Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 103: Phong Vân Tái Xuất



Một thanh âm lạnh như băng bỗng vang lên, khi mọi người nhìn lại thì thấy hai thân ảnh nam nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt, một người thân hình vạm vỡ, mái tóc xám, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng vô cảm, trên thân khoác áo choàng màu đen, người còn lại mái tóc màu đen tuyền, uốn lượn bồng bềnh, gương mặt vô cùng tuấn lãng, thân mặc áo bào màu xanh. Cả hai người điều có khí độ bất phàm, đó là một loại cường giả khí tức mà ai cũng nhận ra.

“ Tiền bối” cả hai người đi tới trước mặt Vô Danh rồi chắp tay hành lễ.

Vô Danh mỉm cười, nhìn hai người gật đầu nói: “Hai con cuối cùng cũng đã tỉnh lại, thật tốt quá”

“ Vô Danh tiền bối, vãn bối cùng Vân Sư Huynh mới vừa thức tỉnh hai ngày trước, nghe Tiếu tiền bối cho biết tiền bối đang ẩn cư tại đây nên lập tức chạy đến” người thanh niên tóc đen mỉm cười nói.

“ Ha ha... Hai vị không lẽ chính là Phong Thần Nhiếp Phong và Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân, hai mươi năm trước từng có một trận chiến kinh thiên động địa với Hắc Phong ở Thiên Hạ Hội?” Võ Tạng Sâm thấy hình dáng và lời nói của hai người thì cười nói.

“ Các hạ đã quá lời, ta là Nhiếp Phong, đây là sư huynh của ta Bộ Kinh Vân, không biết các hạ là?” người thanh niên áo bào xanh nghe Võ Tạng Sâm nói vậy thì cười nói.

Hai mươi năm trước, sau trận chiến với Hắc Phong, cả Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đều đã như đèn cạn dầu, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Để cứu mạng hai người, Tiếu Tam Tiếu đã không ngần ngại cho mỗi người một giọt tinh huyết Long Quy, tuy nhiên vì trúng phải Huyền Băng Quyết của Hắc Phong và thương thế quá nặng, cơ thể cả hai người đã bị phong kín trong hàn băng suốt hai mươi năm.

Hai ngày trước, Huyền Băng chân khí trong người triệt để tiêu biến hết, Phong Vân hai người đã thức tỉnh. Đối với cả hai, mọi chuyện chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua nhưng hiện thực đã trôi qua hai mươi năm.

Hai mươi năm trôi qua, nhờ tác dụng của tinh huyết Long Quy, dung mạo của hai người vẫn trẻ trung như cũ, nội lực thì lại tăng tiến vô cùng to lớn. Cả hai người Phong Vân đều đã đạt đến tiếp cận nửa bước Thần Ma cảnh.

“ Cửu ngưỡng đại danh hai vị đã lâu, ta tên Võ Tạng Sâm, là Đại tướng quân đến từ Đông Doanh. Chúng ta đều có kẻ thù chung là Hắc Phong Môn chủ Thiên Môn, nếu có thể ta rất mong muốn được hợp tác với hai vị” Võ Tạng Sâm thẳng thắn nói.

“ Mạng của Hắc Phong sẽ do ta và Phong đệ đến lấy, ta không cần ai nhúng tay vào, cút đi” Bộ Kinh Vân ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, lạnh lùng nói.

“ Hỗn đản, ngươi tưởng mình là ai chứ, dám ăn nói với Đại tướng quân như vậy? Tiếp chiêu đi” Đường Thủ quát lớn, nhảy đến trước mặt Bộ Kinh Vân, một chưởng lăng lệ đánh ra.

Bộ Kinh Vân mặt không biểu tình, Bài Vân Chưởng lập tức tiếp lấy một chưởng của Đường Thủ.

“ Rầm... Oành... Oành”

Hai đại cường giả giao thủ, nội lực cường hoành phát ra, làm cho trời rung đất chuyển.

Đường Thủ bị một chưởng của Bộ Kinh Vân làm lui lại hai bước, hắn có cảm giác như đánh trúng một bức tường thép, không thể tiến thêm dù chỉ nửa phân.

“ Võ công của ngươi không xứng đấu với Vô Danh tiền bối” Bộ Kinh Vân gương mặt lạnh lùng nói.



Nghe thấy Bộ Kinh Vân nói lại câu bình phẩm ban nãy, Đường Thủ trong lòng tức tối vô cùng. Chiêu đầu tiên đã ở thế bại, hắn biết chỉ có thể đánh bại Bộ Kinh Vân mới có thể gỡ lại mối nhục này. Hắn hiện là đương kim đệ nhất võ sĩ Đông Doanh, đúc kết sở trường các phái sáng tạo ra Đường Thủ Võ Đạo, môn võ thuật dùng tay không thượng thừa. Hắn ở Đông Doanh được mệnh danh là hình người hung khí, gặp mạnh thì càng cường hãn.

“ Bộ Kinh Vân, đừng khinh người quá đáng, tiếp chiêu này của ta... Thiên Địa Vô Tình” Đường Thủ đề thăng công lực lên đỉnh điểm, một chưởng đánh tới.

Một luồng lực lượng vô cùng cường đại ập đến Bộ Kinh Vân, Bộ Kinh Vân vẫn bình thản như không, một chưởng sử ra.

“ Phiên Vân Phúc Vũ”

Bộ Kinh Vân một chưởng bay múa, Đường Thủ chỉ cảm thấy một luồng chưởng kình kinh thế hãi tục, sau một vòng hỗn loạn, chưởng thế Bộ Kinh Vân kịch biến, chưởng thế vừa nắm vừa kéo, Đường Thủ thân hình phút chốc bị chòm ra trước. Đường Thủ không thể làm chủ được, chưởng kình đánh thẳng vào đám người Đông Doanh đang đứng quan chiến.

