Việt Tố Việt Ái

Chương 143



Tối nay Ngôn Thanh Hạm so với thường ngày tương phản nhiều, ôn nhu điềm tĩnh cũng ít đi, tính xâm lược trước kia chưa từng có lại nhiều thêm. Miệng lưỡi bị cô liếm đến tê dại, Lam Khiên Mạch vẫn quật cường không chịu thua, cái miệng nhỏ mân đến chết chặt, phát hiện nàng cố làm khó mình Ngôn Thanh Hạm cũng không giận, mà dùng đầu lưỡi quét cánh môi Lam Khiên Mạch qua lại dao động. Cùng lúc đó tay trống trên người chụp lấy bộ ngực đẫy đà của đối phương mà nhào nặn.
Lam Khiên Mạch không ngờ Ngôn Thanh Hạm lại dùng chiêu xấu này, chỉ thất thần một chút liền bị đối phương công hãm thành trì, rơi vào vực sâu du͙ƈ vọиɠ. Các nàng ma sát thân thể nhau, váy ngủ mỏng gặp mồ hôi lại dính sát người. Dán lên da tạo thành xúc cảm ma sát nào đó.

Lam Khiên Mạch rất đẹp, cái đẹp này không phải là bề ngoài của nàng, mà là thâm tình nàng đối với mình, nhìn người bên dưới bị hôn đến vô lực, Ngôn Thanh Hạm đau lòng vén tóc mái bị mồ hôi làm ướt ra sau, lộ ra khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay.

Dù đã xem qua vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngôn Thanh Hạm vẫn bị ngũ quan hoàn mỹ của Lam Khiên Mạch hấp dẫn. Nàng tỉ mỉ đến cả cái tai cũng xinh xắn khả ái, đôi mắt con ngươi đỏ phản chiếu hình ảnh mình, bao nhiều lần cô cứ như vậy dễ như trở bàn tay luân hãm vào tầm mắt Lam Khiên Mạch, không cách nào tự kiềm chế.
"Tiểu Mạch." Ngôn Thanh Hạm kêu tên Lam Khiên Mạch cách một lớp váy ngủ nhẹ hôn lên viên thịt mềm trên đỉnh ngực. Vị trí nhạy cảm vì động tình mà nở lớn, bị Ngôn Thanh Hạm khiêu khích chóp đỉnh nhanh chóng cứng rắn như đá. Lam Khiên Mạch nhẹ giọng hừ một cái, đưa tay vuốt đầu Ngôn Thanh Hạm như là mẹ đang cho con bú sữa.

Cỏ dại mọc um tùm, dù chỉ có chút lửa rơi vào đó, nhưng cũng khiến nó cháy rụi, lúc này thân thể các nàng chạm vào nhau, tim cùng hợp chung một chỗ. Cô muốn cho nàng tình yêu vô tận, khiến nàng vì mình điên cuồng. Còn nàng vô điều kiện tiếp nhận mọi thứ cô cấp cho tất cả, tốt hay không tốt, chỉ cần là cô thì sẽ không có nghi ngờ gì.

Viên thịt cứng ngắc trên ngực bị Ngôn Thanh Hạm dùng răng khẽ cắn, kɦoáı ƈảʍ đau sướng xen lẫn không đè nén được, Lam Khiên Mạch giờ chân ma sát lên bắp đùi Ngôn Thanh Hạm, nàng thích cùng người yêu thân mật chung một chỗ, càng chặt càng tốt, tốt nhất là không khí cũng không thể chen vào được.
Váy bị kéo lên trước ngực, hai đỉnh tuyết phong bị dấu trong bên trong bại lộ ngoài không khí, hình dáng bọn nó đầy đặn mượt mà, ánh sáng chiếu rõ. Trắng nộn dưới ánh đèn, hệt như được bọc một lớp bạch kim, lấp lánh rực rỡ. Ngôn Thanh Hạm đưa tay ra, nắm một bên mà xoa bóp. Tay cô không hề nhỏ chỉ là mở rộng năm ngón tay hết cỡ vẫn không thể bọc được khỏa tròn mọng kia.

Thân thể bị trêu đùa càng nóng hơn, Lam Khiên Mạch kẹp eo Ngôn Thanh Hạm bắt đầu ma sát lên xuống, nàng biết động tác này đối với Ngôn Thanh Hạm có thể là phóng đãng, nhưng đến lúc này Lam Khiên Mạch cũng không thể khắc chế du͙ƈ vọиɠ trong cơ thể.

