Viễn Khê

Chương 81



Angela và Rex phải về Mỹ, bốn cậu bé sau khi biết tin đều buồn bực không sao vui nổi. Người lớn hai bên đều rất vui mừng vì chúng hòa hợp; vì an ủi bọn trẻ đang khổ sở, Cố Khê quyết định trung thu năm nay sẽ làm một bữa đại tiệc cực kỳ phong phú.

Sáng thứ bảy, Cố Khê thức dậy sớm, ăn qua loa bữa sáng rồi bắt đầu bận rộn trong phòng bếp; Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã về Kiều gia, đêm hôm trước Cố Khê khuyên bọn hắn hôm nay về nhà cùng cha mẹ ăn bữa cơm, dù sao cũng là Trung thu xum vầy, không trở về sẽ khiến ông bà đau buồn. Nhưng vì tối nay là tiệc chia tay Angela và Rex nên Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc sẽ chỉ ăn trưa rồi quay về ngay; huống hồ hôm nay là trung thu, bọn hắn càng không thể để Cố Khê và hai con trai cô đơn được.

Angela cũng thức dậy rất sớm; chỉ cần đêm trước y và Rex không làm tình thì sáng hôm sau y đều dậy sớm. Thay bộ quần áo tiện hoạt động, Angela vào bếp phụ Cố Khê một tay. Trước kia bởi vì cơ thể đặc thù cùng tính cách của bản thân nên Angela không thân thiết đặc biệt với ai. Thế nhưng, chuyến đi tới Doanh Hải lần này, cả y và hai con trai đều thu hoạch được thật lớn.

Lũ trẻ cũng đã rời giường; nhưng vì mai Tom và Thomas phải về nên bốn cậu nhóc đều ỉu xìu buồn bã. Rex đưa chúng đi bơi lội, cùng nhau chơi bóng nước khá vui vẻ. Qua một lát, mấy đứa dần cười đùa náo nhiệt; đứng tận trong bếp mà Angela và Cố Khê đều nghe được tiếng chơi đùa. Thấy bọn nhỏ phấn chấn hơn, Cố Khê thở phào, nhìn Angela; hai người đều nở nụ cười nhẹ nhõm.

Angela tiếc nuối: “Tom và Thomas không tới trường, trừ những lúc bạn bè của cha nuôi mang theo con cái thì chúng gần như không có bạn cùng trang lứa. Dương Dương và Nhạc Nhạc tính tình ngoan ngoãn, biết chăm sóc hai đứa lại chơi với nhau rất hợp; lần đầu tiên tôi thấy Tom và Thomas để ý đến người khác như vậy.”

Cố Khê giật mình: “Tom và Thomas không đi học sao?”

Angela giải thích: “Chúng học ở nhà. Thân phận của cha nuôi khá đặc biệt, vì an toàn của bọn trẻ nên không có cách nào đưa chúng đến trường được. Hơn nữa, dù Tom và Thomas được phép tới trường thì lúc nào cũng phải có vệ sĩ bên cạnh; như vậy sẽ càng không thoải mái. Hai đứa cũng biết mình khác biệt nên chưa từng yêu cầu được tới trường.”

Cố Khê không hỏi thêm, cậu đã được nghe Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc kể về Rex là một nhân vật nửa chính nửa tà, đều có ảnh hưởng rất lớn đến thế lực của hắc đạo và bạch đạo tại Mỹ. Nhưng Cố Khê thật sự nhìn không ra Rex là người như vậy, khi bên Angela, hắn chỉ như một người đàn ông bình thường rất yêu chiều ‘vợ’.

Do dự một lát, Angela nói: “Cố Khê, nếu mang thai, anh còn muốn giấu Dương Dương và Nhạc Nhạc sao?”

Động tác trên tay Cố Khê chợt ngừng, mấp máy môi.

Angela nói: “Theo như những gì tôi biết về Dương Dương và Nhạc Nhạc, chúng chắc chắn sẽ không để ý việc ba mình là ‘mẹ ruột’ đâu. Có đôi khi, giấu diếm chưa chắc đã phải là cách tốt nhất.”

Trầm mặc thật lâu, Cố Khê mở miệng: “Tô Nam và Thiệu Bắc cũng hy vọng Dương Dương Nhạc Nhạc biết rõ mọi chuyện; đôi khi tôi cũng nghĩ hay cứ nói hết với chúng. Kỳ thật, tôi không lo lắng Dương Dương và Nhạc Nhạc không thể tiếp nhận chuyện này, điều mà tôi lo lắng là……” Cố Khê thở dài, “Dương Dương và Nhạc Nhạc từng đồng ý sẽ không hỏi những việc xảy ra trong quá khứ, tôi lo lắng khi chúng biết chuyện sẽ cố chấp đi tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện. Tôi không muốn hai đứa biết… Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, giờ bọn trẻ gần gũi với Tô Nam và Thiệu Bắc như vậy, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa bốn người.”

Angela hiểu, với tấm lòng thương yêu cha hết mức của Dương Dương và Nhạc Nhạc, việc này rất có thể sẽ xảy ra. Đừng thấy hai cậu nhóc đang thân thiết với Kiều Thiệu Bắc, Triển Tô Nam mà chủ quan, một khi dính dáng đến Cố Khê, chúng có thể sẽ làm ra những chuyện khó tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, khó xử sẽ là Cố Khê.

“Đây quả thực cũng là một phiền toái.” Angela nhắc nhở: “Dương Dương và Nhạc Nhạc rất giống Thiệu Bắc, nếu như bị Kiều gia phát hiện, rất có khả năng sẽ bị lộ tẩy thân thế. Anh tốt nhất nên chuẩn bị trước. Dương Dương và Nhạc Nhạc tới học tại trường Tô Nam và Thiệu Bắc đầu tư nhỉ. Họ có từng nhắc tới việc để Dương Dương Nhạc Nhạc nhận tổ quy tông không?”

Cố Khê lắc đầu: “Không có. Tô Nam nói cha anh ấy đã mặc kệ chuyện cháu chắt, dù trong trường có người phát hiện Dương Dương và Nhạc Nhạc rất giống Thiệu Bắc thì cũng sẽ chẳng ai nói với ông ấy đâu. Tôi không sợ bọn họ phát hiện ra thân thế của chúng; nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ nói rõ việc vì sao có Dương Dương, Nhạc Nhạc. Tôi là đàn ông, lại ở bên Tô Nam và Thiệu Bắc; hai lão gia chắc chắn không tiếp nhận nổi, phản ứng của họ không mấy ảnh hưởng đến tôi, giờ tôi chỉ thầm mong có thể sống tốt. Nhưng, tôi sợ ảnh hưởng đến Dương Dương và Nhạc Nhạc.”

Cố Khê buông dao thái, nhìn Angela: “Tôi cũng từng nghĩ để Thiệu Bắc nói cho cha mẹ anh ấy biết chuyện Dương Dương và Nhạc Nhạc, nhưng lời đã đến cửa miệng tôi lại do dự. Họ có thể chấp nhận cháu trai mình do một người đàn ông sinh ra hay không? Hai đứa nhỏ có đủ sức tiếp nhận ông bà nội đột nhiên xuất hiện hay không? Khi càng ngày càng biết nhiều chuyện, đột nhiên Dương Dương và Nhạc Nhạc biết được âm mưu năm đó thì sao? Chúng rất hiểu chuyện, nhưng cũng rất mẫn cảm đến mức cực đoan; nếu gia đình bên kia không thể chấp nhận thân thế của Dương Dương và Nhạc Nhạc thì cuối cùng không phải sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa bốn cha con sao. Angela, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này tôi chỉ có cách lựa chọn ích kỷ, ít nhất trước khi Dương Dương và Nhạc Nhạc có thể thừa nhận mọi chuyện, chúng vẫn không nên gặp mặt ông bà nội chân chính của mình.”

