Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 84:Gặp lại Lưu Sở Tuyết ( Trịnh Huy - Lưu Sở Tuyết )



" Tiểu Nhi! Em vẫn rất tàn nhẫn "

Khi máy bay cất cánh đến Mỹ, cũng là lúc Trịnh Huy lao đầu vào công việc quên đi người con gái ấy, người Trịnh Huy anh rất yêu. Tâm tư cậu chôn vùi, đầu óc vẫn không tập trung nổi mặc dù đã cố, trong tâm trí đều hiện lên ánh mắt, nụ cười, gương mặt xinh đẹp của cô. Đúng vậy, cậu thật sự rất đau, rất nhớ, nhưng phận làm kẻ đến sau thì phải chấp nhận, mọi nỗi buồn, nỗi nhớ nhung phải che giấu.

Ban đêm, là lúc con người trầm lặng nhất bởi mỗi sáng khi thức dậy đều che giấu hết mọi thứ đằng sau nụ cười rất tươi. Trịnh Huy ngồi trên chiếc xe Ferrari não nề suy nghĩ, bỗng dưng chợt nhớ đến nơi đó, ngay lập tức Trịnh Huy chạy xe đến nơi đó, đứng trước cửa quán bar Trịnh Huy bước vào ông chủ quán bar này chỉ vừa nhìn lướt qua đã nhận ra Trịnh Huy, lại gần bên cạnh cậu vui vẻ cất tiếng hỏi:

"Chào cậu Trịnh, không biết ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây"

"Cô gái kia đâu?"

"Cậu hỏi cô gái nào?"

"Cô gái lúc trước đã vào phòng và đánh thức tôi"

"Ý cậu là Lưu Sở Tuyết sao? Cô gái đó đã xin nghỉ việc rồi, cũng một thời gian rồi đấy"

"Ông có biết cô gái ấy ở đâu không?"

"Tôi không biết nhưng nghe nói mẹ của Sở Tuyết nằm bệnh viện nên mới đi làm công việc này"

"Ừm"

Quay người rời khỏi quán bar này, Trịnh Huy bất ngờ vì lúc nãy cậu lại nghĩ đến Sở Tuyết, cô gái can đảm dám nắm cổ áo anh và đề nghị, lắc đầu bỏ ý nghĩ qua một bên lên xe khởi động chạy đi.

Đến con đường lớn nhưng giờ này đã là 10 giờ tối, hầu hết mọi người đều ở trong nhà chăn ấm nệm êm rồi, nhìn phía trước cây đèn giao thông đã bật xanh Trịnh Huy liền tiếp tục chạy, từ đâu có một bóng dáng hớn hả xuất hiện trước đầu xe anh, chân đạp thắng gấp rút làm đầu cậu va chạm vào vô lăng.

Lấy lại bình tĩnh, Trịnh Huy bước ra ngoài coi ai cả gan vượt qua đường trong khi đèn dành cho ôtô đã bật xanh. Vừa bước ra đã thấy cô gái nào đó ngồi dưới đất chật vật muốn đứng dậy, Trịnh Huy đưa tay ý muốn đỡ cô gái nào đó dậy nhưng liền bị gạt bỏ. Cô gái đó đứng dậy, phủi nhẹ đồ ngước mắt lên nhìn người kia, cậu chợt mỉm cười hỏi:

"Đèn xanh đã bật mà em còn lao ra, em muốn tai nạn xảy ra sao?"

"Tôi có muốn đâu chứ chỉ là có việc thôi, nhưng anh là ai? Tại sao lại gọi tôi là em?" Cô gái nhíu mày, khoanh tay hỏi ngược lại Trịnh Huy.

"Em không nhớ tôi?"

Cô gái đó cúi đầu cố nhớ coi cái người trước mặt mình là ai, sau đó mắt mở to nhìn Trịnh Huy nói:

"Là... Anh... Cái người vào quán bar ngay hôm cuối cùng tôi làm ở đó"

"Đúng, coi như trí nhớ em tốt"

"Sao anh lại nhớ tôi?"

" Lưu Sở Tuyết \- cô gái đầu tiên dám nắm cổ áo rồi đề nghị tôi, sử dụng vẻ mặt tức giận với tôi, làm sao tôi không nhớ. Em có ấn tượng sâu sắc với tôi đó"

"A... Ai kêu đêm đó anh cứ mãi uống, bắt buộc tôi phải vậy thôi"

Sở Tuyết liếc Trịnh Huy một cái, nhìn vào điện thoại nãy giờ trôi qua cũng 10 phút, hốt hoảng định chạy đi liền bị cậu nắm tay kéo lại:

"Em gấp lắm sao?"

"Mẹ tôi ở bệnh viện, bà ấy đang trở bệnh cần phẫu thuật nên tôi phải vào với bà ấy"

"Tôi đưa em đi"

"Không cần"

"Tôi nói tôi đưa em đi, giờ này cũng tối rồi không nên đi một mình"

Thế là Sở Tuyết bị ép ngồi vào xe, thắt dây an toàn vào, xong Trịnh Huy nhấn ga chiếc xe đi, quay sang Sở Tuyết hỏi:

"Mẹ em nằm ở bệnh viện nào?"

Sau khi Sở Tuyết nói tên bệnh viện, Trịnh Huy liền lái xe đến đó. Vừa đến, Sở Tuyết đã ra khỏi xe nhanh chân đến quầy tiếp tân hỏi chỗ mẹ của mình, sau đó liền tới phòng phẫu thuật như tiếp tân đã chỉ. Trịnh Huy đi phía sau nhận ra tất cả sự lo lắng của Sở Tuyết với mẹ mình, đứng trước phòng phẫu thuật tim Sở Tuyết đập liên hồi khóe mắt cay cay, hít một hơi thật sâu để không rơi nước mắt.

Y tá bước ra, lên tiếng: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi"

"Mời cô theo tôi đóng viện phí"

"Đ... Được"

Vẻ mặt Sở Tuyết bắt đầu khó xử, quay đầu vào phòng phẫu thuật nhìn vào đó, mọi ánh mắt sự khó xử kèm âu lo của Sở Tuyết đều được Trịnh Huy cho vào tầm mắt. Đặt tay lên vai Sở Tuyết, Trịnh Huy khẽ gật đầu mỉm cười cùng Sở Tuyết ra đóng tiền viện phí.

Tiền viện phí toàn bộ đều được đóng bằng tiền của Trịnh Huy, Sở Tuyết áy náy nhìn Trịnh Huy môi mấp máy:

"Cảm ơn anh"

"Không có gì"

...