Nàng yêu Ngôn Thanh Hạm, yêu đến mức hận không thể dung nhập thân thể mình vào cơ thể đối phương. Một nụ hôn, một ánh mắt hay chỉ là giọng nói ôn nhu, quan tâm lơ đãng. Tất cả của Ngôn Thanh Hạm cũng đủ khiến Lam Khiên Mạch thần hồn điên đảo. Nàng có thể cảm nhận được chỉ là bị Ngôn Thanh Hạm yêu thương như vậy cũng đã khiến cơ thể mình ướt đẫm.
"Thanh Hạm… muốn em…" thúc giục cũng không phải là chán nản, mà chỉ là một kiểu không thể chờ đợi. Lam Khiên Mạch thừa nhận nàng rất khát vọng Ngôn Thanh Hạm, dù mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng không lúc nào là nàng không nghĩ đến đối phương. Lăng Vi luôn nói, mình là ma chướng, Lam Khiên Mạch nghe thấy cũng không hề phản bác mà nàng cũng cảm thấy mình trúng độc được đặt tên là Ngôn Thanh Hạm, bệnh thời kỳ cuối, không có thuốc giải.

Nếu như nói Ngôn Thanh Hạm là ma quỷ cướp lòng người, thì mình chính là tín đồ trung thành của nàng. Không quản là chỗ nào chỉ cần Ngôn Thanh Hạm cần Lam Khiên Mạch không do dự đem mọi chân thành thậm chí là linh hồn dâng lên toàn bộ.

"Tiểu Mạch, đừng vội, chị sẽ cho em, cho em thứ tốt nhất." Ngôn Thanh Hạm vừa nói vừa ôm lấy Lam Khiên Mạch, để nàng ngồi trên sofa, còn chính cô quỳ xuống trước người Lam Khiên Mạch, từ bên dưới nhìn lên đối phương. Lam Khiên Mạch không biết Ngôn Thanh Hạm muốn làm gì, chỉ là nhìn người kia mỉm cười trong đôi mắt đen khiến cho nàng lại thất thần.
Ngôn Thanh Hạm rất thích cười, nhưng không phải luôn cười bằng tâm với tất cả mọi người. Cô cười lên rất đẹp, lấy ánh mặt trời cùng ngân hà làm cảnh cũng không hề kém cạnh. Nhưng mà, chỉ khi đối mặt với mình, thì cô mới lộ ra nụ cười thuần khiết nhất không mang theo tạp chất gì, bên trong đó tràn đầy cưng chiều yêu thương cùng hạnh phúc.

Tay trái bị Ngôn Thanh Hạm nắm lấy Lam Khiên Mạch theo bản năng muốn rút về nhưng lại bị đối phương dùng sức kéo lại, không thể nhúc nhích. Nàng luôn cảm thấy cánh tay này quá mức xấu xí, căn bản không thể để ai thấy. Bình thường xỏ tay áo thì bình thường nhưng vào lúc này Lam Khiên Mạch lại không muốn Ngôn Thanh Hạm nhìn thấy, cái tay này của mình.

Khi bạn còn sống sẽ luôn phạm nhiều sai lầm, có vài chuyện trôi qua rất nhanh gió êm sóng lặng, thậm chí muốn nhớ cũng không thể lưu lại được. Nhưng có vài điều sai lầm thì như vi rút luôn xâm nhập vào cơ thể bạn, nó như vết sẹo không thể xóa nằm trên cơ thể bạn.
Cánh tay trái bị thương đều vì Chiến Mang Tuyền, mỗi vết sẹo bên trên đều là yêu hận với cô ta. Ngôn Thanh Hạm là người gần gủi nhất Lam Khiên Mạch biết rõ đối phương không phải là không để ý đến điều này, chỉ là không muốn để mình khó chịu nên mới ép bản thân không quan tâm đến.

Lam Khiên Mạch không muốn cũng không hy vọng Ngôn Thanh Hạm vì cánh tay này mà đau khổ, nhưng nàng không ngờ khi Ngôn Thanh Hạm thấy cánh tay này không những không có khó chịu gì mà còn mở miệng đem ngón út mất đi của nàng ngậm vào miệng.

