Vợ Cũ, Please Come Back

Chương 50: Tôi bảo đảm sẽ rất dịu dàng với cô



“Oánh không hiểu chuyện, em đã răn dạy con bé rồi, nhưng Tĩnh Sam cũng thật là, sao cô ấy có thể làm chuyện như vậy? Cô ấy đã là vợ anh mà còn ăn trong chén nhìn trong nồi. Em cứ tưởng cô ấy là một cô gái hiền lành thuỳ mị, quan tâm chu đáo với anh, không ngờ cô ấy lại là người lòng dạ độc ác, không chung thuỷ...”

Sau khi Lam Vy nói một hồi và không quên bêu xấu Tĩnh Sam, cô ta nhẹ nhàng an ủi Hàn Thiên Sư, phát huy tối đa mặt dịu dàng, săn sóc và khéo hiểu lòng người của mình.

Nhưng cô ta nói một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy Hàn Thiên Sư đáp lại lời nào.

Cô ta dừng lại, khó hiểu hỏi: “Thiên Sư, anh có đang nghe không?”

Hàn Thiên Sư “ừ” một tiếng để tỏ ý mình vẫn đang nghe.

Lòng Lam Vy chùng xuống, trước đây Hàn Thiên Sư sẽ không như vậy, có vẻ anh đã thật sự để ý tới Tĩnh Sam?

Cô ta đang định tiếp tục thì nghe thấy Hàn Thiên Sư mất hứng nói: “Vy, anh còn có việc, không nói với em nữa!”

Dứt lời, anh quyết đoán nhấn phím cúp máy.

Ở đầu dây bên kia, Lam Vy không thể tin được mình lại bị Hàn Thiên Sư cúp máy, chẳng phải trước giờ đều là cô ta cúp máy trước ư?

Có người từng nói trong tình yêu, người cúp máy trước là người hi sinh tình cảm ít hơn, người cúp máy sau sẽ là người vô cùng quan tâm đối phương.

Hàn Thiên Sư... Anh đã không còn quan tâm cô ta nữa sao? Vì Tĩnh Sam?

Trên thực tế, Lam Vy thật sự suy nghĩ nhiều.

Hàn Thiên Sư không phải vì Tĩnh Sam nên không quan tâm đến cô ta nữa, chỉ đơn giản là anh nhận ra mối quan hệ của họ đã đến hồi kết không thể cứu vãn.

Bất kể có sự xuất hiện của Tĩnh Sam hay không, Hàn Thiên Sư cũng mệt mỏi, kiệt sức với mối quan hệ giữa anh và Lam Vy!

Tấm chân tình anh hi sinh lúc tuổi trẻ bồng bột đã bị Lam Vy phung phí từ năm này qua năm khác chẳng còn sót lại gì. Không phải anh không trân trọng, cũng không phải anh không muốn cứu vãn mối quan hệ này.

Mà là... Lam Vy không thể cho anh cơ hội này! Con người Hàn Thiên Sư độc đoán, nhưng cũng tuyệt tình.Những gì không thể thuộc về anh, không thể bị anh kiểm soát, thậm chí là cả gan muốn đùa bỡn anh, anh sẽ không cần nữa, và một khi anh đã quyết định không cần sẽ có thái độ vô cùng dứt khoát.

Suốt mười năm, Hàn Thiên Sư đưa ra quyết định này hoàn toàn không phải hành động bốc đồng trong một thời gian ngắn ngủi.

Sau khi sửa từ “Em Vy” trong điện thoại thành “Lam Vy”, Hàn Thiên Sư ném điện thoại lên bàn trà.

Anh đứng dậy, cười tự giễu: “Lam Vy, từ nay về sau, thế giới của anh không còn thuộc về em, thế giới của em cũng không bao gồm anh nữa. Hàn Thiên Sư anh chúc em thành công trên con đường ngôi sao, tiếng tăm vang xa!”

Vào lúc tám giờ rưỡi tối, Công ty Châu báu Hàn Thị.

Trong bộ phận thiết kế, Tĩnh Sam ngồi trước máy vi tính quét và lưu bản vẽ thiết kế châu báu cô vẽ bằng tay hồi sáng vào máy, thấy thời gian còn sớm thì tiếp tục miệt mài vẽ...

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Tĩnh Sam mờ mịt ngẩng đầu lên thì thấy cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ cầm đèn pin bước vào.

Ánh sáng của đèn pin quá chói mắt, Tĩnh Sam theo bản năng che mắt lại: “Có việc gì không?”

Người bảo vệ trung niên nhìn thấy động tác Tĩnh Sam thì vội vàng tắt đèn pin, cười ngây ngô đáp: “À, tôi là nhân viên bảo vệ phụ trách khu vực này, theo thông lệ tới đây kiểm tra, thấy chỗ cô sáng đèn nên đi vào xem thử!”

Ông ta tạm dừng rồi hỏi: “Cô gì đó ơi, tối nay cô tăng ca hả?”

Tĩnh Sam trả lời: “Vâng! Tối nay tôi tăng ca.”

Người bảo vệ trung niên nghi ngờ: “Chỉ một mình cô tăng ca?”

Tĩnh Sam gật đầu: “Đúng vậy!”