Angela mỉm cười thản nhiên: “Anh nguyện ý lựa chọn ích kỷ thì tôi không còn gì lo lắng nữa. Anh quá lương thiện, nhưng sự lương thiện này có thể sẽ khiến hai gia đình bên kia bị tổn thương vì anh và bọn trẻ. Trước đây tôi vẫn muốn nhắc nhở anh về việc này, nhưng lại sợ anh khó xử. Ngày mai tôi phải đi rồi, anh là người bạn duy nhất của tôi, tôi khống muốn anh lại bị tổn thương lần nữa bởi những người đó. Nhưng, tôi tin Tô Nam và Thiệu Bắc tuyệt đối sẽ không ép anh; vì vậy anh cứ tùy ý quyết định. Bên anh mười hai năm khó khăn là Dương Dương và Nhạc Nhạc, chúng mới là điều quan trọng nhất.”

“Cám ơn cậu, Angela.”

Angela vươn tay: “Giờ anh đã không còn đơn độc, anh có con, cũng có cả những người bạn.”

“Cám ơn, cám ơn.”

Cố Khê gắt gao nắm tay Angela, trong lòng như trút được gánh nặng ngàn cân.

“Cha, cha ơi!”

Hai tiếng gọi thất thanh truyền đến, Cố Khê và Angela ngẩng đầu, nhìn thấy hai cậu nhóc tóc tai ướt sũng, quấn khăn tắm to lao vào.

“Tom, Thomas.” Angela nhíu mày.

Tom vuốt nước trên mặt, nôn nóng nói: “Cha, con và Thomas ở lại đây một thời gian được không?”

“Cha, con và anh Tom chưa từng đến trường nên chúng con muốn cùng hai anh Triêu Dương, Triêu Nhạc đi học. Papa nói chỉ cần cha đồng ý thì papa cũng ok.” Thomas cầm tay cha, năn nỉ: “Con cam đoan con và anh Tom sẽ nghe lời, cha ơi, cha đồng ý đi mà. Lễ giáng sinh bọn con nhất định trở về.”

Cố Khê sửng sốt, sau đó bật cười, nói với Anlega: “Trường Dương Dương và Nhạc Nhạc sẽ học cũng có bậc tiểu học, Tom cùng Thomas không có chướng ngại ngôn ngữ, đến trường sẽ không thành vấn đề.”

Vừa nghe Cố thúc thúc tán thành, Tom và Thomas cùng nhau chớp lấy thời cơ mè nheo: “Cha đồng ý đi mà.”

Angela nhìn Cố Khê, Cố Khê gật gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc của Angela lộ ra nụ cười: “Nếu các con hứa sẽ nghe lời Cố thúc thúc, không gây phiền phức cho thúc ấy thì cha đồng ý với các con.”

“YEAH! Cha đồng ý rồi! Cha đồng ý rồi!”

Tom và Thomas chạy ra ngoài nhanh như chớp, từ xa còn nghe thấy tiếng hoan hô tung trời của tụi nhỏ. Angela bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Cố Khê: “Lại phiền anh rồi.”

“Khách sáo với tôi làm gì. Vậy là bữa tối Dương Dương và Nhạc Nhạc có thể an tâm ăn cơm rồi.”

“Ha ha.”

Hai người nhìn nhau cười, chuyên tâm chuẩn bị đại tiệc tối nay.

***

Tại biệt thự Kiều gia, vì Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam trở về ăn cơm trưa nên căn nhà náo nhiệt hơn một chút; mặc dù vẫn còn một vị lão gia nào đó lạnh mặt với con trai mình, một vị khác rất bất mãn vì ăn cơm xong chúng nó lại chạy mất tiêu. Trung thu là tết đoàn viên, nào có ai không ở nhà ăn cơm tối. Nhưng thôi, chuyện vặt vãnh này bỏ qua đi, hai lão gia vô cùng bực tức vẫn phải nhịn xuống; mấy thằng con bất hiếu có vợ quên ngay cha!