“ Oành”

Vô số võ sĩ Đông Doanh bị chưởng kình đánh văng, miệng phun máu tươi.

Đường Thủ kinh hãi khi nhận ra hai chân Bộ Kinh Vân vẫn chưa chuyển động đã có thể phá giải sát chiêu của y, Đường Thủ trong lòng không tin trên đời có người lại mạnh như vậy, nên quyết chí xuất ra một chưởng khác.

“ Nộ Bạt Sơn Hà”

Bộ Kinh Vân gương mặt vẫn lãnh đạm như không, trên mặt tuy không có dị trạng nhưng áo choàng đen trên người đã phiến động như một cơn gió len lỏi quanh người Đường Thủ, Bộ Kinh Vân như đã biến mất giữa đất trời.

Đường Thủ lúc này cảm thấy tầng tầng lớp lớp chưởng kình đang bao vây lấy mình, chưởng kình bốn phía như sóng thần ập tới. Đường Thủ hốt hoảng, vội vận mười hai thành công lực sử ra tuyệt chiêu của mình nhằm hóa giải chưởng kình từ bốn phương tám hướng.

“ Thiên Lý Hoành Hoành”

“Cuồng Long Phá Nhật”

“ Hàn Đao Đoạn Thủy”

Đường Thủ điên cuồng tấn công, chiêu thức tuy cường hãn nhưng không hề trúng mục tiêu.

“ Ngươi chịu thua đi” Bộ Kinh Vân mở miệng nói.

“ Ta dù chết cũng quyết không chịu thua” Đường Thủ vẫn điên cuồng sử chiêu.

Bóng người của Bộ Kinh Vân bất thình lình đã ở ngay trước mặt Đường Thủ, chưởng kình đã đánh vào giữa bụng của hắn.

“ Ầm”

Đường Thủ vừa kinh vừa nộ, hắn không biết bị trúng chiêu thế nào, chiến ý hắn tiêu thất, miệng phun máu tươi văng ra sau hàng chục mét, không gượng dậy được nữa.

Đám người Đông Doanh quan chiến không biết làm sao Đường Thủ lại bại, bởi vì bọn họ vẫn chưa thấy Bộ Kinh Vân xuất chiêu ra sao.

“ Kéo hắn xuống” Võ Tạng Sâm gương mặt âm trầm, phất tay cho thủ hạ.

“ Bất Khốc Tử Thần quả danh bất hư truyền, chỉ hai chiêu đã đánh tàn phế võ sĩ đệ nhất Đông Doanh... ha ha ha”

Một thanh âm từ đằng xa vang đến, mọi người quay đầu nhìn thì thấy ba thân ảnh nam nhân đang từ từ tiến tới. Dẫn đầu là một nam tử trung niên tóc vàng, khí độ siêu phàm, oai lực khiếp người, gương mặt tuấn lãng, phía sau y là hai người một già một trẻ, một người tuổi tác khoảng hơn bốn mươi, cơ thịt rắn chắc, tràn trề sinh lực, khiến người nhìn phải e dè, trên tay y cầm một cái hộp gỗ, đăc biệt hơn là sau lưng y còn đeo 6 thanh binh khí, lần lượt có khắc chữ: lễ, nhạc, xa, ngự, thư, số. Người còn lại là một thanh niên khoảng hai mươi, hai mắt long lanh có thần, ăn mặc y phục thư đồng, nhưng khí thế không hề đơn giản.

“ Đệ tử kính chào lão sư” Võ Tạng Sâm vội vàng tiến đến người trung niên tóc vàng, cung kính hành lễ. Đám người Vô Danh thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên, Võ Tạng Sâm là Đại Tướng quân của toàn cõi Đông Doanh, tuổi tác đã ngoài bảy mươi nhưng lại bái vị nam tử trung niên này làm thầy.

“ Ừm, Tạng Sâm, ngươi dẫn bọn thuộc hạ lui xuống trước đi, ta có việc thương lượng với các vị đại hiệp đây” người nam tử trung niên tóc vàng gật đầu cười nói.

“ Học trò tuân lệnh lão sư” Võ Tạng Sâm nhanh chóng đáp lời rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ rút lui.

Nam tử trung niên tóc vàng nâng tay nhấc chân đều lộ ra khí độ bất phàm, khiến cho ba người bọn Vô Danh âm thầm đề phòng, cảm thấy đây là một kình địch không hề đơn giản.

“ Tại hạ Thánh Vương, cửu ngưỡng đại danh ba vị đã lâu, hôm nay may mắn được gặp thật thỏa lòng mong đợi” nam tử trung niên tiến đến trước mặt ba người Vô Danh, chắp tay thành kính nói, khí khái nhiếp người của hắn tỏa ra ào ạt khắp xung quanh.

“ Thật không dám nhận” Vô Danh phất tay, lên tiếng đáp lễ.

Ánh mắt của Thánh Vương chuyển sang trên người Bộ Kinh Vân: “ Tử thần, quả nhiên danh bất hư truyền, sát khí tung hoành, bệ nghễ thiên hạ”

“ Đã biết ta là tử thần, tại sao còn dám đến đây, không lẽ ngươi không sợ chết?” Bộ Kinh Vân lạnh nhạt nói.

“ Nói rất hay, bởi vì lần này ta tới là để sát thần... Nhan Hội, Đại Đồng” Thánh Vương ánh mắt nghiêm túc nói.