Vinh Quang [ESPORT]

Chương 47: Quiet ~ làn gió mới của khu thi đấu Trung Quốc



Cũng không thể trách A Thụy, lúc chọn anh hùng, cậu muốn lấy đạo tặc bóng đêm nhưng lại bị người ta lấy mất, trong người rất bực bội.

Khi vào game,…

Nhìn thấy ID FTW. Quiet này, ngay lập tức Thụy thần như bị kích nổ.

Đạo tặc bóng đêm vs cuồng tặc, đây cũng là tiếc nuối lúc trước của Vệ Kiêu.

Lúc đó A Thụy dùng đạo tặc bóng đêm, bị Vệ Kiêu đánh bại, rất nhiều fan đòi A Thụy dùng cuồng tặc trả thù.

Bây giờ, cơ hội đã đến!

Có vài người xem không hiểu hỏi: [Lần trước A Thụy thua Vệ Kiêu, không biết lần này có thắng được không nhỉ?]

Lập tức có người phổ cập khoa học: [Tỉnh lại đi! Trong trận đấu 5V5 cuồng tặc tung hoành ngang dọc, đạo tặc bóng đêm sao bì được!]

Đúng vậy, đây là sự khác biệt của cuồng tặc và đạo tặc bóng đêm.

Đạo tặc bóng đêm có một bộ kỹ năng có sát thương cao, nếu dùng loại tướng này giết được C (có lẽ là center) của phe địch là thắng được nửa rồi.

Nhược điểm cũng rất rõ ràng, dùng hết kỹ năng thì phải chuồn, không chuồn thì chẳng khác gì lính thường, vô dụng.

Cuồng tặc thì khác, đây là tướng chuyên dùng cho đấu đội, là trung tâm của cả đội, sự bị động của anh ta quyết định khả năng chiến đấu liên tục của tướng, chỉ cần giết được một người phe địch thì đội kia sẽ toang.

Cuồng tặc sẽ đi vào trạng thái cuồng nộ, rất điển cuồng.

Thời gian CD rút ngắn lại, tăng gấp đôi sát thương, thêm phòng ngự, đủ sức làm cha của 10 người trong trận đấu luôn!

Combat* bao lâu thì cuồng tặc có thể đánh bấy lâu

*giao tranh, cái lúc toàn bộ người chơi lao vào choảng nhau á

Khi solo Đạo tặc bóng đêm chiếm ưu thế, tướng này có bộ kỹ năng có thể phá tan trời đất, trăm người cũng không địch nổi.

Nhưng 5v5 là sân nhà của cuồng tặc, đặc biệt là tay chơi già đời A Thuỵ, có thể đưa cuồng tặc vào trạng thái cuồng nộ, chiếm ưu thế khi combat.

Khi hai người solo, Đạo tặc bóng đêm có thể đánh ra 8 vầng hồ quang của Vệ Kiêu thắng A Thuỵ.

Bây giờ 5v5, cuồng tặc của A Thuỵ sẽ tạo ra kết quả khác!

Nhưng thao tác của hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, cuối cùng thế nào vẫn không đoán được.

Bình thường A Thuỵ rất lười biếng, ham ngủ, khi không ở trước máy tính thì 99% là đang ngủ, 1% còn lại là chuẩn bị ngủ.

Nhưng Thuỵ thần như vậy lại có thể làm nổ tung hẻm núi trong game.

Dường như mọi sức lực thường ngày đều chỉ dành riêng cho Vinh Quang, dành cho những vị tướng mà cậu dùng.

Nhìn thấy chiêu thức của cuồng tặc, Vệ Kiêu mắt sáng lên.

Mọi hệ tướng của Vinh Quang, Vệ Kiêu đều dùng tiêu chuẩn của Close

Nhưng cuồng tặc của Close khác với của A Thuỵ.

Dù là dùng cuồng tặc, Lục Phong luôn khiến người khác cảm thấy bị bức bách, khiến người khác phải cẩn thận, chú ý từng li từng tí.

A Thuỵ thì khác, cách cậu chơi có rất nhiều sơ hở, giống như đang muốn lấy mạng đổi mạng, giống như đang tự sát.

Nhưng đó là bẫy, nếu đánh lén cậu thì sẽ bị lưỡi liềm của cậu gặt đầu.

Trận combat đầu tiên diễn ra ở đoạn rừng đường dưới của phe đỏ, cuồng tặc xâm chiếm khu vực của Vệ Kiêu như điên, đúng lúc Bạch Tài nhìn thấy, ra hiệu cho Vệ Kiêu.

Vệ Kiêu vốn muốn đi dọn dẹp đường trên, nhưng lại đột nhiên quay đầu, hợp với nhóm Bạch Tài và xạ thủ chặn đánh cuồng tặc.

A Thuỵ chỉ mang theo hỗ trợ Tòng Dật, hai người đi sâu vào địa phận đối thủ, thấy Vệ Kiêu và Bạch Tài chuẩn bị tạo thế gọng kìm, trực giác của A Thuỵ rất mạnh, ngay trước khi Bạch Tài dùng chiêu W vài dây, cậu vòng liềm chạy qua đầm rồng, tránh thoát sự tập kích của Vệ Kiêu.

Cậu thoát, nhưng theo lý thuyết Tòng Dật không còn kỹ năng, dù sao thì cũng chỉ là hỗ trợ, một khi bị vây ẩu, chỉ có chết mà thôi.

Tòng Dật không hổ danh là người quanh năm hợp tác với A Thuỵ, hắn không hề chạy, dùng kỹ năng Q, nhốt luôn Bạch Tài phía sau xạ thủ.

A Thuỵ không hề dừng lại, cuồng tặc đen sì bay về phía xạ thủ phe đỏ, Bạch Tài vội vàng hồi máu, nhưng thanh máu của xạ thủ vẫn tụt dốc không phanh, nhưng đáng tiếc xạ thủ này lại không hiểu ý Bạch Tài, lúc này không được chạy, phải đứng lại kiếm điểm, cho dù có chết thì kho Vệ Kiêu chạy đến thì vẫn thắng được.

Nhưng xạ thủ lại quá sợ! Nhìn thanh máu đang nhảy disco, cậu ta sợ!

Trong giây phút do dự ngắn ngủi ấy đã cho cuồng tặc cơ hội, dùng một loạt chiêu thức, tiễn xạ thủ lên đường.

Bạch Tài liên tục hồi máu, nhưng đều đứng hồi ở khoảng cách xa, theo lý thuyết thì khoảng cách này rất bất khả thi, nhưng đang tiếc A Thuỵ đã nắm bắt được thời cơ, đánh có đối thủ thương tích đầy mình, thừa dịp HP của xạ thủ chưa kịp tăng thì gặt đầu!

Lúc Vệ Kiêu chạy đến, cuồng tặc đang trong trạng thái cuồng bạo.

Đệt cụ.

Ai thấy cảnh này đều nghĩ như vậy cả.



Không đánh nổi đâu, rút lui thôi, đừng giống như mấy bé hồ lô cứu ông nội ——— lần lượt từng người dâng đầu.

[Đù, Quiet điên rồi à]

[Thế mà lại không rút! Muốn chết à?]

[Kỹ năng của anh Cải không dùng được gì, xạ thủ thì chết rồi, một mình đấu với cuồng tặc đang cuồng bạo, Quiet có thể làm được gì?]

[Ha ha, có thể tặng đầu á]

Ngay cả Thần Phong cũng phải nhíu mày, cảm thấy nước đi này của Vệ Kiêu không hợp lí.

Vệ Kiêu thường ngày nói nhiều, bây giờ lại yên lặng, sắc mặt bình tĩnh hiếm thấy, cậu không lùi lại mà tiến lên, tránh thoát đòn đánh của cuồng tặc hoàn hảo, đồng thời ra chiêu, hồ quang phát ra.

Thần Phong run người, cậu ấy đang…

Đạo tặc bóng đêm trong chớp mắt thả ra 8 vầng hồ quang, đánh lên người Tòng Dật.

Cậu không muốn giết cuồng tặc trong trạng thái này, cậu phải tập trung hết mức vì trên người đang bị thương, thanh máu rớt còn một phần ba.

Tòng Dật ngã xuống, cuồng tặc xông lên.

Vệ Kiêu gọi vào tai nghe: “Lão Bạch!”

Bạch Tài run lên, nhưng thao tác tay không chậm, quăng kỹ năng W về phía cuồng tặc, Vệ Kiêu thừa dịp A Thuỵ bị khống chế an toàn lui về.

Bình luận bùng nổ: [Má ơi, thần tiên đánh nhau kìa!]

[Thế mà cũng làm được, Quiet chơi ác thật!]

[Đổi xạ thủ phe mình với hỗ trợ phe địch, ăn miếng trả miếng!]

[Anh bạn, tỉnh lại đi, đây không phải ăn miếng trả miếng, đây là cứu vãn tình huống!]

Đúng vậy, sau khi xạ thủ chết, Đạo tặc bóng đêm tiễn luôn Tòng Dật, bù đắp được một phần rất lớn.

Tuy phen này A Thuỵ chiếm hời, nhưng Vệ Kiêu tận dụng được mọi thời cơ, chơi đến cùng.

Nếu đem ra so sánh: Một người đi rừng yếu lúc này mà dám liều mạng với cuồng tặc thì kiểu gì cũng nghẻo.

Người đi rừng bình thường sẽ từ bỏ và tìm cơ hội khác.

Chỉ có Vệ Kiêu, tại thời điểm đó tranh thủ được lợi ích lớn nhất!

Quan trọng là còn thành công nữa!

Thần Phong nhìn về phía Bạch Tài.

Đúng như dự đoán, cái tên bình thường còn lười hơn A Thụy cũng trở nên nghiêm túc rồi.

Thần Phong chưa từng nghi ngờ năng lực của Bạch Tài, cậu ta không hề thua kém gì người hỗ trợ hàng đầu hiện nay, thậm chí cậu ta còn đủ sức làm một hỗ trợ cấp thần.

Mà thằng này… Không tiến bộ chút nào cả!

Trong giới Esport này, không phạm phải sai lầm gì là sai lầm lớn nhất.

Tuyển thủ mà không phạm sai lầm không phải là hoản hảo đến mức không có lỗi gì mà là bởi vì họ không thèm quan tâm.

Bạch Tài là một tuyển thủ như vậy.

Ngay từ lúc combat, đã đủ thấy độ ‘điên’ của đạo tặc bóng đêm và cuồng tặc.

Đồng đội của họ không phải đến từ chiến đội giỏi nhất, nhưng cũng không đến mức nghiệp dư, ngay khi hai người bắt đầu quần nhau kịch liệt, cố gắng phát huy 200% sức lực để phối hợp.

A Thụy chiếm mất ưu thế của Vệ Kiêu, Vệ Kiêu cắn lại.

Vệ Kiêu chiếm đất A Thụy, A Thụy xách theo Tòng Dật chặn đuổi.

Một trận đấu đánh đến rối tinh rối mù.

Bình luận không biết nói gì ngoài 666666

Đúng là năng lực ngang nhau luôn có trận đấu đặc sắc nhất; đúng là thi đấu hết mình là kích thích nhất; đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ là rực rỡ nhất.

Lần combat cuối cùng sẽ quyết định kết quả trận đấu, lợi thế thuộc về phe đỏ.

Đạo tặc bóng đêm của Vệ Kiêu mai phục giết được tuyển thủ đường trên của phe xanh.

Bây giờ là bốn đánh năm, xem ra là thắng chắc.

Nhưng Tòng Dật của 3U dùng kĩ năng Q đảo ngược tình thế trong nháy mắt, nhốt 3 người phe đỏ trong bức tường 800 mét.

Khi liềm của A Thụy khóa chặt người đi đường giữa của phe mình, Bạch Tài trong lòng hồi hộp.

Vệ Kiêu: “Đừng dùng kĩ năng!”

Đáng tiếc Bạch Tài đã dùng kĩ năng hồi máu cho đường giữa.

Nhưng người đi đường giữa da giòn, hồi máu thế nào cũng không đứng dậy được, bị A Thụy giết.

Lần này…

Muộn rồi.

Vệ Kiêu giết một người của phe xanh, A Thụy cũng như sói lạc bầy cừu, phá đội hình phe đỏ, đơn phương tàn sát!

Bạch Tài ngã xuống đất, sắc mắt khó nhìn.

Vệ Kiêu cố gắng giết thêm 3 người nữa của đội xanh, cuối cùng bị A Thụy và Tòng Dật thủ tiêu.

Defeat!

Phe đỏ thua

[Đặc sắc!]

[Trâu bò quá!]

[Hóng trận đấu của bọn họ khi thi đấu chính thức!]

[Chỉ một trận đấu tự do đã chém giết nhau thế này luôn á!]

[Tuy Quiet thua nhưng cậu ấy đẹp chai quá, tui yêu nhóc điên này mất!]

[Nhóc điên? Nghe hợp đấy, đạo tặc bóng đêm này cũng đủ điên rồi!]

Trong phòng huấn luyện không thể thấy được tình hình live, đây là phát sóng chính thức, có rất nhiều kênh của nhiều đội, mọi người thích ai thì có thể mở kênh đó xem.

Bình luận nhảy liên tục nhưng trong game lại không thấy được.

Bạch Tài không nói gì.

Vệ Kiêu chậc một tiếng: “Thằng nhóc A Thụy này cũng giỏi thật”

Một năm trước đã thấy có tiềm lực rồi, bây giờ trưởng thành rất nhanh, chỉ mới qua một mùa giải mà đã đáng sợ vậy rồi.

Đúng là phải đến đấu trường để rèn luyện



Thần Phong nhìn về phía Bạch Tài, đôi môi mấp máy nhưng không nói gì.

Ván này trình độ hai bên không chênh nhau nhiều.

Ba người qua đường của phe đỏ và phe xanh chơi không tồi, không mắc lỗi gì lớn.

Năng lực của Vệ Kiêu và A Thụy ngang nhau, không ai kém ai cả.

Người quyết định thắng thua của trận đấu là đội phó của 3U, Tòng Dật.

Tòng Dật biết khống chế đúng thời điểm, dồn phe đỏ tới đường cùng.

Ngược lại Bạch Tài cũng không phải kém, hỗ trợ cứu C là bình thường.

Nhưng cậu ta không để ý đến tình hình chung.

Câu “Đừng dùng kĩ năng” của Vê Kiêu là nói cho cậu ta nghe.

Đáng tiếc trên chiến trường mọi thứ có thể thay đổi trong nháy mắt, nhắc nhở miệng không thể theo kịp bản năng.

Bạch Tài dùng hết kĩ năng, dẫn đến phe mình thiếu người cấp máu.

Cứu đường giữa là đúng, nhưng không phải trong tình huống này, đường giữa có cứu thể nào cũng không xong.

Nếu như cậu ta giữ chiêu đó lại, dù bị cuồng tặc đánh cho bị động, phe đỏ vẫn còn cơ hội bốn đánh bốn với họ, chứ đừng nói đến Vệ Kiêu ở phía sau, nếu Bạch Tài vẫn còn chiêu kháng thương tổn và chiêu khống chế, kết cục sẽ khác.

Khi năng lực mọi người đều như nhau, chỉ cần một chút chênh lệch nhỏ cũng gây là hậu quả lớn.

Đây là sự chênh lệch giữa Bạch Tài và Tòng Dật.

“Lão Bạch?”

Bạch Tài hoàn hồn.

Vệ Kiêu giục cậu ta: “Nhanh lên! Hai người chúng ta lại ăn trứng vịt, màu muốn bị trừ tiền à?”

Phòng là do Bạch Tài mở, chỉ có cậu ta mới nhấn chọn đối thủ được.

Bạch Tài hít một hơi thật sâu.

Vệ Kiêu nhìn bảng xếp hạng: “Đội trưởng lấy được 12 điểm rồi!”