Tại biệt thự cũng có sự hiện diện của Triển Tô Phàm – kẻ vừa bị gọi về khẩn cấp từ Kenya. Kiều Thiệu Bắc nhìn thấy cũng chỉ chào đón cho phải phép, khách sáo hỏi han cuộc sống ở Kenya ra sao rồi cũng không nói thêm gì nữa; còn anh ruột hắn là Triển Tô Nam thì từ đầu tới cuối chưa từng nhìn em trai mình một cái, càng đừng nói cùng hắn chuyện trò, hoàn toàn coi Triển Tô Phàm là kẻ vô hình không tồn tại.

Triển Tô Phàm không dám tỏ thái độ bất mãn, hắn biết đã tìm được Cố Khê; anh Thiệu Bắc và anh trai không đánh hắn một trận nhừ tử đã nương tay lắm rồi. Ngồi trên máy bay, hắn quyết tâm nhất định phải quỳ gối xin lỗi Cố Khê, để có được sự tha thứ của cậu và anh Tô Nam. Bà Triển và bà Kiều nhìn con trai rồi lại ngó chồng mình, khỏi nói trong lòng có bao khó chịu. Nếu sớm biết thằng con sẽ si tình với kẻ kia như vậy thì lúc trước hai bà nhất định khuyên bảo chồng mình bình tĩnh; giờ nói gì cũng đã quá muộn màng rồi.

Kiều Thiệu Bắc trò chuyện với cha và Triển thúc thúc, còn Triển Tô Nam ngồi trên sofa trầm mặc không nói gì. Từ ngày ba mặt một lời với cha mình, hai cha con chẳng ai gọi điện cho ai cả, chiến tranh lạnh đến tận giờ. Hôm nay thấy Triển Tô Nam chịu mò về, Triển Khôn tỏ thái độ khó chịu ra mặt; tính tình vốn chẳng mềm mỏng gì nên Triển Tô Nam đối mặt với mặt than của cha mình lại càng không vui vẻ. Nhưng đến bữa cơm, Triển Tô Nam vẫn kính Triển lão gia một chén rượu, lúc đó sắc mặt Triển Khôn mới thoáng tốt lên đôi chút.

Trái tim luôn hướng về Cố Khê và hai con trai, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ăn cơm xong là đứng dậy về luôn; trước khi hai người lên xe, Triển Tô Phàm đuổi tới: “Anh, anh Thiệu Bắc.”

Động tác mở cửa xe của Triển Tô Nam dừng lại, Kiều Thiệu Bắc cũng ngoài đầu nhìn; Triển Tô Phàm khẩn trương, cúi đầu nói: “Anh, em…..em muốn, gặp Cố Khê, tạ lỗi.”

Triển Tô Nam nháy mắt cứng người, lạnh lùng nói: “Không cần.” rồi mở cửa lên xe. Sắc mặt Triển Tô Phàm vốn đã không tươi tắn thì nay lại càng nhợt nhạt.

Nhìn bộ dáng hắn, Kiều Thiệu Bắc thở dài, đi đến trước mặt Triển Tô Phàm, đặt tay lên bả vai hắn, giọng điệu trầm trọng: “Tô Phàm…… Sự việc đã qua nhiều năm, dù em có trách bọn anh lòng dạ hẹp hòi thì em cũng không bao giờ hiểu được mình đã phạm phải sai lầm không thể bù đắp nổi. Không cần tới tìm Cố Khê, sau này em sẽ có cơ hội tạ lỗi với em ấy; nhưng bây giờ còn chưa được. Thay anh cùng Tô Nam chăm sóc bác trai bác gái và bố mẹ anh nhé.”

