Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 74: Kiếm Thánh ước chiến



“ Kiếm Thánh, không nghĩ tới uy chấn võ lâm 20 năm trước Kiếm Thánh, lần này lại tái xuất giang hồ” Hùng Bá ánh mắt nhìn về phía Kiếm Thánh không sợ hãi chút nào nói, dù sao Hùng Bá cũng là nhất bang Chi Chủ, đương nhiên không thể bị khí thế của đối phương hù dọa.

“ Kiếm Thánh, tiền bối nhất định phải ngăn cản ta giết Bộ Kinh Vân sao?” Hắc Phong sắc mặt âm trầm nhìn Kiếm Thánh nói, Kiếm Thánh cho dù tu vi cao hơn hắn rất nhiều, đã đạt đến Long Hổ Cảnh Đỉnh phong, chỉ một bước là đến Nguyên Thần Cảnh nhưng hắn cũng hoàn toàn không sợ.

“ Bộ Kinh Vân là lão phu đệ tử, hắn quấy rối ngươi hôn lễ, hoàn toàn chính xác không đúng, thế nhưng ngươi cũng đã chém hắn một cánh tay, coi như là thanh toán xong, nếu như ngươi còn muốn ra tay với hắn, lão phu buộc phải xuất thủ” Kiếm Thánh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hắc Phong nói.

“ Bộ Kinh Vân, tên nghiệt đồ này, bị lão phu trục xuất sư môn không nghĩ tới chớp mắt lại đầu nhập phái khác, lão phu nhất định phải giết chết hắn”

Hùng Bá nâng lên bàn tay, chân khí cầu lóng lánh như nước nhanh chóng ngưng tụ.

“ Tam Phân Quy Nguyên Khí”

Hùng Bá trong mắt tinh quang lóe lên, đánh ra một chưởng, chân khí cầu trong suốt như nước nháy mắt hướng Kiếm Thánh bắn nhanh tới.

“ Hùng Bá, ở trước mặt lão phu, ngươi chút thực lực ấy còn chưa đáng kể”

Kiếm Thánh vẫn chắp hai tay sau lưng, phong kinh vân đạm, chân khí cầu trong suốt đánh tới bị vô số kiếm khí vờn quanh thân thể Kiếm Thánh đánh nát tan.

“ Kiếm Thánh đã tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất, tuy là còn chưa bằng Vô Danh Thiên Kiếm cảnh giới, thế nhưng cũng chẳng qua là chênh lệch một tia mà thôi, lấy Hùng Bá thực lực bây giờ, khó lòng cùng hắn đối kháng” Hắc Phong âm thầm suy nghĩ.

“ Tam Phân Quy Nguyên Khí của lão phu ngay cả hộ thể kiếm khí cũng không cách nào phá vỡ” Hùng Bá tay run run, ánh mắt khó có thể tin nhìn Kiếm Thánh.

“ Hùng Bá, chịu chết đi”

Kiếm Thánh bắt quyết, lấy tay thay kiếm, trên hai ngón tay ngưng tụ vô tận kiếm khí sôi trào, vô tận quang mang, ngay cả hư không cũng dường như vặn vẹo.

“ Tiền bối, hãy khoan, nghe tại hạ giải thích một lời” Hắc Phong thấy vậy thì vội vã mở miệng nói.

“ Ngươi còn gì muốn nói?” Kiếm Thánh dừng lại động thủ, nhàn nhạt nhìn Hắc Phong nói.

“ Thưa tiền bối, Hùng Bang chủ quả thật không cố ý bắt giam Vô Song Thành chủ, nguyên nhân là chúng ta phát hiện ra Độc Cô Nhất Phương này là một tên giả mạo, cố tình lừa dối thế nhân nên tạm giam giữ lại chờ tiền tối đến để phân xử” Hắc Phong ôn tồn nói.

“ Nói bậy nói bạ” Kiếm Thánh nghe vậy thì quang mang trong mắt lóe lên, giống như hai thanh kiếm sắc bén.



“ Tiền bối không tin có thể hỏi Vô Danh, thi thể của Độc Cô Thành Chủ vẫn còn băng phong trong luyện võ đường của Kiếm Tông” Hắc Phong tự tin nói.

“ Grừ ah ah” Bộ Kinh Vân lúc này đột nhiên tỉnh lại, phát ra tiếng kêu đau đớn.

Cánh tay trái bị chém, từ trên vai truyền tới đau đớn thấu tim, làm cho Bộ Kinh Vân trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt toàn thân.

“ Hùng Bá, cho dù là lý do gì, ngươi cũng đã làm tổn hại ta Vô Song Thành, tội đó khó thoát chết, một tháng sau, lão phu sẽ đến lấy mạng ngươi, lấy lại hết tất cả những gì thuộc về Vô Song Thành”

Kiếm Thánh thấy Bộ Kinh Vân tình trạng, nếu không chữa trị liền sẽ mất mạng nên nhanh chóng nói mấy lời rồi cắp lấy Bộ Kinh Vân phi thân đi mất.

“ Bang chủ, Bang chủ... Ngài không có sao chứ? Kiếm Thánh cái này lão quái vật thật sự là lợi hại nha” sau khi Kiếm Thánh rời đi, Văn Sửu Sửu từ nãy tới giờ không biết trốn nơi nào vội vã chạy ra nói.

“ Lão cẩu tặc, khinh người quá đáng” Hùng Bá gầm lên, một chưởng đánh lên mặt bàn đá làm cho mặt bàn nháy mắt vỡ vụn.

“ Bang chủ bớt giận, Bang chủ bớt giận” thấy Hùng Bá nổi cơn thịnh nộ, Văn Sửu Sửu sợ hãi cuống quýt nói.

