Việt Linh

Chương 43: Người Hạ Quy Thuận



Chương 43: Người Hạ Quy Thuận

Tên Thiên Cảnh yếu nhất người Hạ đang bị đám Cao Bá Bao vây công. Hắn vừa bước vào Thiên cảnh không bao lâu, lại bị Cao Lỗ đánh bị thương nên giờ sức chiến đấu giảm mạnh. Tuy vậy cũng không phải ba người Cao Bá Bao có thể đánh bại. Hai bên đang đánh ngang tay nhau, không ai làm gì được ai.

Nguyễn Long tiến gần hơn đôi chút tìm cơ hội để cho người kia một đòn. Tuy cường độ thân thể và sức mạnh cơ bắp không bằng đám Địa cảnh, nhưng hắn lại có thể kích phát linh khí ra ngoài như Thiên cảnh, hơn nữa tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nếu đánh trúng hoàn toàn có thể trọng thương đối thủ.

Lúc này bọn người Cao Thượng, Cao Bá Bao không du đấu như trước mà bao vây xung quanh, liên tục công tới. Tên người Hạ cũng không tránh né, dùng cứng đối cứng, lấy thương đổi thương. Hắn tin chắc sức chịu đựng của mình hơn xa ba tên nhãi nhép này. Thân hình hắn quay vòng tròn, lần lượt va chạm với từng người.

"Binh", Nguyễn Long rốt cuộc cũng ra tay. Hắn chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu. Khi người kia vừa kết thúc vòng va chạm, trong khoảng khắc đang dừng lại lấy hơi hắn liền dùng thế đại bàng săn mồi lao đến. Thành công đánh trúng đối phương.

Nhưng hắn cũng không kịp vui mừng, lực phản chấn đánh hắn vang ra xa, khoé miệng ứa máu.

Tên người Hạ trúng một đòn khá mạnh từ Nguyễn Long nhưng cũng chỉ nhộn nhạo đôi chút, chênh lệch cảnh giới quá xa khiến lượng linh khí xâm nhập vào cơ thể hắn không nhiều liền bị phản chấn ngược lại.

Tuy nhiên, chút xíu nhộn nhạo đó lại là thời cơ khó có được cho Cao Bá Bao và đồng bạn. Cả bọn lao tới, tay đấm chân đá liên tục làm người kia không kịp chống đỡ. Thân mình rung rẩy đau đớn, chốc sau liền phun ra một ngụm máu, không chịu nổi mà ngất đi. Hồng Lâm quân liền lập tức xông tới trói lại. Riêng bọn Cao Bá Bao không dừng lại mà lao tới hỗ trợ đám người Trần Tuân.

Nguyễn Long bên này cũng lồm cồm bò dậy, một cảm giác buồn nôn ập tới. Hắn cắm đầu nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng phụt tung toé. Thì ra lúc trước hắn giết người quá dã man, lại là lần đầu nên tâm lý bị sốc. Vừa rồi trong cuộc chiến máu nóng dâng cao nên hắn có thể đè nén được. Nhưng giờ mọi chuyện ổn định, mùi máu tanh ập vào mũi làm cảm giác kia lại ùa về.

"Thủ lĩnh, người có sao không?" một tên trong Trinh sát Việt đoàn chạy tới hỏi.

"Ta không sao ... oẹ oẹ ... chút thì hết .... oẹ oẹ ... ngươi không cần ... oẹ .... lo lắng ... oẹ". Vừa trả lời Nguyễn Long vừa gọi tên người yêu cũ.

Tên kia thấy hắn nôn dữ dội cũng sợ hãi, lấy ra bầu nước bên mình đưa cho hắn. Nguyễn Long sau một hồi khổ cực rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Uống vài ngụm nước ngồi nghỉ cho khoẻ rồi đưa mắt nhìn về phía chiến trường.

Lúc này về cơ bản chỉ còn ba nhóm đang đánh nhau. Lợi thế nghiêng hẳn về phía Hồng thôn.

Cao Lỗ và tên cao thủ Thiên cảnh đối chiến bất phân thắng bại. Mai An Tiêm đang chiếm ưu thế hoàn toàn, đánh cho tên người Hạ còn lại không đường chống đỡ. Sáu người Cao Bá Bao cũng luân phiên đại chiến với tên cuối cùng, tình hình cũng rất khả quan.

"Chúng ta đi! Mặc kệ lũ vô dụng kia!" Tên đang đánh nhau với Cao Lỗ thấy chiến cuộc bất lợi liền quát về phía đồng bạn.

Tên đồng bạn đang bị sáu người Cao Bá Bao vây công, lại thêm Nguyễn Long đang đến gần. Hắn nhận ra tên Nhân cảnh này tuy tu vi chẳng ra sao nhưng lại có sức uy hiếp khá lớn, kỳ lạ hơn hình như hắn là thủ lĩnh đám người này.

Suy nghĩ loé lên, hắn ta quát lớn đánh dạt đám người Cao Bá Bao ra xa rồi phóng thẳng đến Nguyễn Long, ý đồ bắt giặc trước bắt vua.

Nguyễn Long đang đến gần, dự định sẽ thực hiện chiêu cũ, thấy tên kia lao tới thầm hô hỏng bét. Thân hình cấp tốc lui về sau, ngoặt trái ngoặc phải như quỷ mị. Nhưng Thiên cảnh cao thủ không chỉ có hư danh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện sau lưng hắn, chưởng đập mạnh tới.