Vẻ mặt người bảo vệ trung niên hơi kì lạ, một lát sau ông ta mới nói: “Vậy cô định tăng ca đến khi nào? Chúng tôi không nhận được thông báo có nhân viên tăng ca, cửa chính với cửa sau đều bị khoá rồi!”

Tĩnh Sam không nghĩ nhiều, lập tức đáp: “Không sao! Tối nay tôi ở lại đây.”

Người bảo vệ trung niên nghe Tĩnh Sam nói vậy, trong mắt càng loé lên vẻ kì lạ hơn.

Nhưng nó được ông ta che giấu rất kỹ.

Cô chỉ nghe ông ta cười ngây ngô nói: “Thế à! Vậy cô làm việc đi, tôi qua chỗ khác kiểm tra.”

Tĩnh Sam gật đầu, cô cũng không phát hiện vẻ kì lạ toát ra trong mắt người bảo vệ trung niên khi ông ta rời đi.

Sau khi người bảo vệ trung niên đi, Tĩnh Sam ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt một cách bối rối, sau đó cô đứng dậy, đi qua khoá cửa lại.

Nếu không phải bảo vệ gõ cửa đi vào, cô cũng không để ý mình quên khoá cửa. Mặc dù trong công ty có bảo vệ, nhưng cô không thể không có ý thức đề phòng.

Lúc gần mười giờ, Tĩnh Sam vẽ xong bản thiết kế trong tay. Cô đứng dậy, chuẩn bị quét hình để lưu bản điện tử vào máy tính, nhưng vừa đứng lên thì tất cả đèn trong bộ phận thiết kế đều tắt, máy tính cũng tự động tắt máy.

Tĩnh Sam giật nảy mình, sau đó nhận ra là mất điện, cô không nói nên lời.

“Gì vậy chứ? Thế mà lại mất điện?” Cô hậm hực lấy điện thoại bật đèn flash, quyết định mặc kệ bản vẽ, đợi ngày mai có điện rồi làm tiếp.

“Cốc cốc cốc!” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tim Tĩnh Sam thắt chặt, cô cảnh giác hỏi: “Ai?”

Ngoài cửa vang lên giọng nói thật thà quen thuộc: “Chào cô, tôi là nhân viên bảo vệ mới ghé khi nãy, mạch điện của công ty xảy ra vấn đề, cô mở cửa đi, tôi phải vào sửa chữa.”

Tĩnh Sam nghe thấy giọng nói quen thuộc thì yên tâm hơn, cô chẳng hiểu gì về mạch điện.

Do đó khi đối phương nói vậy, cô hoàn toàn không nghĩ nhiều, sau khi đáp lại thì rọi đèn flash điện thoại đi tới mở khoá cửa.

Người bảo vệ trung niên cầm trong tay một chiếc đèn pin lớn lập tức chiếu sáng cả bộ phận thiết kế.

Tĩnh Sam thấy đối phương chỉ cầm một chiếc đèn pin thì cười ngượng ngùng hỏi: “Ông cứ vậy sửa mạch điện sao?”

Người bảo vệ trung niên không trả lời mà đẩy mạnh Tĩnh Sam vào trong, sau đó đi vào khép cửa lại, đồng thời khoá trái cửa.

Bên kia, Tĩnh Sam bị người bảo vệ trung niên đẩy mạnh, vì không phòng bị nên ngã lăn ra đất.

Ngay lúc đó dù cô có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra chuyện chẳng lành, trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn, ý thức phòng bị quá kém.

Nhưng bây giờ nhận ra và hối hận thì đã quá muộn!

Tĩnh Sam ngẩng đầu lên thì thấy người bảo vệ trung niên đặt đèn pin xuống đất, sau đó chạy nhanh về phía cô.

Cô hoảng sợ lồm cồm bò dậy, chạy ra sau bàn giận dữ quát: “Ông đừng qua đây! Nếu không tôi sẽ gọi người!”

Người bảo vệ trung niên nghe tiếng quát mắng của Tĩnh Sam thì cười dâm đãng: “Cô gái à, dù cô có la rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới đâu, khu vực này chỉ có một nhân viên bảo vệ là tôi!”

Ông ta tạm dừng rồi cười trơ trẽn: “Đừng sợ, để tôi yêu thương cô nào. Chú đây thích nhất là những cô bé còn non như cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn làm theo lời tôi, tôi bảo đảm sẽ rất dịu dàng với cô, làm cô sướng chết luôn!”

Ông ta vừa nói, vừa nhào về phía Tĩnh Sam như sói đói chụp mồi.

Tĩnh Sam buồn nôn, uổng cho ông ta có một khuôn mặt chất phác thật thà, không ngờ lại là một gã biến thái chết tiệt.

Cô chạy quanh bàn làm việc và cảm thấy cực kỳ căng thẳng, vì đã từng có một ký ức tồi tệ như vậy nên Tĩnh Sam rất rất sợ hãi loại chuyện này.

Hàn Thiên Sư!

Trong đầu nhanh chóng hiện lên tên của Hàn Thiên Sư, Tĩnh Sam như nghĩ đến siêu nhân luôn có thể cứu cô khỏi biển khổ.

Cô vừa chạy vừa lấy điện thoại ra tìm số của Hàn Thiên Sư.

“Muốn báo cảnh sát? Tự tìm cái chết!” Một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau.