Vinh Quang Là Em

Chương 11: Livestream, chạy KPI sấp mặt



Hôm sau mọi người ra sân bay quay trở về Hà Nội, vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì đã lao vào bàn chuẩn bị livestream. Dạo này vu vơ mãi nên chỉ tiêu tháng này chưa một ai hoàn thành cả.

“Hi! Xin chào tất cả các bạn, lại Simple đây. Chúng ta lại quay trở lại với chuyên mục cày KPI cùng Eagle Gaming! Như mọi người đã biết là tháng này chưa một thành viên nào trong team đã hoàn thành KPI nên thời gian sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau dài dài. Chúng ta sẽ bắt đầu vô đấu rank nha”

[Anh và mọi người về lại Hà Nội rồi sao]

[Biển Đà Nẵng có gì khác không anh?]

“Nó cũng giống như biển mà cũng không giống biển nhưng nói chung nơ vẫn là biển em ạ, tụi anh vừa về cách đây mười lăm phút thôi. Anh Tuấn Anh đang cáu ầm lên vì chưa hoàn thành KPI luôn đó”

[KPI của anh là bao nhiêu thế?]

“Tùy thôi em, như anh là 45h/tháng mà tháng này anh mới chạy được 15 tiếng mà ba ngày nữa hết tháng rồi, có nghĩa là ba ngày tới anh chỉ có ở trong game thôi. Trung bình mười tiếng một ngày thôi. À nói nhỏ là KPI của anh Tuấn anh là 48h/tháng trong khi đó ông ấy mới cày được hình chưa đến mười tiếng thế nên ông sẽ phải ngồi khá lâu đó”

Trong khi năm ông anh đang tập trung làm việc thì phía đằng sau, Hải An và Ánh Dương đã nhảy theo trend “Woo Young Woo”

“Doãn to the Hải to the An”

“Triệu to the Ánh to the Dương”

“Ha!!!”

Sáng hôm sau, Ánh Dương ngủ dậy lững thững đi xuống nhà đã thấy mọi người đã ngồi đó livestream rồi. Duy chỉ có mỗi Tuấn Thành là không thấy đâu cả. Ánh Dương bước đến ngồi xuống ghế của anh Thành ngay cạnh Tuấn Anh dụi mắt hỏi “Anh Thành đâu rồi anh?”

Nhưng vì Tuấn Anh đang đeo tai nghe và tập trung cao độ không nghe thấy Ánh Dương đang nói gì cả. Ánh Dương tức giận vì bị bơ liền đưa chân đá cho Tuấn Anh một cái rồi bỏ thẳng lên tầng trong sự ngỡ ngàng của Tuấn Anh và toàn thể anh em đang xem livestream.

[Sao anh Tuấn Anh lại bị bay ra khỏi chỗ ngồi thế kia?]

[Chẳng nhẽ bị anh Thành đá?]

[Không thể nào, anh Thành hoàn thành KPI từ hôm qua rồi. Giờ chắc đi ngủ chứ rảnh đâu mà đạp Tuấn Anh chứ?]

“Khỏi hỏi nhiều, tiểu tổ tông nhà tôi đạp”

Nghe câu trả lời của Tuấn Anh, kênh chat một lần nữa lại bùng nổ

[Tiểu tổ tông sao?]

[Tuấn Anh có người yêu rồi sao?]

[Tin hot nha, hôm kia tôi với bạn đi Đà Nẵng du lịch và gặp Eagle Gaming đang ăn tối trên du thuyền. Điều đặc biệt ở đây là có một chị gái xinh đẹp đang ngồi ăn cùng họ, lúc chị ấy bị sặc nước Tuấn Anh vô cùng ân cần đưa khăn giấy cho chị ấy nữa. Nói thật là lúc đó tôi muốn xỉu lên xỉu xuống luôn ý]

[Thế là cô gái đang đăng ảnh đi du lịch chung với Eagle Gaming đó rồi. Lẽ nào là chị dâu của chúng ta sao?]

[Không thể nào, nam thần của AOV mà lại thích người phàm sao?]

“Còn bình luận nữa thì tắt live”



[Yên tâm đi, từ hôm qua đến giờ anh ấy mới cày được có sáu tiếng thôi nên không tắt live được đâu]

[Lầu trên nói chuẩn thế nhỉ?]

[Haha, nam thần cũng có ngày này sao?]