Xương cốt nơi đó so với những chỗ khác rất yếu, Ngôn Thanh Hạm không dám dùng sức mà chỉ dùng đầu lưỡi dao động qua lại ở kẽ ngón tay. Lam Khiên Mạch không ngờ Ngôn Thanh Hạm nghiêm túc lại làm chuyện này, như vậy không chỉ mang đến kɦoáı ƈảʍ từ ngón tay đó đến cho nàng mà còn khiến thị giác càng thấy mãnh liệt hơn.
Trống rỗng giữa hai chân ê ẩm đến phát đau, Lam Khiên Mạch ôm đầu Ngôn Thanh Hạm, dùng cái mông nhẹ cọ lên sofa, muốn giảm bớt khát vọng cơ thể. Nhưng Ngôn Thanh Hạm biết được ý muốn của nàng liền không cho nàng được như ý, còn cố ý hôn tai trái rồi cánh tay trái của nàng.

"Thanh… Thanh Hạm… em… ưʍ." tay trái Lam Khiên Mạch có rất nhiều vết thương đều do vết dao hoặc tàn thuốc gây ra, dẫn đến tổn thương không hề nhẹ. Những vết thương đó sau khi lành không chỉ để lại sẹo mà còn để lại di chứng không thể cứu vãn được.

Lam Khiên Mạch biết cái tay này vì bị mình tàn phá nên không còn nhiều khí lực mà dùng được nữa, ngay cả đồ vật có chút nặng cũng không cầm nổi. Mỗi lần nấu cơm cho Ngôn Thanh Hạm nàng đều phải tốn rất nhiều sức chịu nhiều đau đớn mới có thể hoàn thành tốt. Chuyện này nàng không hề nói cho bất kỳ ai, ngay cả Lăng Vi cũng không hề nói. Vì nàng biết nếu để Ngôn Thanh Hạm biết chuyện này, thì mình sẽ mất đi cơ hội vàng nấu cơm Lam Khiên Mạch không muốn như vậy.
Mỗi ngày, nàng luôn lén dùng tay trái tập cầm đồ vật lấy đồ vật, hôm nay là cái ghế, mai là bình nước. Dù sau mỗi lần luyện tập tay trái cũng đau nhức không dừng nhưng nàng cũng không có dừng lại. Lam Khiên Mạch không dám hy vọng xa vời tay trái của mình có thể khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng chỉ là không muốn để cho Ngôn Thanh Hạm vì mình lo lắng khổ sở.

"Tiểu Mạch, cho dù trong lòng em hiện tại nghĩ gì, chị đều mong em bỏ đi những suy nghĩ đó. Trong lòng chị em luôn là nữ nhân tốt đẹp nhất, chỉ có kẻ ngu mới cam lòng khiến em tổn thương. Có vài việc chị không nói, nhưng chị biết em sẽ hiểu."

"Là nữ nhân không ai là không muốn người yêu luôn hoàn mỹ là của mình. Chị thừa nhận có đôi lúc chị rất hay chú ý đến những vết thương trên cánh tay của em. Mỗi lần nhìn thấy chị đều nghĩ đến quan hệ của em và Chiến Mang Tuyền, em vì cô ta bị thương nói không ngại là giả."
"Nhưng mà, những thứ này chỉ là giới hạn để ý đau đớn trong lòng cũng không cam lòng mà thôi. Chị yêu em, chính là yêu toàn bộ của em. Người em, lòng em, thân thể em, kể cả mỗi vết sẹo trên người em. Chiến Mang Tuyền dám tổn thương em như vậy, chị sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nhưng mà em cũng phải đồng ý với chị, không được để Tiểu Mạch của chị bị bất kỳ tổn thương nào được không?"

"Ừ, Thanh Hạm, em sẽ, em…" còn chưa nói xong thì hơi thở hổn hển liền cắt ngang. Thấy Ngôn Thanh Hạm nghiêm túc hôn lên từng vết sẹo trên tay trái mình, Lam Khiên Mạch nghiêm túc ngắm nhìn gò má đối phương, tầm mắt dần mông lung. Ngôn Thanh Hạm chính là một nữ nhân ôn nhu, cô biết chuyện mình không tự tin, hiểu được mọi suy nghĩ của mình. Cô dùng sự quan tâm cho nàng, yêu nàng, cứu trái tim đã chết của nàng. Khiến cho nàng biết được Lam Khiên Mạch không hề cô đơn một mình.
Nếu như không phải gặp Ngôn Thanh Hạm thì mình vĩnh viễn sẽ không còn dùng khí mà yêu nữa.