“ Bang chủ, ngài không cần quá lo lắng, ta rình xem thiên cơ thấy Kiếm Thánh tuổi thọ đã gần cạn, hắn biểu hiện ban nãy chỉ qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Một tháng sau Kiếm Thánh đến Thiên Hạ Hội sẽ chính là ngày tử của hắn” Hắc Phong bấm tay tính toán, ra vẻ như thấy được thiên cơ, nhìn Hùng Bá mỉm cười nói.

“ Quân sư, quả thật như vậy?” Hùng Bá nghe Hắc Phong nói vậy thì thu liễm sát khí nghi hoặc hỏi.

“ Đúng vậy, thưa bang chủ” Hắc Phong gật đầu vẻ mặt tự tin nói.

“ Ha ha ha, nếu đúng vậy thì trời cũng giúp ta” Hùng Bá cười lên ha hả.

“ Bang chủ anh minh, văn thành võ đức, phụng thiên thừa vận, nhất thống thiên hạ” đám đệ tử Thiên Hạ hội thấy Hùng Bá cười lớn thì đồng thanh hô to.

“ Sương nhi, Phong nhi, hai con mau dẫn Thiên hạ hội đệ tử đi giết sạch không chừa một mống những kẻ vừa rồi sợ hãi Kiếm Thánh trốn chạy khỏi Thiên Hạ Hội ta, lão phu muốn cho người trong thiên hạ biết Thiên Hạ hội ta không phải muốn đến là đến muốn đi là đi”

Hùng Bá trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, lần này hôn lễ hắn vốn là muốn người trong võ lâm thấy Thiên Hạ Hội của hắn cường đại, không nghĩ tới bởi vì Kiếm Thánh xuất hiện mà làm tan vỡ tất cả.

“ Dạ, sư phụ” Tần Sương và Nhiếp Phong vội tuân lệnh thi hành.

“ Quân sư, ngày hôm nay vốn là ngươi ngày vui, nhưng bây giờ biến thành cái dạng này, thật sự là do lão phu cân nhắc không chu toàn, vậy đi, sau khi diệt trừ Kiếm Thánh lão thất phu, ta sẽ đích thân làm một lần nữa hôn lễ cho ngươi và Khổng Từ”

“ Bang chủ khách khí rồi, ta hoàn toàn không quan tâm những thứ này, ta chỉ quan tâm đến một mình Khổng Từ mà thôi, chỉ cần nàng ở cùng với ta, có hay không hôn lễ cũng không quan trọng” Hắc Phong mỉm cười nói.

“ Ừm, quân sư quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, lão phu hiện tại đi trước bế quan tu luyện, hy vọng một tháng sau đem thực lực tiến thêm một bước” Hùng Bá khẽ gật đầu, trong mắt mang theo tán thưởng nhìn Hắc Phong nói.

“ Cung tiễn bang chủ” đám người Văn Sửu Sửu nhìn thấy Hùng Bá muốn ly khai, tất cả khom người nói.

“ Quân sư, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, mong quân sư cho biết” Nhiếp Phong đi tới trước mặt Hắc Phong nói.

“ Nhiếp đường chủ chắc là hỏi về Tuyết Ẩm Đao?” Hắc Phong nhìn Nhiếp Phong cười nói, Nhiếp Phong muốn hỏi gì hắn đã quá rõ ràng.

“ Quân sư nói không sai, tại hạ chính là hỏi về Tuyết Ẩm Đao” Nhiếp Phong thành thật gật đầu nói.

“ Tuyết Ẩm Đao chính là ta lấy được ở Lăng Vân Quật, tuy nó là bảo đao gia truyền của nhà ngươi, nhưng nó bây giờ ở trong tay ta, vậy chính là thuộc về ta, không thuộc về ngươi Nhiếp Phong”

Hắc Phong biết rõ cốt truyện, hắn không thể nào cho Tuyết Ẩm Đao dễ dàng về tới tay của Nhiếp Phong được, điều đó hoàn toàn không có lợi cho kế hoạch của hắn.

“ Chuyện này...” Nhiếp Phong sững sờ, lập tức thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi, Hắc Phong nói không sai, Tuyết Ẩm Đao nếu là hắn ở Lăng Vân Quật đoạt được, vậy thì chính là của hắn, chính mình có tư cách gì đòi người ta trả lại đao chứ.

“ Văn Sửu Sửu ngươi còn có chuyện gì sao?” Hắc Phong thấy Văn Sửu Sửu không rời đi mà cố ý lưu lại thì nghi hoặc hỏi.

“ Ai nha nha... Quân sư thần cơ diệu toán, Sửu Sửu chỉ muốn hỏi một chút, Quân Sư thật có nắm chắc vượt qua lần này nguy cơ sao, Kiếm Thánh lão quái vật rất là lợi hại nha” Văn Sửu Sửu phe phẩy quạt cho Hắc Phong cười nói.

“ Ngươi yên tâm, Kiếm Thánh hắn chắc chắn phải chết” Hắc Phong ánh mắt tỏa sáng sau đó quay người đi ra khỏi đại điện.

“ Ai nha nha, Quân sư là người siêu việt Nê Bồ Tát, nếu hắn nói Kiếm Thánh chắc chắn chết thì Kiếm Thánh sẽ không thể sống được. Ta cũng yên tâm một chút đi, không vội chạy loạn”

Văn Sửu Sửu sau khi thấy Kiếm Thánh thực lực cường đại, lúc đầu cũng là muốn thoát ly Thiên Hạ Hội chạy trối chết, thế nhưng nghe xong Hắc Phong nói thì đã cải biến chủ ý, hắn tin tưởng Hắc Phong sẽ không nói sai.