Tuấn Anh biết mình không thể tắt live nhưng anh có thể tắt bình luận mà. Nói là làm, Tuấn Anh liền tắt bình luận đi khiến đám fan phải vào tài khoản của các thành viên khác gào thét yêu cầu Tuấn Anh mở kênh chat ra.

Trong khi đó, người nhàn rỗi nhất Lương Tuấn Thành vừa về căn chung cư của mình gặp cô vợ hiền. Thực ra Tuấn Thành đã đăng ký kết hôn với cô bạn gái lâu năm từ năm ngoái rồi. Nhưng do tính chất công việc với lại không muốn chuyện tình cảm cá nhân bị cộng đồng mạng soi xét nên đến giờ cả hai vẫn chưa công khai cũng như tổ chức đám cưới. Hơn một năm sống chung với nhau đến giờ, Tuấn Thành cũng cảm thấy đã đến lúc tổ chức đám cưới rồi. hôm nay anh về nhà là để bàn chuyện với vợ cũng như về hai bên gia đình hỏi cưới.

Vừa tháy cửa nhà mở ra, vợ của Tuấn Thành liền bước đến choàng tay ôm chầm lấy anh nhõng nhẽo “Sao giờ anh mới về chứ? Đi du lịch cũng không đưa em theo”

Tuấn Anh mỉm cười ôn nhu “Chẳng phải em nói muốn cùng chị dâu và mẹ về quê thăm người thân sao? Giờ còn quay sang trách anh”

“Nhưng rõ ràng hôm qua anh về đến Hà Nội rồi mà”

“Thì anh còn phải chạy KPI nữa, nếu không tháng này lấy đâu ra tiền đưa em đây”

“Em đói rồi, muốn ăn cơm anh nấu”

Tuấn Thành xoa đầu vợ mình rồi đi vào bếp đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm trưa.

(Đỗ Minh Ánh: Sinh 16/4/1999. Là vợ của Lương Tuấn Thành, con dâu thứ hai của nhà họ Lương. Là giảng viên piano chuyên nghiệp của trung tâm Alexan. Cô và ông xã Tuấn Thành quen nhau tại giải đấu bán chuyên nghiệp cách đây tám năm khi anh chân ướt chân ráo bước vào con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Ở bên nhau gần một thập kỉ nên tình cảm của cả hai vô cùng khăng khít, Minh Ánh khá kín tiếng nhưng cô cũng là người luôn âm thầm cổ vũ Tuấn Thành theo đuổi con đường này)

“Ánh à, em muốn trưa nay ăn gì đây?”

“Anh tự nghĩ đi, em phải soạn bài đã”

Sau khi ăn trưa xong, hai vợ chồng ngồi trên ghế sopha xem phim. Bỗng Minh Ánh lên tiếng “Dạo này em đang dạy kèm cho một cô bé năm tuổi đáng yêu lắm ý”

“Em muốn có con rồi sao?”

“Em có nói thế đâu, sự nghiệp của anh đang vô cùng ổn định. Nếu có con vào lúc này thì không tốt cho lắm”

“Có gì mà không tốt chứ? Em muốn thì chúng ta sinh con, anh cũng thích trẻ con mà”

“Thế mà em thấy anh suốt ngày la mắng Dương với Tuấn Anh thế?”

“Hai thằng đấy trẻ con cái nỗi gì nữa, lớn già đầu rồi còn phá. Toàn để anh với Hiếu đi đằng sau dọn hậu quả ý”

Minh Ánh nghe chồng nói vậy thì chỉ biết cười. Tuấn Thành là một người trong nóng ngoài lạnh, lúc nào cũng la mắng Tuấn Anh và Tuấn Dương nhưng sâu trong thâm tâm anh ấy vô cùng thương yêu hai cậu em này. Hồi trước khi còn học ở Mỹ, mỗi lần được về nước là anh ấy lại mua biết bao nhiều quà cho hai đứa em mình. Với bản thân thì vô cùng chi li nhưng với hai cậu em thì không tiếc bất kì thứ gì. Có lần nghe Tuấn Anh điện sang nói muốn mua điện thoại mới, anh Thành không ngần ngại bỏ hết tháng lương đầu tiên ở đội tuyển SCCV Esports ra để cho Tuấn Anh mua điện thoại, kết quả là cả tháng đấy anh phải ăn mì qua ngày vì không có tiền đóng suất ăn cho mình.