Cái lưỡi vô tình dời vị trí đi đến eo Lam Khiên Mạch, thể chất nàng cũng không nhiều thịt, thân thể cũng không tốt, ăn ít, khiến người nàng không mập lên được. Nhìn cái bụng trước mắt quá bằng phẳng Ngôn Thanh Hạm vén váy Lam Khiên Mạch lên cao, tay trống còn lại vuốt ve.

Cả người Lam Khiên Mạch là thể hàn, một năm bốn mùa cũng ít khi thoát mồ hôi, chỉ khi 'yêu yêu vận động mạnh' thì mới toát mồ hôi. Hiện tại làn da ấy đang bị lớp mồ hôi mỏng bao trùm, vì ánh đèn chiếu sáng khiến nó như đang phát sáng. Thưởng thức cảnh đẹp ấy Ngôn Thanh Hạm không kiềm được hôn lên tầng mồ hôi đó, hạ xuống những ấn ký thuộc về mình.

Nếu như dùng một chữ để hình dung cảm giác Lam Khiên Mạch lúc này, nàng sẽ nói ra một chữ 'nóng' mặt nóng, thân thể nóng, ngay cả trong cơ thể cũng nóng như nham thạch chảy, mỗi phần máu xương cũng đang cháy lên.
Lam Khiên Mạch cảm thấy Ngôn Thanh Hạm hôn như đang dùng cái muỗng khuấy đảo nhiệt lưu trong bụng nàng, khiến cho nó không yên được. Hư không giữa chân càng lúc càng mãnh liệt khiến Lam Khiên Mạch muốn kẹp chặt hai chân lại, lúc này Ngôn Thanh Hạm liền lách người vào khiến nàng không kịp khép chân lại.

Hai chân bị tách ra, hình dạng chữ M bị bày trên sofa, tư thế này khiến Lam Khiên Mạch mất hồn, nhất là khi nàng phát hiện Ngôn Thanh Hạm nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mình thất thần, nơi đó lộ ra màu hồng phấn chói chang còn tô thêm màu đỏ tươi.

"Thanh Hạm thích không?" vốn là câu nói thông thường nhưng vào lúc này nghe ra lại thấy xuân phong mập mờ, nghe Lam Khiên Mạch hỏi mình như vậy, Ngôn Thanh Hạm không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy người đó hỏi thích không chính là cái chỗ mắc cỡ ấy.
Tự mình nói thích thì quá mức râm đãng, nói không thích thì dối lòng, nhìn qυầи ɭóŧ tím trước mắt đã ướt nhẹp, Ngôn Thanh Hạm càng muốn, sắc mặt lại càng đỏ, thật vất vả mới xây được khí tràng công quân, sao có thể vì vấn đề này của Lam Khiên mạch mà phá tan được.

"Chị không biết." cuối cùng Ngôn Thanh Hạm vẫn chọn lựa câu trả lời an toàn nhất, nghe cô nói tránh né như vậy Lam Khiên Mạch có chút không vui. Vì vậy, mới trêu đùa ai đó, nàng tự động mở hai chân lớn hơn, thậm chí còn chủ động kéo váy mình lên.

"Thanh Hạm, giúp em cởi xuống có được không?" chuyện trên giường Lam Khiên Mạch luôn to gan không giống nữ nhân. Hôm nay nghe được lời mời lộ liễu như vậy Ngôn Thanh Hạm không biết làm sao đến cả hai tay để đâu cũng không biết. Thấy cô phản ứng luống cuống như vậy Lam Khiên Mạch khẽ mỉm cười, khom người hôn cô tách cánh môi cô ra, kéo hai tay cô đặt trên mép qυầи ɭóŧ.
Lam Khiên Mạch biết, mình làm vậy đối với Ngôn Thanh Hạm là đả kích không nhỏ. Nữ nhân này, luôn khả ái bảo thủ, cho dù chủ động cũng không có chút khí thế công quân, Lam Khiên Mạch không biết thân thể mình nhạy cảm thế nào, nhưng nàng cảm nhận được qυầи ɭóŧ của mình cũng đã ướt một mảng lớn.