"Rầm, rắc!"

Tiếng xương vỡ vang lên, Nguyễn Long trúng chưởng văng ra xa, miệng hộc máu tươi. Lạc Đồ trước ngực hắn loé sáng, đỡ lại một phần lực công kích. Nếu không, có lẽ một chưởng này đã đủ lấy mạng của hắn. Phải biết lúc trước Cao Bá Bao và một đám Địa cảnh đỉnh phong vây công tên mới bước vào Thiên cảnh mà còn bị đánh cho không ngóc đầu nổi. Huống hồ Nguyễn Long chỉ mới là Nhân cảnh, còn chưa đạt đỉnh phong. Chênh lệch quá xa nên dù hắn bản lĩnh có thông thiên cỡ nào cũng phải nếm quả đắng.

"Thủ lĩnh!"

Cao Lỗ và Mai An Tiêm tức giận gầm lên, bỏ qua đối thủ phóng đến, một trái một phải công tới.

"Hự hự!"

Lần này đến lượt tên Thiên cảnh kia văng ra xa, miệng hộc máu tươi.

"Thủ lĩnh ngươi có sao không?"

Chẳng quan tâm tên kia thế nào, hai người họ đỡ Nguyễn Long dậy, lúc này hắn đã hoàn toàn hôn mê.

Mai An Tiêm truyền linh khí dò xét, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Không có gì đáng ngại, chỉ gãy vài cái xương, chưởng lực mạnh như thế mà hắn vẫn không sao!"

Cao Lỗ cũng thử dò xét, kết quả vẫn như Mai An Tiêm, ông ta trầm ngâm:

"Dường như có thứ gì đó cản lại phần lớn lực lượng, nếu không với tu vi Nhân cảnh của hắn ăn một chưởng này có lẽ đã chầu trời từ lâu"

"Được rồi, không cần quan tâm, ngươi ở đây canh chừng, trước ta giải quyết hai tên kia".

Nói rồi không đợi Cao Lỗ đáp, Mai An Tiêm liền quay trở lại chiến trường.

Bên kia, tên Thiên cảnh bị thương lúc này đã lồm cồm bò dậy, miệng vẫn liên tục phun máu tươi. Tên còn lại tức tốc lao đến nắm lấy hắn mà bỏ chạy. Đến khi Mai An Tiêm trở lại đã không còn thấy bóng dáng.

Nhưng tên người Hạ lại không may mắn như vậy, bọn người Cao Bá Báo sau khi bị đánh dạt ra, sau đó Cao Lỗ, Mai An Tiêm cũng bỏ đối thủ phóng đi. Bọn hắn mất người liền lập tức nhào tới tên người Hạ còn đang lóng ngóng, làm hắn không thể thoát ra.

Mai An Tiêm cũng không truy đuổi hai tên kia mà quay lại tên người Hạ. Quyết định nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.

Bại cục đã định, tên kia chỉ chống đỡ giây lát liền thở dài buông tay đầu hàng.

"Trói tất cả bọn hắn lại, đốt hết những căn lều xung quanh, nhanh chóng thu thập chiến trường".

Dưới sự chỉ đạo của Mai An Tiêm, chỉ một giờ sau mọi sự đã đâu vào đấy. Bên người Hạ chết mất mười hai người còn lại đều bị trọng thương, bên Hồng thôn chỉ chết bốn người. Có đến một trăm lẻ năm người bị bắt làm tù binh, trong đó hai tên là Thiên cảnh. Mai An Tiêm cho gọi bọn hắn lại và hỏi:

"Hai tên kia là ai, sao lại xuất hiện nơi đây?"

"Bọn chúng chính là sứ giả của Sơn Việt đại tộc"

"Sơn Việt? Bọn chúng đến đây làm gì?"

"Muốn chúng ta quy thuận".

"Các ngươi đã đồng ý?"

"Điều đó còn quan trọng sao, hiện giờ chúng ta đã rơi vào tay các ngươi. Hừ! Cũng tốt, các ngươi cũng không thể thoát khỏi tay bọn chúng".

Mai An Tiêm trầm ngâm không đáp, Sơn Việt là một đại tộc, lực lượng bằng cả toàn thể Hồng lĩnh hợp lại. Chỉ một Hồng thôn riêng lẻ không đủ để bọn chúng nhét kẽ răng. Nguy hiểm hơn là tin tức của bọn họ bại lộ sẽ dẫn tới nhiều đại tộc khác chú ý, chuyện thủ lĩnh bách tộc cũng có nguy cơ bị người phát hiện. Hăn nhìn về phía Nguyễn Long.

Lúc này Nguyễn Long đã tỉnh lại, câu đầu tiên của hắn làm mọi người bất ngờ:

"Đưa ta qua bên đó", hắn chỉ tay về một phương hướng và thều thào.

Cao Lỗ không hiểu ra sao nhưng cũng không hỏi là ẵm hắn đi.

"Các ngươi không cần theo, chờ ta trở lại!" Nguyễn Long lại tiếp rồi nhắm mắt lại, tay xoa lên ngực, nơi có Lạc Đồ.

P/s: hết Tết rồi nên quay trở lại, cám ơn mọi người rất nhiều.