sẽ giới thiệu cô ấy với người khác như vậy, vì vậy cô sững người tại chỗ một lúc lâu. Cô nghĩ rằng cô tham gia bữa tiệc với hắn chỉ là để làm bộ dáng, nhưng mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát hơn cô nghĩ.



Quý Nam Tư đích thân chọn một bộ lễ phục cho cô ấy và đưa tới, hiện tại hắn còn giới thiệu cô ấy với mọi người là vị hôn thê của hắn. Triệu Tây Bối trong lòng có nhàn nhạt u sầu, nhưng càng nhiều lại là ngọt ngào.



"Ồ? Vậy thì chúc mừng Quý tổng, nói vậy chuyện tốt của hai vị cũng đến gần rồi đi? Đến lúc đó đừng quên gửi cho tôi một cái thiệp mời nha! "



“Đó là đương nhiên, Vương tổng xin cứ tự nhiên, hôm nay người nhiều như vậy, chỗ nào tiếp đón không đàng hoàng xin Vương tổng thứ lỗi! " Quý Nam Tư nói một cách lịch sự.



Nói xong, hắn ưu nhã dẫn Triệu Tây Bối xoay người đi tới một nơi khác.



Triệu Tây Bối nhẹ gật đầu với Vương tổng rồi từng bước đi theo Quý Nam Tư.



Cảnh Quý Nam Tư giới thiệu Triệu Tây Bối tình cờ bị Yến Hiểu Mộng vừa đến nhìn thấy, cô ta cảm thấy trái tim mình trong nháy mắt bị đâm thành từng mảnh, cô ta nắm chặt túi xách trong tay, nghiến răng nhìn về phía Quý Nam Tư và Triệu Tây Bối.



Mặc dù trước đây cô ta sẽ không xuất hiện với tư cách là bạn gái của Quý Nam Tư trong những bữa tiệc như vậy, nhưng ít nhất cô ta có thể cùng hắn bước vào, nhưng hôm nay, khi cô ta nghe hắn giới thiệu Triệu Tây Bối là vị hôn thê của mình với người khác, trong lòng cô ta vô cùng chua xót.



Mỉa mai nhất chính là hôm nay cô ta cũng mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt, tôn lên vẻ quý phái sang trọng của cô ta, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Tây Bối, bỗng nhiên có cảm giác mình đang bị con bé nghèo Triệu Tây Bối kia so đi xuống.



"Này, Hiểu Mộng, em cũng tới sớm như vậy! "



Ngay khi Yến Hiểu Mộng đang thất thần nhìn Quý Nam Tư và Triệu Tây Bối, thanh âm lười biếng của Chân Tử Hàm đột nhiên vang lên bên tai cô ta.



Yến Hiểu Mộng nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, nhếch lên khuôn mặt tươi cười, cười nhạt với Chân Tử Hàm, sau đó ngoan ngoãn gọi Tử Hàm ca.



"Hửm? Chiếc váy màu xanh lục mà A Tư mua hôm nay không phải là chiếc này, Hiểu Mộng, A Tư không có cho em lễ phục sao? "Chân Tử Hàm ngạc nhiên nhìn trang phục của Yến Hiểu Mộng và nói.



Nụ cười của Yến Hiểu Mộng ngay lập tức đông cứng trên mặt. Sau đó, cô ta nở một nụ cười gượng gạo, giả vờ không sao cả nói với Chân Tử Hàm: “Tử Hàm ca, anh họ của em mua chiếc váy cho Triệu tiểu thư và em họ của em, không phải cho em. "



Lúc này Chân Tử Hàm mới nhận ra mình lại nói sai, tại sao anh luôn quên rằng Quý Nam Tư đã có bạn gái? Anh ta cứ đem chuyện đó nói ra trước mặt Hiểu Mộng, còn không phải là làm Yến Hiểu Mộng không được tự nhiên sao? Khó trách Hiểu Mộng không thích anh, lấy tính tình như vậy của anh, Hiểu Mộng thích anh mới là lạ.



Chân Tử Hàm lúng túng cười, lung tung nói sang chuyện khác, sau đó tìm lấy cái cớ chạy sang bên kia.



Sau khi Chân Tử Hàm rời đi, Yến Hiểu Mộng nắm chặt tay, móng tay dài của cô ta cắt xuyên qua lòng bàn tay mà không hề hay biết, trong lòng cô ta mắng Triệu Tây Bối vô số lần, tất cả những thứ này đáng lẽ đều thuộc về cô ta! Nhưng bây giờ, Triệu Tây Bối đang ở bên cạnh Quý Nam Tư, nhận lời chúc phúc của mọi người.



“Phỉ Văn, đó không phải là chị họ của cậu sao? Sao không thấy cô ta đi theo sau anh hai của cậu? "



“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói cô gái bên cạnh mà anh hai cậu giới thiệu là vị hôn thê của hắn, như thế nào lại không phải là chị họ của cậu? "



“Cậu biết cái gì, Yến Hiểu Mộng tính cái gì gọi là chị họ của Phỉ Văn? Quan hệ cách đây ba ngàn dặm, mệt cô ta vẫn còn mặt mũi đến sống ở Quý gia gần hai mươi năm, thật không hiểu trên đời sao lại có người da mặt dày như vậy. "



Quý Phỉ Văn cùng với các chị em của mình tụ tập ở bên nhau, vừa lúc nhìn thấy Yến Hiểu Mộng nói chuyện với Chân Tử Hàm, vì vậy cô ấy thường xuyên nhìn sang đó, những tiểu thư khác cũng tự nhiên nhìn sang đó.



Cái vòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mọi người đều có thể nhấc lên một chút quan hệ.



Trước kia khi Quý Phỉ Văn còn chưa lớn lên, Yến Hiểu Mộng thường xuyên thay mặt Quý gia ra ngoài xã giao, mọi người đều là người thông minh, sau khi hỏi về danh tính của Yến Hiểu Mộng, họ đều nghĩ rằng Yến Hiểu Mộng sẽ kết hôn với một trong hai vị thiếu gia của Quý gia trong tương lai, người kia chắc hẳn là Quý Nam Tư, vì vậy đều khách khách khí khí với Yến Hiểu Mộng.