Ngôn Thanh Hạm là một người yêu tốt, Lam Khiên Mạch yêu cầu chỉ cần cô làm được tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hôm nay nghe đối phương muốn mình cởϊ qυầи lót cho nàng Ngôn Thanh Hạm gật đầu chậm rãi kéo mảnh vải nhỏ kia xuống. Mảnh vải bị thấm ướt bị tháo ra khỏi người, một sợi chỉ bạc cứ thế kéo dài ra. Thấy tình cảnh này Lam Khiên Mạch liền đỏ mặt không dám nhìn nữa, còn Ngôn Thanh Hạm thì cứ ngốc lăng nhìn chằm chằm hồi lâu mới hoàn hồn lại.

"Không ngờ, cô bé hưng hỏng cũng có lúc mắc cỡ." đem trạng thái ngại ngùng của Lam Khiên Mạch thu vào mắt, Ngôn Thanh Hạm nhẹ giọng nói, đem mảnh vải lớn bằng bàn tay xếp lại để bên cạnh sofa. Vốn hành động này cũng không có gì, chỉ nghĩ đến qυầи ɭóŧ khi nãy còn dính đầy chất lỏng đó Lam Khiên Mạch lại thêm ngại ngùng.
Không có qυầи ɭóŧ che đi du͙ƈ vọиɠ thân thể không chút giữ lại hiện ra trước mặt Ngôn Thanh Hạm. Hai chân bị người kia tách ra khiến Lam Khiên Mạch theo bản năng muốn kẹp lại, đối phương lại nhanh tay hơn kéo hai chân nàng lại, không để nàng được như ý.

"Tiểu Mạch hình như nhịn rất khó chịu." nghe Ngôn Thanh Hạm nói lòng Lam Khiên Mạch trầm xuống, có dự cảm bất thường sắp nảy sinh. Từ khi quen biết đến giờ số lần lên giường của hai người cũng rất nhiều, trong chuyện làʍ ŧìиɦ cũng rất ăn ý, khi bắt đầu lạnh nhạt cho đến giờ thì nước chảy thành sông.

Tính cách Ngôn Thanh Hạm làʍ ŧìиɦ trên giường không thể cởi mở như Lam Khiên Mạch, nội liễm đứng đắn, những thứ này được hình dung là đặc chất từ sớm của Ngôn Thanh Hạm, không thể thay đổi. Dù làm chuyện thân mật tình nhân, thì cô vẫn luôn theo khuôn mẫu như đang hoàn thành công việc, chỉ là khi số lần hoan ái ngày càng nhiều Lam Khiên Mạch phát hiện cảm giác Ngôn Thanh Hạm cùng với trước kia cũng không lớn hơn được.
Hiện tại Ngôn Thanh Hạm vẫn bảo thủ, xấu hổ, cũng học cách phúc hắc ở chuyện lên giường, hi bắt đầu Lam Khiên Mạch còn dùng cách mặt dày chiếm ưu thế, nhưng mà khi Ngôn Thanh Hạm học được bản lĩnh trên người mình càng nhiều thì địa vị công thụ của hai người cũng bị ảnh hưởng.

Hiện tại nghe thấy câu nói đầy nhạo báng cùng ý vị lưu manh này từ Ngôn Thanh Hạm nói ra, Lam Khiên Mạch cảm khái trong lòng, thì ra cái Tiểu Thanh Hạm ngại ngùng thuần khiết chạy đâu mất rồi!? quan âm ca ca, mau nghe ta cầu khẩn nhanh đem nhược thụ Tiểu Thanh Hạm trả lại cho ta đi!

"Thanh Hạm đừng ồn mà, cho em được không?" du͙ƈ vọиɠ lao nhanh đến giới hạn, sắp đốt cháy cả người. Nhịn không nổi Lam Khiên Mạch mở miệng khẩn cầu, nghe âm thanh đối phương như mèo nhỏ tỉ tê khóc, Ngôn Thanh Hạm đau lòng, bỏ đi ý nghĩ tiếp tục hành hạ đối phương.
"Tiểu Mạch, hôm nay, lần này, là chị thưởng cho em, cùng đó là…. trừng phạt." Ngôn Thanh Hạm ngẩng đầu lên, đối với Lam Khiên Mạch cười nói. Ngay sau đó cô vùi đầu chôn vào đóa hoa đã sớm ướt đến không chịu nổi kia, hệt như tù nhân đói khát, tham lam liếm lấy nguồn nước trong đó.

