Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 297: Ly hôn với ông



Đồng thời anh còn không ngừng gọi điện cho Cảnh Y Nhân, nhưng vẫn chẳng ai nghe máy.

Anh bất chấp, lao thẳng tới bệnh viện rồi ra khỏi xe. Cảnh sát nhận ra Lục Minh nên không dám ngăn trở, nhưng họ nên làm theo luật hay muốn bị “nhắc nhở”? Cuối cùng, họ chẳng còn cách nào đành làm theo luật, dán đơn phạt nhỏ lên xe của anh.

Hóa đơn 200 đồng, thái tử gia chắc không ghi thù bọn họ đâu. Lục Minh hỏi số phòng bệnh của Cảnh Hi ở quầy lễ tân rồi nhanh chóng chạy tới. Hành lang nhỏ của khu phòng bệnh VIP rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở dốc không ngừng của anh. Cửa phòng bị đẩy ra “rầm” một tiếng. Lục Minh nhìn quanh phòng một vòng, tầm mắt dừng lại trên người Cảnh Y Nhân đang ngồi trước giường bệnh, trái tim vốn hoảng loạn, đang nhảy lên tận yết hầu của anh mới dần hạ xuống.

Nhìn thấy Lục Minh xuất hiện, Cảnh Y Nhân có vẻ kinh ngạc, ngỡ ngàng chầm chậm đứng lên.

“...” Chẳng phải cậu ở công ty hay sao? Sao lại tới nơi này? Gương mặt tuấn tú của Lục Minh bỗng lạnh như băng, xanh mét, hơi thở bất ổn, anh bước đến đứng trước mặt Cảnh Y Nhân. Anh giơ tay lên nắm lấy bả vai cô, quan sát từ đầu đến chân thật kỹ càng, đến khi xác định có thật sự không sao, trái tim anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại, hơi thở nặng nề cũng dần trở nên hòa hoãn.

Anh trách móc: “Sao anh gọi điện thoại cho em mà em không nghe máy?” Khi vừa nghe tin, Lục Minh sợ tới mức hồn gần như lìa khỏi xác, trước khi đến đây, trái tim anh hoảng loạn đến mức nhảy lên tận yết hầu, anh sợ cô xảy ra chuyện gì.

“...” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc túi xách trên sô pha, giải thích: “Điện thoại ở trong túi nên em không nghe thấy.”

Vừa rồi loạn hết cả lên, đâu ai còn tâm tư nghe xem điện thoại có kêu hay không. Sau đó Cảnh Đức Chính cũng chạy đến, thấy Lục Minh mặt mũi đen sì, ông ta sợ tới mức không dám thở mạnh.

Chuyện này là do con trai ông ta gây ra, ông ta vốn định dẫn Cảnh Triệt đến xin lỗi, nhưng không biết thằng con trời đánh kia đã chạy đi đâu, gọi điện thoại cũng không nghe, căn bản là không tìm thấy đầu cả. “Cảnh Đức Chính, tôi thấy cảnh thị của ông không cần tồn tại nữa đâu.” Tầm mắt Lục Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cảnh Đức Chính, giận dữ hừ mạnh một tiếng.

Chỉ một câu đã khiến Cảnh Đức Chính sợ tới mức hai vai run rẩy.

Tốt xấu gì thì ông cũng là bố vợ của Lục Minh, Lục Minh không thể nói trở mặt là trở mặt ngay được. Dù vậy, Cảnh Đức Chính vẫn không dám lỗ mãng.

Ông ta co rúm người lại, cúi đầu khom lưng nhìn Lục Minh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Lục tổng, A Triệt nhất định không cố ý. Hơn nữa, A Triệt là anh trai ruột của Y Nhân, sao có thể làm hại đến con bé cơ chứ, nhất định là hiểu lầm rồi.” “Vả lại Y Nhân cũng đâu có sao, chỉ có Cảnh Hi bị thương thôi, Cảnh Hi cũng là con tôi, ưu điểm khuyết điểm coi như bù trừ cho nhau, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Chuyện này coi như bỏ qua đi.” Cảnh Triệt là con trai duy nhất của Cảnh Đức Chính, nếu như bị Lục Minh đùa giỡn đến chết thì nửa đời sau ông ta phải làm sao đây? Thu Bách Hợp đang đau lòng khóc lóc, nghe thấy những lời ấy của Cảnh Đức Chính chẳng thể vui nổi. Bà vốn là một người phụ nữ luôn điềm tĩnh, giờ không kìm được tức giận mà đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhíu mày chỉ trích Cảnh Đức Chính. “Cái gì mà ưu điểm khuyết điểm coi như bù trừ cho nhau hả? Bỏ qua sao?” Thu Bách Hợp vỗ ngực mình: “Con trai của ông là con, vậy con tôi không phải con sao? Nếu không phải tại Cảnh Triệt thì liệu con tôi có nằm bất động ở chỗ này không hả?”

“cảnh Đức Chính, hôm nay nếu ông mà không lấy lại công bằng cho Cảnh Hi thì tôi... tôi sẽ ly hôn với ông.”