Triển Tô Phàm không dám nhìn Tô Nam ngồi trên xe, khẩn trương hỏi: “Anh Thiệu Bắc, Cố Khê có phải không được tốt đúng không?”

“Đừng hỏi nhiều, sau này em sẽ biết. Trở về đi.” Vỗ vỗ Triển Tô Phàm, Kiều Thiệu Bắc lên xe, Triển Tô Nam phóng xe rời đi.

Cô đơn đứng trong sân, Triển Tô Phàm lo lắng. Rốt cuộc phải làm sao thì anh và anh Thiệu Bắc mới chịu bằng lòng tha thứ cho mình? Chỉ cần hai anh ấy và Cố Khê chịu tha thứ, bảo làm gì mình cũng đều nguyện ý!

Dọc đường đi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không nói năng gì, thấy Triển Tô Phàm là lại thấy được chuyện tốt năm đó hắn làm đối với Cố Khê, sao bọn hắn có thể thoải mái cho được. Trên trán Cố Khê vẫn còn sẹo, xương ngực biến dạng khiến cơ thể bị di chứng, còn vết thương xiêu vẹo ở nơi đó…… Kiều Thiệu Bắc tìm thuốc lá, châm lửa; giờ hắn đã hạn chế hút thuốc nhưng khi tâm tình bị áp lực thì vẫn không nhịn được mà hút một điếu.

“Cho tôi một điếu.” Triển Tô Nam xòe tay. Kiều Thiệu Bắc châm một điếu rồi đưa cho hắn. Triển Tô Nam mở cửa sổ, để khói thuốc bay ra ngoài.

Trầm mặc lái xe về nhà, Triển Tô Nam vừa dừng xe thì hai con trai bảo bối chạy từ trong nhà ra, hân hoan gọi: “Ba Kiều! Ba Triển.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức nở nụ cười từ đáy lòng, sự khó chịu trong lòng nghẹn suốt một đường đều tiêu tán. Hai người xuống xe, đỡ được con trai, cười hỏi: “Có chuyện gì mà cao hứng thế? Sáng nay thức dậy còn rầu rĩ không vui mà?”

“Ba, Tom và Thomas sẽ ở lại nhà ta thêm hai tháng, hai em ấy sẽ cùng tới trường với bọn con!”

“Angela thúc thúc và Rex thúc thúc đã đồng ý rồi!”

“Tom và Thomas nói trước giáng Sinh mới trở về, mà giáng sinh tận tháng 12 cơ!”

“Tom và Thomas ngày mai sẽ không đi.”

Hai cậu nhóc mỗi đứa một câu, kích động chia sẻ thông tin tốt lành cho hai ba ba.

Không nghĩ tới Tom và Thomas sẽ ở lại, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc ôm con trai, hòa vào sự kích động của chúng, cười nói: “Quá tốt rồi, các con sẽ không ngại chứ.”

“Không ngại, không ngại. Ba, ba ba nói muốn hai ba giúp Tom và Thomas làm thủ tục nhập học.”

“Chuyện này quá đơn giản.”

Hôn con trai, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mặt tươi như hoa ôm hai đứa vào nhà.

Vào nhà, bọn hắn lại bị Tom và Thomas cũng vô cùng kích động thông báo chúng sẽ ở lại đây tiếp tục quấy rầy hai tháng, Rex làm bộ khó xử: “Nam, Bắc à, vì tránh khi quay về Seatle nhà tôi mây đen u ám, hai thằng nhóc này đành giao lại cho hai cậu vậy.”

“Ha ha ha,” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cười to, Triển Tô Nam nói: “Tôi cầu còn không được hai con khỉ con nhà anh ở lại đây đấy chứ, như vậy hai chú ngựa non ngoan ngoãn nhà tôi càng thêm hoạt bạt, càng thêm vô tư.”

“Papa/ baba, bọn con không phải khỉ con/ ngựa con!”

Tiếng kháng nghị của bốn cậu nhóc chọc cười cả nhà