Chỗ mẫn cảm nóng bỏng cùng miệng lưỡi chạm nhau khiến lửa nóng thêm mãnh liệt, cảm giác mãnh liệt mê man được hôn khiến Lam Khiên Mạch hoàn toàn mềm nhũn trên sofa. Nàng móc tay vào đệm ghế sofa, nhu nhược người không thể khống chế mà run rẩy.

"Thanh Hạm… đừng mà…"

Tác giả có lời muốn nói: oh yeah ~ hoan nghênh ọi người đến với mãn mãn lam chung vu của Hiểu Bạo, du lịch chấm dứt, hậu sự nãi nãi cơ bản cũng hoàn thành, bắt đầu hôm nay khôi phục đăng bài, mỗi tối 8 giờ diễn ra chuyên mục của Bạo tỷ tỷ thùy mị, thanh tân nội hàm, dòng chữ xanh nhỏ tiểu kịch trưởng!
đúng, đúng, mọi người thấy đúng đó, Hiểu Bạo về rồi, bắt đầu từ hôm nay chính thức khôi phục đăng bài rồi (mặc dù, không có hoàn toàn đi) thật ra thì, hôm nay định về cũng có chút ý nghĩa đặc biệt. Gần đây phải đi học, Hiểu Bạo hy vọng kết thúc trước ngày khai trường. Đồng thời, hôm nay là hiệu trưởng nhà trẻ dâʍ đãиɠ, sinh nhật trạc trạc, ở đây chúc trạc trạc sinh nhật vui vẻ, tiên phúc vĩnh hưởng, thụ bỉ nam sơn!

Sau khi cp phụ bị ngược, văn bắt đầu quay lại cp chính, sau H này thì giải quyết boss, mọi thứ mơ hồ sẽ được giải mã ở đây. còn cp phụ, Hiểu Bạo sẽ có một phiên ngoại Tĩnh Vi, mọi người cứ nói ra tình tiết cp phụ dĩ nhiên con gái ruột Tả tỷ tỷ là ai, cái này a, mọi người có thể tiếp tục suy đoán nga, đoán đúng có thể được cái mông nhỏ ôn nhu của Cát Cát thưởng cho một cái ha nga.
Lam Lam lần này nhược thụ như vậy, rốt cuộc là nháo cái gì? vốn định lần này là hỗ công, nhưng mà Hiểu Bạo lại nhớ tới mọi người nói muốn thấy Lam Lam bị áp không xuống giường được, vì vậy sau khi cân nhắc, tui có ý định viết luôn. Còn hỗ công, chúng ta để lại cho phần sò huyết đi ha? mọi người thử nghĩ đi, khi hai người bị đèn đỏ, sau đó thử sò huyết còn hỗ công, phốc, tình cảnh máu chảy thành sông nhất định rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ!!!

Ps: kíƈɦ ŧìиɦ phòng làm việc, cùng sò huyết, đều là cp chính, còn cp phụ phiên ngoại có H không? câu trả lời là có, bất quá Lăng lão bản bị áp nga, bước đầu tạm vậy, Lăng lão bản bị đè tư thế hình n, cảm giác 4 nhân vật chính trong này chỉ có nàng thích hợp nhất! ha ha ha ha ha !!! (mọi người: ngươi thật ác…)

Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu tiểu kịch trường manh manh đi, nhân vật trêu đùa vẫn là Tiểu Đa Đa, bạn tham gia trêu đùa có: tiểu mộc, chỉ gian sa, cùng a đạt người bạn cũ ← vì có hai bạn cuối cùng hối hận không ghi danh, cho nên Hiểu Bạo xem lại tin nhắn liền thêm người (^o^)/~
Kịch trường lần này là ở trong bệnh viện, Tiểu Đa Đa đến thăm Ngô Sương tỷ, kết quả, bị y tá và bác sĩ trêu đùa. (ps: phát hiện, Đa Đa thực sự là vạn niên thụ a ~)

Tiểu Đa Đa: xin chào, xin hỏi, Nguyễn Ngô Sương – Nguyễn viện trưởng ở đâu? ( Tiểu Đa Đa đứng trước cửa bệnh viện hỏi một y tá đi ngang qua.)

tiểu mộc: hả? mỹ nữ hoa 'nhuyễn' tìm viện trưởng a? ngươi là gì của nàng? (mọi người: tiểu mộc, không tìm chết, cũng sẽ không chết!)