Cậu hỏi Lục Phong: “Là solo à?”

Ghen tị chết mất, cậu sắp ghen tị đến bể bóng rồi!

Lục Phong: “Đấu đôi”

Đấu đơn bị phân sang đấu đôi xác suất không thấp, hai con người đấu đơn sẽ bị hệ thống ép thành một đội để đấu đôi.

Vệ Kiêu: “Đấu đôi sao nhanh thế!”

Lục Phong: “…”

Vệ Kiêu đã hiểu: “Do đối thủ yếu quá đúng không?”

Cái gọi là Close không đấu đôi được không đồng nghĩa Close không thắng đấu đôi được.

Chỉ cần đối thủ đủ yếu, Close không coi đồng đội là con người là thắng dễ như không.

Điểm của FTW hiện tại hơi thảm.

Vệ Kiêu và Bạch Tài giậm chân tại chỗ, Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc cũng một thắng một thua, chỉ có 12 điểm của Close trên bảng xếp hạng.

Tinh thần của Vệ Kiêu tăng cao: “Lão Bạch, ván này mày chạy theo tao!”

Bạch Tài sững sờ.

Vệ Kiêu chọn cuồng tặc, hỏi Bạch Tài: “Có muốn thử mục sư ánh sáng không?”

Bạch Tài nghĩ đến mục sư ánh sáng của Tòng Dật: “Sao lại không dùng”

Vệ Kiêu cười một tiếng: “Đạo tặc bóng đêm không đánh phối hợp được, ván này anh dẫn mày đi đến chiến thắng”

Bạch Tài: “…”

“Bớt điêu đi mày” Tâm trạng của Bạch Tài thả lòng: “Tao không muốn bị mất điểm đâu!”

Vệ Kiêu: “Yên tâm, mất điểm thì hai ta cạch mặt nhau luôn!”

Thần Phòng nhìn sang chỗ Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc.

Có một số việc không thể hấp tấp, có thể phát hiện thì có thể giải quyết.

Huống gì đã có nhóc điên Vệ ở đó rồi.

Ván này Bạch Tài và Vệ Kiêu không gặp celeb nào.

Cuồng tặc rất hợp với việc đi rừng, đồng đội vừa nhìn thấy sắp xếp của Bạch Tài và Vệ Kiêu đã hiểu hỗ trợ muốn theo đi rừng vì thế xạ thủ chọn tướng thủ mạnh.

Ban đầu Vệ Kiêu đánh nhanh, tăng hơn 4 cấp so với đối thủ, chiêu lớn nhất của cuồng tặc hơi bị động, cậu xuống đường dưới trợ giúp, trong nháy mắt chiếm được ưu thế.

Bởi vì trận trước Quiet quá xuất sắc, không ít khán giả vào kênh của cậu xem, khi thấy cậu dùng cuồng tặc còn Bạch Tài dùng mục sư ánh sáng thì cười phì:

[Người mới của FTW cứng đầu thật, ngã chỗ nào đứng lên chỗ đấy luôn!]

[Hay đấy, người khác thua thì sợ, cậu ta càng thua thì càng muốn chinh phục]

[Uầy, anh Cải của chúng ta dùng mục sư ánh sáng có kém gì Tòng Dật đâu]

[Mở tường kìa,! Làm y chang A Thụy và Tòng Dật lúc nãy luôn!]

[Học đi đôi với hành? Nhanh quá!]

Ván này Vệ Kiêu và Bạch Tài thắng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Vệ Kiêu quay đầu nhìn Bạch Tài: “Anh Cải ghê quá.”

Bạch Tài: “Lắm chuyện”

Vệ Kiêu cất giọng: “Huấn luyện viên!”

Thần Phong nhìn sang.

Vệ Kiêu: “Anh Cải cần động lực lớn hơn nữa, hay là đổi quy tắc đi, nếu điểm của tụi em thấp hơn đội trưởng thì sẽ bị trừ tiền!”

Lục Phong 15 điểm, hai người họ mới có 6 điểm, kém một điểm nộp 5000 tệ, chín điểm thì…

Bạch Tài phát nổ: “……. Tao đuỵt cả nhà mày Vệ Kiêu!”

