Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 196



Hạ Cẩn Mai nhìn khói bốc nghi ngút trên mắt bát mỳ mà trong lòng reo vui.

“Thật lâu rồi mới có cảm giác đồ ăn ấm áp thế này” Cô cất tiếng khen ngợi.

Cậu thanh niên phục vụ nhìn cô cười tít mắt.

Trong làn khói của đồ ăn, khuôn mặt vui vẻ của Hạ Cẩn Mai thật sự đẹp.Nó như sáng bừng lên vậy.

“Cảm ơn!”

Tiếng Hạ Cẩn Mai ngọt ngào nói với cậu nhân viên phục vụ.

“Không có gì đâu ạ”

Cậu phục vụ cũng rất mau miệng, môi cười, mắt cũng cười theo Hạ Cẩn Mai.

Phía đối diện, mặt Vương Tuấn Dương đen như cái đít nồi.

Anh bực tức kéo cái bát mỳ đến trước mặt mình rồi gắp một miếng thịt, nhét thẳng vào miệng Hạ Cẩn Mai: “Thích thì ăn đi!”

Nụ cười của Hạ Cẩn Mai lập tức tắt ngấm.

Chưa đầy một giây sau thì ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Dương chuyển sự chú ý sang bên cậu thanh niên phục vụ: “Này, cậu còn đứng đây làm gì?”

Tiếng Vương Tuấn Dương cực kỳ lạnh lùng, còn có thêm ý đe dọa trong đó.

Nhân viên nhà hàng vừa nghe thấy đã giật bắn mình.

Cậu ta vội vàng rời đi, khuôn mặt vẫn khá là luyến tiếc nụ cười vừa rồi Hạ Cẩn Mai dành cho mình.

Hạ Cẩn Mai cũng biết thân biết phận.



Cô cúi xuống, nêm nếm thêm một vài gia vị vào bát mỳ của mình.

Phía đối diện Vương Tuấn Dương nhìn cô không chớp mắt đúng lúc cô đang câm lọ giấm rót vào bát.

“Anh có muốn một chút không?”

Hạ Cẩn Mai cất tiếng hỏi, để đối phương có thể thôi nhìn mình với ánh mắt như thiêu như đốt đó.

Lập tức, Vương Tuấn Dương nhăn mặt: “Tôi ăn đủ giấm rồi”

“Phụt”

Hạ Cẩn Mai suýt chút thì sặc.

Vương Tuấn Dương là đang nói anh ăn giấm sao? Vương Tuấn Dương mà cũng biết ghen? Cô thật không thể nào tin nổi.

Và mọi suy nghĩ của Hạ Cẩn Mai lúc này vô tình lại hiện hết lên trên mặt.

“Em cho là tôi không biết ghen sao?”

Vương Tuấn Dương đột nhiên nhìn cô mà hỏi.

“Yêu mới ghen, không yêu sẽ không ghen, anh biết yêu sao?”

Hạ Cẩn Mai đột nhiên nói ra mấy lời trong lòng.

Nhưng khi lời vừa nói ra miệng, cô lập tức hối hận.

“Ơ.Đừng để ý”



Hạ Cẩn Mai chốt lại, cô cúi xuống tiếp tục với bát mì của mình.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Vương Tuấn Dương chăm chú nhìn cô.

Lòng anh chẳng hiểu sao cũng có chút vui vẻ.

Anh không nói gì tiếp, cúi xuống ăn bát mì của mình.

Trên khuôn mặt cũng không che giấu được một chút thỏa mãn.

Ăn sáng xong, cả hai rời khỏi quán.

Hạ Cẩn Mai lúc bước lên xe có chút luyến tiếc khoảnh khắc vừa rồi.

“Ngoofi ghế lái phụ đi”

Vương Tuấn Dương ra lệnh.

Hạ Cẩn Mai quay người nhìn.

Cô thấy bóng Tiểu Trương và Lục Vĩnh Thành đã lên chiếc xe phía sau đó, điều này cho thấy Vương Tuấn Dương sẽ tự tay cầm lái lần này.

Cô hết nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, cuối cùng mới miễn cưỡng mà bước lên xe.

Vương Tuấn Dương bước chờ cô lên rồi mới lên.

Anh bật cười: “Thật là…Không biết bao người muốn bị tôi nhốt mà không có phúc đâu”

Vương Tuấn Dương lẩm bẩm trong miệng.