Tiểu Đa Đa: ta là em gái nàng.

tiểu mộc: ai nha ~ không 'nhuyễn' viện trưởng còn có em gái xinh đẹp như vậy, nào, nói chị biết, lớn chưa? còn là xử nữ chứ? (mọi người: hả? hình như có gì lạ lăn vào?)

Tiểu Đa Đa: ah, ta… ta đã 30 tuổi, ta… ta đi tìm tỷ tỷ. ( Tiểu Đa Đa đỏ mặt nói, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chữ khủng hoảng 0-0)
tiểu mộc: chậc chậc, thực sự không giống a, sao ngươi bảo dưỡng được như vậy? còn nữa, eo ngươi sao lại nhỏ vậy a? này, các ngươi mau đến, đây chính là em gái 'nhuyễn' viện trưởng a! (khi giọng tiểu mộc oang oang lên, nháy mắt, lại có thêm hai y tá đến cùng với một bác sĩ mặc áo trắng.)

chỉ gian sa: ai nha ~ sao lại có em gái nhỏ đến đây? vừa đáng yêu còn ngự nữa, nói chị biết có đối tượng chưa? (mọi người: cả bệnh viện ai cũng ác ý! Hiểu Bạo: gật đầu.)

tiểu mộc: ngươi đừng nói bậy, người ta đã 30 rồi đó.

a đạt: 30 mà nhìn còn trẻ như vậy, vậy thì viện trưởng của chúng ta đơn giản đã nghịch thiên, mỹ nữ ngươi tên gì a? (a đạt thô bỉ đủ kiểu, lần trước đạp vịt cao su bị Cát Cát đuổi gϊếŧ hồi lâu!)

Tiểu Đa Đa: ta tên Nguyễn Đa.

vãng sự quân: tên rất hay nha, vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Đa Đa được không? nào nào, cho ta số điện thoại nha, sau này tìm ngươi ra ngoài.
Tiểu Đa Đa: nhưng mà, tỷ nói không được tùy tiện cho ai số điện thoại, ta…

mọi người: ai nha ~ đều là nữ nhân, có sao đâu, nào nào nào ~

Tiểu Đa Đa: ah, các ngươi đừng đẩy, đừng sờ loạn a.

tiểu mộc: Tiểu Đa a, nhìn ngươi gầy như vậy, không ăn uống tốt sao? tới, đến với ta, ta nấu cơm cho ngươi ăn.

chỉ gian sa: cái gì a, nàng gầy như vậy, nhất định là thân thể không tốt, nhìn khuôn mặt trắng nhỏ này, nào nào, đến ngoại khoa chúng ta, ta làm kiểm tra cho ngươi.

a đạt: các ngươi biết cái cọng lông! người nàng không tốt, nhất định là bị nội thương, tới tới, Tiểu Đa a, tới khoa nội chúng ta, chị kiểm tra cho ngươi nga.

vãng sự quân: các ngươi sai hết rồi! nàng bước đi không ổn, sắc mặt trắng bệch, cổ có vết hôn, rõ ràng cho thấy chơi bời quá nhiều gây ra! đến phụ khoa chúng ta, ta xem cho ngươi một chút.
Vì vậy, mọi người lôi lôi kéo kéo Tiểu Đa Đa đến phòng bệnh của mình, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Đa Đa đau khổ, ấn nút điện thoại gọi cho Nguyễn tỷ.

Nguyễn Ngô Sương: các ngươi đang làm gì đó? (Nguyễn tỷ nhìn Tiểu Đa quần áo xốc xếch, bị 4 người lôi kéo ánh mắt dâng lên từng trận rùng mình.)

mọi người: ah…

Tiểu Đa Đa: tỷ, ngươi tới. ( Tiểu Đa nhu nhược dựa vào ngực Nguyễn tỷ, nhẹ nhàng cọ.)

Nguyễn Ngô Sương: ngoan, ngươi vào phòng làm việc chờ ta, ngoài ra, mấy người các ngươi, cùng ta đến kho hàng một chuyến.

mọi người: ah? 'nhuyễn' viện trưởng, cái này không được đâu?

Nguyễn Ngô Sương: tới đây cho ta?

mọi người: vâng!

Mấy ngày sau… trong phòng bệnh…

bệnh nhân: y tá á, ba tiểu cô nương nhìn bỉ ổi trước kia đâu rồi? còn có bác sĩ điều trị cho ta sao không thấy a.
Y tá: ha ha, đại thúc, biết nhiều quá, không có lợi với ngươi nga.