“Ánh à, chúng ta tổ chức đám cưới đi”

“Hả?!”

“Sao em ngạc nhiên vậy, chẳng nhẽ em không muốn tổ chức đám cưới sao?”

“Đương nhiên là muốn rồi, chỉ là không nghĩ nó lại nhanh vậy thôi”



“Ngốc vừa thôi. Tối nay chúng ta sẽ về nhà để ăn cơm với bố mẹ cũng như báo với bố mẹ luôn. Anh đã gọi anh Hoàng, Dương với Tuấn Anh rồi”

Đến tối cả gia đình ngồi quây quần bên nhau dùng bữa tối cũng như lên kế hoạch cho đám cưới sắp tới của Thành và Ánh.

Tuấn Hoàng vừa ăn vừa lên tiếng hỏi “Hai đứa tính tổ chức vào ngày nào đây?”

(Lương Tuấn Hoàng: sinh ngày 5/5/1994. Con trai cả nhà họ Lương, hiện đang là tổng giám đốc điều hành của công ty Royal. Người điều hành của công ty cổ phần đầu tư thể thao điện tử Eagle Gaming. Chồng của Đặng Thảo Hương)

“Sau chung kết Đấu trường danh vọng, nếu kịp thì là vào ngày kỉ niệm đăng kí kết hôn”

“Vậy thì cùng nâng ly chúc mừng Thành và Ánh nào!”

“Em không uống đâu, chút nữa em phải về căn cứ”

“Để cho Dương ở bên ấy một hôm cũng có sao đâu cơ chứ? Dù gì cũng có Hiếu với Steven rồi còn gì”

“Không phải, em hứa sáng sớm mai đưa em ấy ra thăm bố mẹ rồi. Sợ giờ uống sáng mai không tỉnh được”

“Ra mộ hả?... Cũng đúng từ lúc em ấy dọn đến chỗ chúng ta đã từng đến thăm bố mẹ đâu”

“Thì thế mới nói, cũng đưa em ấy ra thăm họ chút chứ! Nếu không em thấy có lỗi lắm. Từ căn cứ ra chỗ đó cũng hơn trăm cây số nên em không dám cho em ấy tự đi”

Hai anh em nói chuyện mặc cho mọi người trong nhà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Dương trong lời nói của họ là ai? Còn chuyện ra thăm mộ là sao?

Tuấn Hoàng ghé vào tai Tuấn Dương khẽ hỏi “Hai đứa nó đang nhắc đến ai vậy?”

“À, đang nhắc đến tiểu tổ tông của Tuấn Anh”

“Tiểu tổ tông?”

“Sau này có dịp sẽ giới cho anh biết, con bé đáng yêu lắm”

“Tuấn Anh lén có con nuôi bên ngoài à?”

Tuấn Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười nhìn anh cả “Nuôi để thịt cũng được đó anh. Anh tò mò vừa thôi, để yên cho em ăn cơm”

Kết thúc bữa cơm, Tuấn Anh phụ trách chở vợ chồng Thành và Ánh cùng với Tuấn Dương trao trả về đúng nơi ở của họ.

Cạch! Cánh cửa căn cứ Eagle Gaming mở ra, Tuấn Dương vừa cởi giày vừa đưa tay mở đèn lên. Vừa bật đèn lên thì nhìn thấy Ánh Dương đang cuộn tròn người trên sopha ngủ, có lẽ cô chờ mọi người về nên đâm ra ngủ quên ở đây rồi.

“Bế con bé lên tầng đi, anh đi pha cốc chanh nóng uống đã. Sáng mai còn… Ủa mà khoan, em đã cày hết KPI chưa?”

“Một tiếng là bốn trăm nghìn, em còn thiếu hai mươi tiếng. Tối mai về kịp bao nhiêu thì kịp”

“Dại gái!” Tuấn Dương khinh bỉ nhìn cậu em trai mình rồi quay người đi thẳng vào bếp.

Theo luật được đặt ra thì cứ thiếu một tiếng là sẽ trừ hai trăm nghìn, riêng đội trưởng là bốn trăm nghìn. Lần này có thể nói là Tuấn Anh chơi rất lớn để có thể lấy lòng Ánh Dương. Nếu mai anh mà không về kịp thì đồng nghĩa với tám triệu đồng cứ vậy không cánh mà bay. Một chuyến đi hết có tám triệu thôi chứ nhiêu đâu.