Vợ Của Thượng Tổng Hôm Nay Không Phá

Chương 68: Ngoại truyện (3) : Thượng Thạch Anh



Thượng Thạch Anh lên 15 tuổi đã trổ mã là cô thiếu nữ xinh xắn. Nhưng cành lớn tính tình con bé có vẻ trầm mặc ít nói hơn, thích thu mình trong phòng sách, ban công.

Thượng Âu Dật đi công tác xa mấy ngày, Đường Ôn Mạn lại đi theo tiện thể đi du lịch. Để lại Thạch Anh ở nhà tự do tự lo. Muốn gửi con bé ở nhà nội nhưng tính nó tự lập từ bé, muốn tự lo cơ.

" Alo. Con đang nấu bữa trưa rồi ạ!" Thạch Anh lau tay vào tạp dề, vuốt điện thoại áp lên tai.

Đường Ôn Mạn cứ một lúc lại gọi kiểm tra xem con gái làm gì. Cô bé thấy thật phiền quá đi à!

" Ăn uống ngủ nghỉ đi nhé, lát nữa có người giao cà chua bi con thích đó. Nhận hàng giúp mẹ nhé!"

Thạch Anh gật đầu vâng dạ rồi tiếp tục thái thịt bò.

Bữa trưa đơn giản của cô bé, thịt bò xào bông cải xanh ăn với mì ý. Tháo tạp dề, Thạch Anh ngồi vào bàn, ăn từ tốn một cách ngon lành.

" Sao lại có cái gì kẹp trong sách mình vậy?" Mở quyển sách đang đọc dở ra cô bé thấy có vật gì như tờ giấy nhớ kẹp vào giữa quyển.

Cô cau mày, đọc xong vứt ngay vào thùng rác để bàn.

" Vô vị thật!" Tỏ tình bằng tờ giấy nhớ? Còn không thèm ghi tên. Thật là quê mùa quá, Thượng Âu Dật mà biết con gái nhận được thư tình thì chắc sửng cồ lên mất.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bé lau tay, ấn nghe, áp vào tai trái.

" Alo!"

" Sao Sao! Chiều nay đi chơi với mình nhé, kể ra từ khi lên trung học phổ thông mình chưa gặp nhau đó!"

Cô bạn thân Mai Diệu Diệu của Thạch Anh gọi tới, cái giọng lanh lảnh đập vào tai cô ngay.

" Hả? Ờm cũng được, chiều nay mình rảnh đấy."



Cô bé Sao Sao lớn nhanh, 15 tuổi đã xinh đẹp như thiếu nữ. Diện áo croptop tay bồng với chân váy chữ A ngắn làm cho cô bé cao ráo hơn so với chiều cao. Do di chuyền từ mẹ nên cô cao một mét sáu hai.

Đứng trước rạp phim cô nàng vuốt vuốt tóc mai rơi xuống, màn hình điện thoại sáng lên liên tục để xem giờ.

" Anh Anh!"

Mai Diệu Diệu từ xa vẫy tay thét gọi tên Thạch Anh.

Vừa quay ra cô bé liền choáng váng ngay. Theo sau lưng Diệu Diệu là ba bốn chàng trai, có vẻ hơn tuổi cô. Thạch Anh quay mặt đi ngay, cô ngại ngùng nắm chặt quai túi. Thầm cầu nguyện họ không phải đi cùng hai người mà là vô tình đi sau Diệu Diệu thôi.

Cuối cùng Diệu Diệu đi đến trước mặt cô vỗ vào má Thạch Anh, cười trêu:" Anh Anh, mặt cậu bự lên rồi nè! "

Cô kéo tay Diệu Diệu, quay lưng về phía những người kia, thì thầm:" Cậu! Mấy người này là ai, sao lại đi cùng cậu?"

Diệu Diệu nháy mắt:" Đừng lo lắng, họ là bạn mình. Có hai người là đàn anh khoá trên, hai người bằng tuổi mình."

" Không phải, mình không hỏi cái đó. Tại sao họ lại đi chung?"

" À, mình quên chưa bảo cậu, mình muốn giới thiệu cho cậu làm quen đấy. Sao? Thích anh nào lựa đi!"

Thạch Anh cắn răng, đẩy vai cô bạn:" Lựa cái đầu cậu, mình về đây!"

Diệu Diệu cuống quýt giải thích, năn nỉ mãi rồi cuối cùng họ cũng vào trong xem phim.

Suốt buổi xem phim Thạch Anh ngồi yên chẳng nói gì, còn Diệu Diệu nói là chơi cùng cô lại chẳng thèm quay sang nhìn cô bé. Mấy người đó bàn luận một bên, cô ngồi ăn bỏng ngô nhàm chán liếc qua một bên.

Anh chàng đi chung lại có số ghế bên cạnh Thạch Anh, quay sang bắt chuyện với cô.

" Chào em. Chưa giới thiệu nhỉ, anh là Lăng Tự Huân học lớp 12 trường quốc tế Andew."

Thạch Anh gật đầu chào lại:" Em là Thượng Thạch Anh."

" Woao, em họ Thượng sao? Dòng họ hiếm đấy.’’

Cô mím môi cười nhẹ rồi lại quay đi ngay. Rõ ràng cô bé không gì là hứng thú tiếp chuyện với anh chàng điển trai đó, trưng cái bộ mặt công nghiệp tiếp chuyện.

Sau khi xem phim xong họ cùng đi ăn tối tại một quán lẩu trong trung tâm thương mại. Lăng Tự Huân lịch thiệp kéo ghế cho cô bé. Thạch Anh vẫn hân hạnh tiếp lời mỗi khi anh ta mở lời nhưng chỉ là theo phép lịch sự, không nói thêm gì. Lớp vỏ ngoài cứng rắn của cô làm cho mấy người bạn kia của Diệu Diệu thấy thu hút, xin phương thức liên lạc.

Tưởng ăn xong bữa ăn là xong rồi nhưng có người còn đề nghị đi hát nữa. Thạch Anh thật sự muốn cáo từ lắm rồi nhưng mà Diệu Diệu không cho. Đang đi ra khỏi quán cô bắt gặp ngay cậu bạn cùng lớp.

" A Bắc Thành! "

Thạch Anh mắt sáng lên chạy đến kéo tay Dư Bắc Thành. Dư Bắc Thành tay cầm quả bóng rổ, tay cầm chai nước ngơ ra nhìn Thạch Anh.

" Bạn mình tới đón rồi, tạm biệt nhé Diệu Diệu, cảm ơn mọi người hôm nay."

Nói xong chưa kịp để mấy người kia phản ứng hai người đã đi vào thang máy rồi.

" Chuyện gì vậy Thạch Anh?"

" May mà gặp cậu! Nói sau đi!"