Huấn luyện viên Thần mặc kệ hai đứa nít ranh này.

Thêm một trận nữa, vừa vào sân, Vệ Kiêu vui vẻ: “Hôm nay chúng ta may thật!”

Bạch Tài thấy được ID đối thủ ——L&P. Gary.



May cái cục cớt!

Sao tay lại đen thế, mới lấy được 6 điểm, giờ muốn mất hết trong tay L&P à!

Bạch Tài chán quả trứng vịt này lắm rồi, nửa năm sau cũng không muốn ăn trứng vịt nữa!

Vệ Kiêu chào hỏi đối thủ: [Lão G, đội trưởng đâu rồi?]

Nguyên Trạch và lão G hiếm khi không đấu đôi.

Lão G đã để ý Vệ Kiêu từ sớm, dùng văn sao hảo nhắn: [Yếu gà hai đấu!]

Đồng đội vốn không hiểu tiếng trung lại càng không hiểu.

Vệ Kiêu tốt bụng phiên dịch thành tiếng anh: “G thần nói mấy đứa gà mới đánh đôi”

Trong đội lão G có hai cặp đấu đôi, đồng đội của anh G belike: “… … …”

Lão G: “Quiet, cạu hoại tui”

Vệ Kiêu: “Làm gì có”

Lão G: “???”

Vệ Kiêu: “Bây giờ mời hại chết anh nè”

Nói xong cậu quay sang nói với Bạch Tài: “Lão Bạch lại đây, ván này mục tiêu của chúng ta là đập nát Gary!”

Lại nói, Nguyên Trạch thế mà chọn đấu đơn…

Close cũng đấu đơn…

Có khi nào hai người sẽ va phải nhau không?

Marshal solo với Close.

Muốn xem quá!

Tất nhiên trước mắt Vệ Kiêu muốn đánh Gary trước.

Trong mười phút ngắn ngủi, lão G giãy nảy lên: [Quiet, cậu chơi chán quá!] Nói luôn bằng tiếng anh.

Vệ Kiêu có niềm yêu thích với châm chọc người khác bẩm sinh: [Đến đây nào, để tôi cho anh hết chán luôn]

Ván này vận may của lão G rất kém, đấu một mình đã thảm rồi, lại đụng trúng đồng đội siêu gà, hắn làm sao cũng không đánh lại Vệ Kiêu, thế nhưng…

Gary: [Cậu chờ đấy, điểm của L&P kiểu gì cũng nằm trong top 3, đêm nay tôi sẽ đấu với mấy người một trận!]

Thi đấu tự do hai đánh một thì tính gì, có giỏi thì đấu tập đi!

Vệ Kiêu nghe xong mừng tít mắt: “Vậy thì tốt quá, đánh anh xong còn được tặng kèm đấu tập, tuyệt zời!]

Gary: […]

Đột nhiên Vệ Kiêu phát hiện làm giàu không khó.

Điểm của FTW không được top 3 thì sao?

Chỉ cần châm chọc ba đội đầu bảng thì họ kiểu gì chẳng đòi đấu.

Vệ Kiêu vốn chỉ muốn nhắm vào Gary trở nên hăng hái.

Dùng một loạt chiêu tiễn lão G về miền cực lạc.

Vệ Kiêu: [Anh G này, sướng không?]

Gary: [Quiet cậu chết với tôi!!!]

Vệ Kiêu tặng hắn một cái hôn gió: [Lúc nãy tôi làm anh sướng vậy rồi, tối đừng làm tôi thất vọng nhe”

Fan Trung Quốc đang ngồi xem: “… … …”

Thế nhưng….

Sung sướng vl!

Con hổ con vô liêm sỉ này như một làn gió mới trong khu thi đấu Trung Quốc!

Khiến người ta tinh thần sảng khoái, toàn thân thư thái!

_____________________

Đôi lời: Mỗi lần tôi ngồi làm VQ là một lần tôi chửi đổng cô Lơ trong lòng